Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm Vương rời mắt khỏi chiếc bàn chất đống sổ sách. Chiếc lưng ngồi suốt hàng canh giờ liền khiến lưng ngài không khởi đau nhứt, nhưng không thể không giữ thể diện. Ngài nén cơn mệt mỏi vào trong lấy lại tất cả uy nghiêm, ngài ngước mặt lên nhìn phía trước, nhưng điều Diêm Vương không thể ngờ rằng là ngài lại vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt của Quỳnh Anh.

Tất cả những kí ức kiếp trước của cô đều bị Diêm Vương nhìn thấy tất cả, nhưng điều ngài thật sự không ngờ đó chính là, ngài và cô đã từng gặp nhau ở tiếp thứ 5 của cô. khi ấy Diêm Vương giả dạng làm công tử nhà phú ông để đi dạo chơi khắp, lại vô tình bắt gặp Quỳnh Anh khi ấy là con gái của ông Khải phú ông lớn nhất cái cửa Nam này. Cô lúc ấy chen chúc trong dòng người tấp nập nơi chợ đông đúc, nhưng vẻ đẹp kiêu sa, nhẹ nhàng ấy đã thu hút ánh nhìn của Diêm Vương ngay lần đầu tiên.

Ngay lần đầu nhìn mặt đã yêu ư? có thể là như vậy vì vẻ đẹp kiêu sa không tì vết ấy dù có bị hàng chục người che khuất đi chăng nữa nàng vẫn sáng ngời ngời như ánh sao sáng về đêm. Quả nhiên ông Tơ bà Nguyệt luôn thích đem tình cảm ra trêu đùa, khi đến gặp nàng thì lại hay tin nàng đã bị giặc bắt đi biệt tích không tìm được hay nhận được bất kì lá thư gửi về từ nàng nữa...

Cảm giác khi sắp đạt đc rồi lại nhanh chống vụt mất khiến con người ta đau đớn tột độ. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Diêm Vương lại hay tin khi nàng bị giặc đưa đi trên người vẫn còn mang thai.

Cái thai chỉ vừa 5 tháng, nó vẫn chưa đi nhìn nhìn ngắm thế giới mà vẫn chưa được nhìn mặt mẹ và cha nữa kia mà... Quay lại thực tại, bây giờ Điêm Vương mới biết người phụ nữ bụng mang dạ chửa, trên người chi chít vết thương kia chính là người con gái mà ngài đã miệt mài tìm kiếm suốt mấy chục năm. Cuối cùng lại bước qua đời nhau nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng là như vậy mà, ngài và nàng đã là gì của nhau đâu chứ...?

Sau tất cả Diêm Vương mới nhận ra rằng nếu bây giờ làm lại chắc sẽ không quá muộn...

Thấy Diêm Vương nhìn chằm chằm mình một cách bất thường như vậy, trên mặt mang theo chút buồn man mác, cô bèn hỏi:

"Diêm vương, diêm vương. Ngài không sao chứ? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?"

Trước lời kêu gọi của Quỳnh Anh, Diêm Vương cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ngài quên mất mình còn nhiệm vụ quan trọng. Diêm vương ho khan một cái rồi vực lại uy nghiêm, gằn giọng nói:

"Được rồi, vào vấn đề chính. Tại sao hôm nay ngươi...cô lại đến trễ giờ như vậy?"

Quỳnh Anh ngơ ngẩn ra một hồi rồi nói:

"Tôi...tôi đâu biết, cũng tại hồi nãy trên đường đến đây có một người nào đó chặn đường không cho chúng tôi đi...nên mới đến trễ như vậy.." Quỳnh Anh khó xử kể lại câu chuyện.

Diêm vương nghe xong liền muốn nổi giận, nói:

"Ai? Ai cản đường mà Hắc Bạch lại không cản lại? Không còn xem Diêm Vương ta đây ra gì nữa à?" Diêm Vương tức giận quát lên, khiến Quỳnh Anh giật nảy mình.

Quỳnh Anh lắp ba lắp bắp trả lời lại:

"Là..là tên nào đó đeo mặt nạ màu trắng, mà nghe Hắc Bạch vô thường gọi là điện hạ. Tên đó còn đòi đưa tôi về vì tôi là cái gì quá cố của hắn ấy."

Diêm vương nghe thoáng qua liền nhận ra vấn đề bên trong, ngài cẩn thận nhớ lại, ban nãy khi lỡ nhìn vào ánh mắt của Quỳnh Anh ngài đã nhìn thấy được các kiếp của cô. Nhưng điều kì lạ đó là ngài hoàn toàn không nhìn thấu được cô ở kiếp đầu tiên, điều này quả là hiếm gặp, Diêm Vương hỏi Quỳnh Anh:

"Cô nói Hắc Bạch vô thường gọi người này là điện hạ?"

"Đúng vậy."

"Tên đó nói gì với cô?"

"Hắn ta nói cái gì mà...tôi là người vợ quá cố của hắn. Mà tôi làm gì quen biết hắn đâu chứ?"

Diêm vương nghe xong liền rơi vào trầm tư, tên đeo mặt nạ trắng, gọi là điện hạ mà còn muốn đưa âm hồn này về thì chỉ có thể là...

"A ta biết hắn là ai rồi!" Diêm Vương bật lên như được mùa làm Quỳnh Anh giật mình thêm lần nữa.

"Hắn ta là ai?" Quỳnh Anh tò mò hỏi.

"Hắn ta là Yêu Vương, đứng đầu một gia tộc lớn mạnh tại yêu giới. Vào 1200 năm trước, hắn ta vì ham muốn mở rộng địa bàn mà gây ra thù oán với nhiều gia tộc lớn nhỏ trong giới. Nên người ta lợi dụng lúc hắn không có ở nhà liền ra tay sát hại vợ hắn dã man. Đến khi, hắn hay tin thì vô cùng hối hận, suốt hàng ngàn năm qua không ngừng tìm kiếm luân hồi của nương tử. Hôm nay, có lẽ đã tìm được..."

Quỳnh Anh nghe xong với đầu óc nhanh nhẹn của mình liền hiểu ra vấn đề, nhưng cô vẫn có một thắc mắc liền hỏi:

"Nương tử của hắn là một người như thế nào mà khiến hắn chung thủy như vậy?"

Đối mặt trước câu hỏi của cô gái trẻ tò mò này, Diêm Vương không ngần ngại trả lời lại:

"Vợ của hắn là một người có thể nói là quốc sắc thiên hương, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thông minh, tài giỏi xuất chúng hơn người, nhưng tiếc thay hồng nhan thì bạc phận, nghe nói nàng ta đã tu luyện đến cảnh giới khó có thể giết chết. Nhưng tại âm giới có một thanh kiếm, có thể giết chết vạn vật. thanh kiếm ấy ban đầu do ta cai quản, nhưng lại bị đánh cắp không tìm ra hung thủ, ta chỉ biết rằng ai đó đã dùng thanh kiếm này giết chết nương tử của hắn. Đã nhiều năm trôi qua rồi, thanh kiếm ấy đã hoàn toàn thất lạc."

Quỳnh Anh nghe xong cũng chỉ biết ngậm ngùi lặng im, cô chỉ là tiếc thay cho cái số phận bạc bẽo ấy. Đúng như người xưa có câu, hồng nhan thì bạc phận mà.

Hết

Do mình bắt đầu bước vào giai đoạn thi giữa kì nên không có nhiều thời gian để viết. Nhưng sau khi thi xong mình sẽ ra chap đều hơn cho mng đỡ hóng nhaa, cũng chúc các bạn nào chuẩn bị thi giống mình, thi tốt đạt điểm cao nháa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro