Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Trường Phong ngồi trên giường vừa gọi điện thoại vừa ngâm chân, ngâm chân trong thùng nước nóng, bên trong thùng còn có vài vị thuốc bắc.

"Trời ơi lão Bách, hiện giờ tôi kiêng rượu, cai được một hai năm rồi... Đợi ngày mai gặp lại tôi giải thích với cậu sau."

Bách Lý Đông Quân hâm nóng sữa, bưng vào phòng ngủ, vừa vào cửa liền thấy Omega nhà mình cầm điện thoại di động đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng hồi lâu, cuối cùng xấu hổ không dám nói cho Bách Thiên Tề biết tại sao ngày mai khi tụ họp anh em bản thân chỉ có thể nói chuyện với cậu mà không thể cùng cậu uống rượu.

Tư Không Trường Phong cúp điện thoại, thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân, mặt càng đỏ hơn. Hai tay y chống mép giường, từ từ giơ chân khỏi thùng nước, đung đưa chân nhỏ qua lại cho khô.

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bên cạnh y, đặt ly sữa vào tay y, nhân lúc không chú ý nhẹ nhàng hôn khẽ xuống khuôn mặt đỏ bừng của quả cam nhỏ nhà hắn "Không phải đang chuẩn bị cùng anh tạo ra quả cam nhỏ xíu sao, xấu hổ cái gì."

Tư Không Trường Phong liếc nhìn Alpha thẳng thắn vô ưu nhà mình, cúi đầu xuống, miệng nhỏ nhấm nháp ly sữa trong tay "Muốn nói cho anh em tốt của em biết em chuẩn bị có em bé... cảm thấy xấu hổ quá đi."

"Này không bình thường sao?"

"Anh không hiểu đâu, trước khi ở bên anh, trong mắt lão Bách em chính là một người đàn ông đích thực...Em là Phong ca kiên cường chính trực của cậu ấy."

Bách Lý Đông Quân ôm Tư Không Trường Phong, kéo đầu của y đặt lên vai mình, ấm giọng cười hỏi: "Cho nên, Phong ca kiên cường chính trực đã chuẩn bị tốt cho việc tạo em bé chưa?"

"Ừm." Nam nhân đích thực thoái ẩn giang hồ nhiều năm rúc vào ngực Alpha của mình, dùng sức gật đầu "Kết hôn ba năm rồi, trong nhà cũng nên có con nít thôi."

Tư Không Trường Phong đặt ly sữa lên đầu giường, kéo tay Bách Lý Đông Quân, nắm chặt tay hắn, trong giọng nói lẫn theo ý nghĩ ngọt ngào "Em cũng biết anh muốn để em chơi thêm mấy năm nữa, thế nên vẫn không đề cập tới... Nhưng ngày đó Thôi Tiểu Hạo nói cũng đúng, chúng ta mang gen tốt, sinh em bé nhất định sẽ đẹp nhất, đột nhiên em cũng muốn nhìn thử."

"Lỡ đâu không xinh đẹp thì sao?" Bách Lý Đông Quân trêu chọc y.

"Không thể không đẹp." Tư Không Trường Phong chắc chắc nói "Nếu như không đẹp, chứng tỏ nó lớn lên không giống anh cũng chả giống em, vậy nhất định là ôm sai con rồi, em báo cảnh sát tìm lại con ruột của chúng ta, tìm không được em cũng không về, anh cũng đừng trở lại nữa."

Không khí vốn đang ấm áp ngọt ngào, đi theo hướng lãng mạn, chẳng lẽ không nên nói "Dù không đẹp nhưng anh vẫn yêu em như cách em yêu con sao?"

Bách Lý Đông Quân bị Tư Không Trường Phong chọc cười, tiểu Omega của hắn hôm nay cũng vẫn là trước sau như một, cứ theo lẽ thường phát huy năng lực hài hước của mình.

Mà Bách Lý đại tổng tài vẫn hết lần này đến lần khác yêu thích tính độc đáo sáng tạo của Omega nhà hắn, dáng vẻ nói năng không có căn cứ, quả thực có thể nói là xem mãi không chán, quyến luyến không rời. Nhõng nhẽo mềm mại cùng hắn anh anh em em, rồi lại độc thoại một mình, đó là tác phong trước giờ của Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân thích muốn chết.

"Cục cưng, uống sữa xong, ôm em đi tắm nhé." Bách Lý Đông Quân hôn nhẹ đỉnh đầu Tư Không Trường Phong, ánh mắt ôn nhu.

"Dạ." Quả cam nhỏ biết nghe lời từ trên đầu giường cầm lấy ly sữa lúc nãy uống dở còn một nửa, ngoan ngoãn uống sạch.

Chu kỳ phát tình của Tư Không Trường Phong còn tận một tuần.

Trước đây y và Bách Lý Đông Quân kỹ lưỡng trưng cầu ý kiến bác sĩ gia đình, mỗi ngày chăm sóc tốt sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ chu đáo về thể chất cho việc sinh em bé trong một thời gian dài.

Trong kỳ phát tình, tỷ lệ thụ thai lên tới trăm phần trăm, hơn nữa bảo đảm chất lượng cũng như số lượng.

Lúc này không tạo quả cam nhỏ xíu, còn đợi khi nào.

Trừ uống sữa đậu, ngâm chân tắm rửa trong thuốc bắc ra, Tư Không Trường Phong mỗi ngày tan làm đều đi bơi, còn lôi kéo Bách Lý Đông Quân theo y sáng sớm chạy bộ, ban đêm chạy bộ, bảo dì giúp việc hầm canh thập toàn đại bổ.

Kết quả bổ được hai người bọn họ hỏa lực hơn vượng... Nhất là ban đêm, làm sao cũng cảm thấy không đủ, ngọt ngào đến đẳng cấp.

Nhưng Tư Không Trường Phong lại muốn tuân thủ quy tắc thời gian ngủ nghỉ trước mười một giờ, thế nên Tư Không Trường Phong chỉ có thể đỏ mặt đặt báo thức, phòng ngừa tính nghiêm trọng. Chỉ cần đồng hồ báo thức vừa vang lên, y vội vàng nhỏ nhẹ dụ dỗ Bách Lý Đông Quân qua loa kết thúc chiến đấu.

Bách Lý Đông Quân ban đêm không nếm đủ vị cam, sầu phát hờn, lúc ngủ chỉ có thể ôm Tư Không Trường Phong chặt hơn.

"Ghi sổ đi, em trả lại cho anh." Nét đỏ trên khuôn mặt không biến mất, sau một lần tạm dừng nữa, Tư Không Trường Phong tựa vào ngực Bách Lý Đông Quân, bị ôm chặt, cạ cạ vào lòng ngực hắn, nho nhỏ nói: "Đợi em đến kỳ phát tình, cả vốn lẫn lời toàn bộ đều cho anh, còn cho anh ở trong bụng em trồng cây nhỏ, có được hay không."

Càng nói càng e lệ, càng nói tiếng càng nhỏ.

Bách Lý Đông Quân cũng rất hưởng thụ mà "Ừ" một tiếng, hương cây nhai bách dịu dàng nhốt quả cam nhỏ, vuốt ve hôn một cái vào miệng tiểu Omega "Không sao, anh không giận. Quả cam nhỏ của anh hiểu chuyện chịu trách nhiệm như vậy, anh vô cùng vui."

Tư Không Trường Phong hưng phấn ôm hông hắn "Thật ra thì em có một xiu xíu hy vọng rằng thằng cu nhà chúng ta sẽ là một cái cây nhỏ, không phải là quả cam."

Bách Lý Đông Quân hỏi y: "Em hy vọng nó giống anh?"

"Đúng nha." Tư Không Trường Phong khẳng định nói "Giống anh mới thông minh bình tĩnh, quan tâm ôn nhu, nhất định là đứa trẻ tốt."

Bách Lý Đông Quân cọ cọ chóp mũi y "Giống em mới tốt."

Mặc dù cái này căn bản là chuyện không thể quyết định được, nhưng Bách Lý Đông Quân cũng bằng lòng cùng tiểu tình nhân tiến hành hưởng thụ loại tưởng tượng ấm áp này.

"Giống em? Không tốt lắm đâu." Tư Không Trường Phong không hiểu "Anh biết mà, em thuộc dạng miệng nhanh hơn não, vừa kích động vừa cứng đầu."

"Không đâu." Bách Lý Đông Quân ôn nhu nói "Giống em mới sinh động đáng yêu, anh sẽ rất yêu thương nó. Nếu như giống anh... khẳng định em sẽ thích muốn chết, anh sẽ ghen."

Tư Không Trường Phong trong khung cảnh đen tối nháy mắt mấy cái "Giống em... hai người bọn em vây quanh anh, anh không cảm thấy rất ầm ĩ rất phiền toái sao?"

"Sẽ không đâu." Bách Lý Đông Quân không do dự "Anh sẽ hạnh phúc chết mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro