Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỳnh Anh, Quỳnh Anh."

Hóa ra là Diêm vương đang gọi cô dậy. Ngài mở toang cửa, gương mặt hí hửng nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trong góc.

"Em dậy rồi hả? Ra đây đi, ăn thử món ăn ta nấu đi."

"Ngài...ngài nấu hả?" Cô mới tỉnh ngủ không hiểu chuyện gì nên hỏi lại.

"Đúng đúng."

Ngài bước chân nhanh vào phòng, ngồi xuống cạnh Quỳnh Anh, nhìn gương mặt bơ phờ vì ngủ quá giấc của cô thì không nhịn được mà bật cười. Đầu tóc cô đều rối như tơ vò, quần áo xốc xếch, quả thật nhận không ra đây là cô nương nhà nào.

"Trời ạ, nhìn em kìa, tàn tạ quá đi mất." Diêm vương vừa nói vừa bật cười ha hả.

"Ngài im đi, kệ tôi. Đi ra ngoài đi." Quỳnh Anh giận đỏ mặt, liếc xéo người bên cạnh rồi thẳng tay đuổi đi.

"Thôi, ta đùa mà, em đừng giận. Ta giúp em chải tóc rồi đi ăn sáng nhé? Em có muốn thay y phục khác không, ta lấy hộ em?" Ngài giúp cô xếp chăn, sắp xếp giường lại gọn gàng sạch sẽ.

Xong xuôi ngài tiện tay ngồi xuống giúp Quỳnh Anh mang giày vào tươm tất. Cô bị hành động này của Diêm vương làm cho ngượng ngùng mà rút chân lại, nhưng chung quy lại đã mang xong rồi. Tiếp theo, Diêm vương xoay người, lấy một cây lược cất trong túi ra, định chải lên tóc cho Quỳnh Anh thì cô giật thót, dịch người nhích sang một bên tạo ra một khoảng trống lớn giữa cả hai.

"Tôi tự làm được, không cần ngài. Tôi không bị bệnh tật." Quỳnh Anh lạnh lùng buông một câu khiến ngài cảm thấy tim hẫng một nhịp.

Cô đứng phắt dậy, giật lấy cây lược gỗ trên tay Diêm vương rồi tự chải cho bản thân. Ngài đứng bên cạnh nhìn từng hành động của mà cảm thấy bản thân lạc lõng vô cùng. Ngài như bị hất một gáo nước lạnh, cả người cứng đờ, không thốt nên lời.

Thời gian im lặng trôi qua, Quỳnh Anh đã chải chuốt xong mái tóc mai của mình, cô trao lại chiếc lược cho Diêm vương rồi nói.

"Phiền ngài ra ngoài cho tôi thay y phục." Nói xong không nhìn lấy ngài một cái.

Diêm vương không biết nên trả lời sao cho thỏa đáng nên chỉ ngậm ngùi gật đầu rồi lủi thủi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại hộ cô, sau đó đứng đợi trước cửa.

Một lát sau, Quỳnh Anh đã thay xong xuôi y phục, là bộ y phục đêm qua Diêm vương cho cô chọn. Cô mở cửa bước ra thấy Diêm vương vẫn đang đứng đợi mình thì trong đầu bỗng nhớ lại cảnh tượng đêm qua ngài làm với cô. Quỳnh Anh cảm thấy như mình không khác gì một người để giải trí cho họ vậy. Bị tranh giành từ tay kẻ này rồi lại rơi vào tay kẻ khác, hết người này muốn làm nhục cô rồi lại đến người kia muốn làm như thế.

Vì vậy cả đêm qua cô thức rất khuya để suy nghĩ đến mức mất ngủ, phải đến khi rạng sáng mới chợp mắt được một tí, nên sáng nay mặt mũi mới bơ phờ như thế. Quỳnh Anh nhìn thấy Diêm vương thì ngọn lửa giận trong lòng cứ thế được châm lên, cô hận không thể tát ngài một cái cho thật đau.

Diêm vương dường như cũng nhận ra sự khác thường của Quỳnh Anh mà tiến đến định hỏi han cô thì cô đã nhanh miệng hơn nói trước.

"Tôi đói, phòng ăn ở đâu?"

"Ở ngay đây thôi, ta đưa em đi" Dứt lời Diêm vương muốn đưa tay ra nắm tay đưa cô đi thì bị Quỳnh Anh thu tay lại làm Diêm vương có chút khó xử nên đành im lặng dẫn cô đi.

Khi chỉ còn cách phòng ăn tầm vài ba bước chân, một mùi hương thoang thoảng bay ra xộc vào mũi Quỳnh Anh. Đó là mùi mỳ, nhưng đặt biệt là trong mùi thơm có thể ngửi ra được các loại rau củ và nguyên liệu trong đó, đây là lần đầu tiên cô thấy có kiểu nấu ăn như vậy. Hay là do cô chưa từng vào bếp, nên mới thấy lạ?

Nhìn cô ngẩn ngơ ra như thế ngài lấy làm lạ, đành hỏi:

"Em sao vậy?" Ngài cất bước ra trước mặt Quỳnh Anh.

"Tôi...tôi không sao, chỉ là mùi hương này có hơi lạ.."

"À, hóa ra là chuyện này. Em vào ăn đi rồi ta sẽ nói cho em hiểu." Diêm vương kéo tay Quỳnh Anh kéo đi, cô cũng không cản.

Vào phòng ăn, Quỳnh Anh nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn hai tô mỳ cùng thìa và đũa, thậm chí còn chu đáo khi chuẩn bị cả khăn giấy lau miệng. Diêm vương giúp Quỳnh Anh kéo ghế ra, đợi cô ngồi xuống ổn định thì ngài trở về vị trí của mình.

Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng Quỳnh Anh luôn muốn lảng tránh đi ánh mắt của người đối diện khiến ngài có chút ái ngại.

Cô nhìn vào tô mỳ được chuẩn bị cho mình mà không tránh ngạc nhiên, mỳ được trang trí bằng rau củ xung quanh, cùng với hai con tôm và ít thịt bò, với ít hành lá được cắt nhỏ và rải đều trên mặt mỳ.

Mỳ trông rất hấp dẫn nên Quỳnh Anh muốn thưởng thức ngay, cô lấy đôi đũa đã được chuẩn bị lên gắp thử sợi mỳ lên, sợi mỳ vàng óng ánh, uốn lượn trên đôi đũa gỗ tỏa ra hương thơm nức khiến ai ngửi vào cũng muốn ăn ngay.

Quỳnh Anh ăn thử đũa đầu tiên, đồng tử liền giãn ra, miệng cũng hơi cong lên. Diêm vương nhìn cô có vẻ ăn rất ngon miệng, ngài cũng âm thầm vui trong lòng.

Rồi ngài nhớ đến chuyện ban nãy ở trước cửa phòng ăn, nghĩ đến có lẽ tâm trạng của cô đã tốt lên phần nào nên ngài từ tốn hỏi.

"Em có muốn nghe ta nói về vấn đến khi nãy không?" Diêm vương vừa nói vừa nghĩ câu chữ trong đầu để ăn nói sao cho hợp lí nhất. Còn không quên dò xét thái độ hiện lên mặt của đối phương.

Nhận được câu hỏi cô cũng cân nhắc hồi lâu rồi gật gù trả lời.

"Cũng được, dù sao ngồi ăn trong im lặng thế này cũng chán."

Nghe thế, Diêm vương cũng bắt đầu giải đáp thắc mắc cho Quỳnh Anh nghe.

"Thật ra, trong mỳ có một nguyên liệu đặt biệt do chính tay Mạnh Bà pha chế ra. Được làm từ một loại hoa trong rừng, muốn lấy phải đi sâu vào rừng. Nó rất khó tìm vì kích thước nhỏ, ngoài ra màu sắc nó khá giống với màu của lá cây nên chuyện tìm kiếm càng khó khăn hơn. Khi dùng loài hoa này để làm nguyên liệu cho thức ăn, nó sẽ giúp cho thức ăn trở nên ngon hơn, và thơm hơn đến mức người ăn có thể ngửi ra được từng loại nguyên liệu trong đó."

Quỳnh Anh chú tâm nghe ngài giải thích từng chút một, vừa nghe vừa gật đầu xem như đã hiểu để ngài không hỏi lại. Cô cảm thán rằng, ở chốn địa phủ này những loại cây đặc biệt và kì lạ đúng là không thiếu, có khi còn kinh ngạc khi biết sự tồn tại của chúng.

Nhưng thứ khiến Quỳnh Anh lưu tâm hơn đó là người đã chế tạo ra nguyên liệu này được Diêm vương nhắc đến, chính là Mạnh Bà. Thường thì cô chỉ nghe nói Mạnh Bà biết nấu canh thôi, còn không ngờ là bà ấy còn biết chế tạo những thứ này.

"Mạnh Bà ư? Hình như tôi đã gặp rồi thì phải." Quỳnh Anh cố gắng lục lại trí nhớ xem mình đã gặp người phụ nữ này hay chưa, gặp ở đâu.

Diêm vương cũng không tỏ ra bất ngờ là mấy vì ngài thừa biết rằng khi xuống địa phủ, để đến được điện Diêm vương thì nhất định sẽ đi ngang qua đình của Mạnh Bà.

"Em có muốn gặp bà ấy một lần không? Chắc lúc trên nhân giới em đã nghe nói nhiều lắm về bà ấy rồi nhỉ? Còn cả cái truyền thuyết về Mạnh Bà gì ấy."

"Sao ngài ở đây mà lại rõ chuyện trần gian thế?"

"Em khinh thường ta đấy à? Ta là Diêm vương mà, chuyện gì ta chẳng biết. Lâu lâu ta cũng lên thăm nhân giới còn gì?"

"Tôi không có ý đó." Cô bác bỏ ý nghĩ đó của ngài.

Quỳnh Anh cúi mặt hồi lâu thì ngẩng mặt lên nhìn Diêm vương, hỏi.

"Thế ngài và bà ấy là gì của nhau?"

"Là bà cháu thôi em." Diêm vương cười xòa trước câu hỏi đấy cô, lại nghĩ ngài và Mạnh Bà có chuyện tình gì nữa đây à.

"Bà cháu á?" Cô tròn mắt kinh ngạc.

"Vậy Hắc Bạch vô thường thì sao?"

"Hắc Bạch thì ở đây nhiều vô số kể, nhưng có một cặp Hắc Bạch cực kì đặc biệt. Là cặp Hắc Bạch ta tâm đắc nhất." Diêm vương không ngần ngại giới thiệu về cặp đôi trắng đen này với cô.

Dứt lời liền đứng dậy hướng ra cửa mà đi, còn không quên kéo theo Quỳnh Anh đi. Cô không hiểu ngài muốn làm gì nên giãy giụa muốn thoát khỏi cái nắm tay chặt chẽ của ngài.

"Ngài làm gì vậy? Muốn đưa tôi đi đâu?" Quỳnh Anh nhăn nhó phàn nàn.

"Đi gặp những người em vừa nhắc đến đấy."

Quá bất lực cô cũng chỉ đành xuôi theo Diêm vương mà đi, mặc kệ ngài đang nắm tay mình khư khư mà dắt đi khắp nơi.

....

"Bà nếm thử xem vị ổn chưa?" Phụ bếp múc một thìa canh trong cái nồi lớn rồi thổi nguội đưa đến trước mặt Mạnh Bà nói.

"Mày bị dở hơi à? Tao uống cho tao khùng luôn ha gì?" Bà nắm tay lại muốn kí một cái vào đầu tên Phụ bếp lì lợm này.

Anh nhanh nhẹn né đòn chí mạng từ bà, rồi nhảy khỏi ghế bật cười ha hả. Bà bất lực dữ lắm nhưng vẫn không làm gì được mà chỉ lườm anh một cái rồi thôi.

Mạnh Bà xoay người sang nói với cô gái đang mặc áo tấc trắng bên cạnh.

"Bạch, con với ta đi hái chút nguyên liệu đi."

Vừa dứt câu, một nữ nhân khác mặc áo tấc đen bên cạnh khó chịu ra mặt mà kéo Bạch vào lòng ôm chặt không chịu buông, miệng còn lẩm bẩm.

"Bà đi hái một mình đi, bà cứ suốt ngày lôi kéo Bạch của con đi."

"Mày lớn rồi, muốn dạy tao luôn phải không?" Mạnh Bà đưa tay kí vào đầu của Hắc một cái thật mạnh, làm nàng đau điếng mà ôm đầu.

"Sao cậu chả bênh vực tớ? Hay là cậu cũng theo phe của bà ấy mất rồi? Cậu hết thương tớ rồi đúng không?" Hắc nói xong câu cần nói liền bày ra vẻ mặt đáng thương với Bạch. Hai khóe mắt còn hơi rưng rưng nước mắt, ước chừng là sắp khóc rồi.

Mạnh Bà bên cạnh chứng kiến không tránh khỏi sởn gai ốc, bình thường thì xưng mày tao lắm, cứ muốn làm nũng là lại lôi cậu tớ ra nói chuyện.

Bạch lấy tay lau nước mắt trên khóe mắt Hắc, còn không quên để lại lên má nàng thêm một nụ hôn an ủi. Rồi kéo Hắc vào lòng mình ôm, Hắc thì nằm vào lồng ngực của Bạch mà cựa quậy. Miệng còn thầm cười khoái chí, ở đây vừa ấm lại còn rất thoải mái, Hắc rất thích.

Mỗi khi Hắc buồn hay giận, Bạch đều dùng cách ôm này để làm hòa hoặc an ủi, dần dần đã thành một thói quen.

Mạnh Bà đứng cạnh cũng đành lắc đầu ngao ngán cảnh tượng này, nó quả thật không hợp với con mắt già nua này của bà tí nào.

Trong đình lại trở nên im lặng, ai về việc nấy cả, bỗng có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, kèm theo giếng gọi quen thuộc.

"Mạnh Bà!" Diêm vương cất tiếng gọi.

Bà quay lưng lại thì thấy Diêm vương, cháu trai bà đến nhưng điều khiến bà hơi không tin là ngài còn đưa theo cả Quỳnh Anh, một âm hồn mới đến không lâu đã gây ra biết bao chuyện ở đây.

"Mày dẫn nó đến gặp tao làm gì? Hỏi cưới hay ra mắt?"

Diêm vương biết bà vẫn còn để bụng chuyện lần trước mình đã thô lỗ, lớn tiếng với bà. Ngài thở dài rồi dắt Quỳnh Anh ngồi xuống ghế, sau đó đứng lên kéo Mạnh Bà ra chỗ khác nói chuyện.

Quỳnh Anh bị Diêm vương cho ngồi ở đây một mình thấy cô đơn, sợ sệt lắm. Vì ngoài Diêm vương ra thì cô chẳng quen ai ở địa phủ này cả, mà những người ở đây đều là những người quyền cao chức trọng, không lớn nhất thì cũng nhì ở đây.

Cả bốn người ngồi ở đình đều không biết phải bắt chuyện với nhau như thế nào, vì ở đây có mình Quỳnh Anh là người lạ khiến họ có chút e ngại khi nói chuyện. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, đây là cặp Hắc Bạch đã đưa cô xuống đây.

Riêng Hắc thì bỏ qua sự hiện diện của khách lạ, nàng vẫn như thường lệ, vẫn âu yếm, thân mật với cô bạn của mình. Hắc tựa đầu vào vai cô bạn, một tay vòng qua bên kia ôm eo Bạch, một tay thì bóp bóp lấy má cô bạn Bạch.

Họ thân mật đến nổi Quỳnh Anh còn tưởng họ là một cặp tình nhân.

....

"Mày lôi tao ra đây làm cái gì?" Mạnh Bà tức giận hất tay Diêm vương ra.

"Thôi mà bà." Ngài nắm tay bà đung đưa.

"Mày muốn nói gì?" Mạnh Bà nhướng mày.

"Chuyện hôm trước, con lỡ lớn tiếng, thô lỗ với bà. Bà đừng giận con nữa mà..bà." Diêm vương bày ra vẻ mặt đáng thương như đứa trẻ ba tuổi muốn được kẹo

Bà nhìn thế thì tức muốn bốc khói lấy ngón trỏ ấn thẳng vào trán Diêm vương làm ngài phải vừa ôm trán vừa xoa.

"Mày chỉ được cái hám gái mà bỏ bê người thân, vì bị gái mê hồn mà cãi vã  với tao. Mày...tao nói đến tao tức muốn bốc lửa!" Mạnh Bà nhịn không nổi mà đá Diêm vương một cái cho hả giận.

"Thôi thôi con xin lỗi mà."

"Tao tha thứ cho mày lần này thôi đấy nhé. Còn một lần nữa mày khỏi bà cháu với tao."

"Dạ..dạ."

....

"Cô tên gì?"

"Nguyễn Quỳnh Anh ạ."

Diêm vương lẽo đẽo theo sau Mạnh Bà trở lại đình, vừa đến nơi thì nhìn thấy Quỳnh Anh cùng phụ bếp đang nói chuyện với nhau. Một nam một nữ như thế Diêm vương nhìn thôi đã thấy khó chịu trong lòng, còn ngồi gần nhau như thế này. Muốn bổn Diêm vương ngài đây ghen chết hay sao?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro