Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"He he, vậy thì được..." Tư Không Trường Phong thẹn thùng rụt cổ "Vậy nhiệm vụ ăn giấm chua kia cứ giao cho em gánh vác đi, ông trời phù hộ chúng mình sinh ra quả cam nhỏ xíu, đến lúc đó cho anh tay xách nách mang, bận chết anh luôn."

"Hay lắm." Bách Lý Đông Quân cười khẽ "Anh chờ tới ngày đó."

Một tuần trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, khó khăn lắm mới đến kỳ phát tình, ngày đầu tiên Tư Không Trường Phong không như mong đợi bị sốt, căn bản không làm nổi chuyện đó. Y như keo dính chuột gục trong lòng ngực Bách Lý Đông Quân, một giây cũng không muốn rời, chốc lát bị ép uống nước, chốc lát bị sờ trán, chốc lát bị hôn cái chụt lên miệng, chốc lát bị hôn lên mặt.

"Ông xã ơi xin lỗi anh..." y mơ màng chẹp miệng "Hôm nay không trồng cây nhỏ được rồi, đầu đau quá, buồn ngủ quá."

Bách Lý Đông Quân đau lòng ôm chặt y, phóng thích tin tức tố trấn an y "Cục cưng, không sao đâu, em ngủ một giấc, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.".

"Vậy anh có ngủ với em không? Anh muốn đi tới phòng sách làm thêm giờ sao? " Quả cam nhỏ khịt khịt mũi, kéo nhẹ góc áo hắn, tỏ vẻ tủi thân.

"Dĩ nhiên là ngủ với em." Bách Lý Đông Quân như dỗ em bé, vỗ vỗ vào lưng y "Anh không đi, anh không đi đâu hết."

Tiểu Omega này, dù bản thân chỉ muốn hắn thương yêu một mình y, nhưng lại chọn kiên quyết muốn sinh cho hắn một đứa con, sao lại dễ thương như vậy nhỉ.

Bách Lý Đông Quân mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy bản thân hình như đã nhặt được một viên ngọc quý, đương nhiên, cũng bao gồm thời khắc hắn im lặng nhìn Tư Không Trường Phong tựa vào lòng ngực mình ngủ thật say này.

Sáng ngày thứ hai, Bách Lý Đông Quân vừa mới tỉnh ngủ đã bị Tư Không Trường Phong ôm thật chặt.

Quả cam nhỏ thoạt nhìn cường tráng khỏe mạnh "Bách Lý Đông Quân! Em hết bệnh rồi!"

Bách Lý Đông Quân xoa nhẹ đầu Tư Không Trường Phong, cười nói: "Tốt quá."

Hắn đau lòng cả đêm, chăm sóc cả đêm, trời tờ mờ sáng mới chợp mắt.

Tư Không Trường Phong một lần nữa nằm gọn trong lòng ngực Bách Lý Đông Quân, đánh nhẹ hắn "Anh mau chóng ngủ đi, phục hồi tinh thần, bác sĩ nói từ chín giờ đến mười giờ là thời điểm tốt nhất để tạo bấy bi, chúng ta nhất định phải nắm chắc thời cơ."

Bách Lý Đông Quân nghe lời nhắm mắt lại, hít vị quả cam trong lòng ngực mình, cảm thấy mỹ mãn nói: "Anh biết rồi."

Tư Không Trường Phong đỏ mặt hỏi: "Hay lát nữa em kêu bảo mẫu hầm canh đại bổ cho anh nha?"

"Không cần." Bách Lý Đông Quân trở mình ôm sát y "Không cần."

Ngày ngày trông mong chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc.

Chớp mắt đã tối, Tư Không Trường Phong bị Bách Lý Đông Quân hung hăng ném lên giường.

Dư vị hương cam quấn lấy hương gỗ nhai bách, hai chủ tọa nằm trên giường lớn vận động không ngừng nghỉ, tiếng thở dốc mờ ám lúc to lúc nhỏ. Tư Không Trường Phong nằm trên giường, ôm chặt tấm lưng vững chãi của Bách Lý Đông Quân, cả người mềm nhũn lại nóng hừng hực.

Rốt cuộc hôm nay cũng không cần phải bị đồng hồ báo thức phá đám, đến mười một giờ cũng không cần đi ngủ đúng giờ, Bách Lý Đông Quân dịu dàng đè lên quả cam thơm thơm nhà hắn, thong thả ung dung ăn từng ngụm.

Không biết trải qua bao lâu, Tư Không Trường Phong mơ mơ màng màng phối hợp với hắn, cuộc thân mật triền miên không ngừng nghỉ cuối cùng cũng kết thúc.

Y đỏ mặt, ngoan ngoãn, rầm rì, rên rĩ, trồng cây nhỏ thành công rồi.

Một tháng sau, em họ Bách Lý Khâu lượn quanh Tư Không Trường Phong ba vòng, sau đó ngồi ghế salon, chăm chú theo dõi cái bụng bằng phẳng không chút gợn sóng của y "Cháu của em ở trỏng thiệt hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro