Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng lải nhải lần thứ ba của Thái Minh, Trần Lệ Quân rốt cuộc cũng ngồi dậy khỏi giường, nhận lấy bàn chải đã vắt sẵn kem đánh răng, dưới sự thúc giục của Thái Minh tiến vào toilet rửa mặt.

"Đêm qua em không ngủ à?"

Không trả lời Thái Minh, Trần Lệ Quân nhìn vào gương, lần nữa dùng ngón tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ, lại đến gần hơn một chút, xem xét hình dáng của sợi dây chuyền.

Lý Vân Tiêu trước khi đi đã dán tại bên mặt cô nói một câu, sinh nhật vui vẻ, còn lại đầu óc Trần Lệ Quân hầu như trống rỗng không nhớ gì, cô chỉ nhớ rõ cái chạm nhẹ như có như không trên má, xúc cảm giống như làn da được ăn một loại trái cây mỹ vị.

Lý Vân Tiêu đưa cho cô chiếc túi trên bàn, đó là quà sinh nhật.

Thời điểm cầm lên, Trần Lệ Quân vốn cho rằng đây chỉ là một chiếc vòng cổ tinh xảo, cũng không dám có quá nhiều ý nghĩ, vuốt ve qua lại cả buổi mới mang vào.

Về sau Thái Minh cho biết, sợi dây chuyền đó có tên là "yêu không sợ hãi", lão Vương đã từng mua cho cô ấy, nhưng là nhẫn.

Trần Lệ Quân không nói nữa, nhấc điện thoại lên, dựa theo nhãn hiệu và địa chỉ Thái Minh cung cấp, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, chăm chú tìm hiểu rất lâu.

Lúc Thái Minh tẩy trang trở ra, Trần Lệ Quân vẫn đang vùi đầu chìm đắm soi xét thông tin sợi dây chuyền. Thái Minh bước tới gần, nhìn nhìn cổ cô, hỏi:

"Anh chàng nào tặng vậy? Chị có quen không?"

Chỉ thấy Trần Lệ Quân do dự mấy giây, Thái Minh nhìn túi quà trên bàn, liền hiểu ra.

"Hai người bọn em hoà hảo rồi?"

Cơ hồ là gật đầu trong vô thức, Trần Lệ Quân lần nữa ngước nhìn Thái Minh, mày nhíu lại.

"Đừng chỉ biết dùng mắt, em được phép dùng miệng."

Thái Minh vứt cho cô câu này xong liền nằm xuống giường, không nói thêm gì nữa.

Thần kỳ là dù hai người không trò chuyện quá nửa đêm, Thái Minh cũng không lôi kéo Trần Lệ Quân lải nhải đùa giỡn. Nhưng Trần Lệ Quân vẫn mất ngủ! Có thứ gì đó ẩn nấp nơi đáy lòng đang sục sôi khiến cô trằn trọc.

Khi Lý Vân Tiêu gặp lại Trần Lệ Quân là ở phòng hoá trang, Trần Lệ Quân mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu cô yêu thích, cài cúc đến tận nút trên cùng. Cô trực tiếp đi thẳng về phía Lý Vân Tiêu, lông mày gợn sóng mềm mại, kéo ghế ngồi bên cạnh nàng.

Nhìn hàng nút cài chặt kia, Lý Vân Tiêu quét mắt liếc Trần Lệ Quân, cũng không thèm để ý gương mặt tươi cười của cô, quay đầu thu thập rương trang điểm.

Bối rối, Trần Lệ Quân khẽ thở dài một cái, cô cắn cắn môi, cởi bỏ một cúc, xắn tay áo lên, bắt đầu đánh phấn nền.

Vừa mới trang điểm xong, khi cô đang cẩn thận cắt hai miếng dán mí thì Lý Vân Tiêu đứng dậy, đi tới. Theo cúc áo Trần Lệ Quân đã cởi nhìn thấy một đường hoa văn màu bạc, chợt mỉm cười.

Thoáng sửa sang lại cổ áo cho Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu câu lấy mép sợi dây chuyền, nhẹ nhàng giật một cái, sợi dây chuyền bên trong theo động tác bật ra, lủng lẳng trên cổ Trần Lệ Quân. Sờ sờ nó một cách hài lòng, Lý Vân Tiêu nắm lấy mặt dây chuyền, bàn tay đem nó dán lên lòng ngực cô.

"Thế này có phải dễ coi hơn không." - Nàng nói.

Trần Lệ Quân cúi đầu không nói, nhưng ngực cùng cổ lại dần đỏ lên, lỗ tai cũng ửng hồng. Cô chạm vào sợi dây chuyền, phải mất gần nửa giờ mới cắt được hai miếng dán mí hoàn chỉnh.

"Chị ở cửa hông đợi em."

Thời điểm tấm màn hạ xuống, Trần Lệ Quân thì thầm với Lý Vân Tiêu. Bước nhanh xuyên qua đám đông hướng về phía hậu trường.

Không biết Trần Lệ Quân đột nhiên tính giở trò gì, tóm lại Lý Vân Tiêu còn chưa thừa nhận đã cùng cô hoà hảo, nàng một bên thư thả treo trang phục, một bên nghĩ, nên để cô chờ lâu một lúc!

Cuối cùng vẫn không có tẩy trang, Lý Vân Tiêu cầm theo túi xách và mũ bước ra ngoài.

Tháng ngày này trời cũng không hẳn là nhập hạ. Vừa rời khỏi phòng thay đồ, một làn gió thổi xuyên qua hành lang khiến Lý Vân Tiêu có chút lạnh. Nàng sờ soạng khắp cánh tay, đi về hướng cửa hông.

Chủ nhân chiếc áo trắng đang ngồi xổm trên mặt đất chơi điện thoại, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hiệu ứng âm thanh. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Trần Lệ Quân không ngẩng đầu lên, tiếp tục thao tác trò chơi.

Lý Vân Tiêu đối với chuyện này tập mãi thành quen, có trời mới biết Trần Lệ Quân mê Tetris đến mức nào, chỉ cần trò chơi bắt đầu, bất luận cái gì cũng phải nhường một bước.

Khi âm thanh chiến thắng vang lên, Trần Lệ Quân mới chịu ngẩng đầu. Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc mũ trong tay Lý Vân Tiêu mang vào cho nàng.

"Tóc đang ướt, không đội mũ sẽ bị đau đầu."

Cẩn thận vén những sợi tóc hai bên thái dương của Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân cởi áo sơ mi trên thân ra.

Vô cùng phối hợp duỗi cánh tay, Lý Vân Tiêu thuận theo động tác của Trần Lệ Quân để cô giúp mình mặc vào.

Nghiêm cẩn xài xong chiếc cúc cuối cùng, Trần Lệ Quân rốt cuộc cũng có thời gian để mắt tới Lý Vân Tiêu nảy giờ vẫn đang nhìn mình chăm chú.

"Làm sao vậy?" - Trần Lệ Quân hỏi.

"Chúng ta bây giờ phải làm gì?" - Lý Vân Tiêu cũng hỏi.

"Về khách sạn."

Trần Lệ Quân kéo cánh tay Lý Vân Tiêu, khoác vào tay mình.

"Chỉ như vậy thôi?"

"Chỉ như vậy thôi."

"Nhưng chúng ta không ở chung phòng."

Lý Vân Tiêu nói xong liền rút tay lại.

"Ai nói chúng ta không chung một phòng?"

Trần Lệ Quân ôm Lý Vân Tiêu, xoa xoa bờ vai nàng, chợt cô dừng lại.

"Làm hoà đi, Vân Tiêu, chúng ta đừng cãi nhau nữa."

Đôi khi, con người quá háo hức phân biệt đúng sai, tranh giành thắng thua. Trần Lệ Quân bất kể mọi việc đều muốn chiến thắng, đến mức cô vô thức buộc mình phải trở thành người giỏi nhất và mạnh nhất dù có làm gì, nhưng với Lý Vân Tiêu, điều đó không nhất thiết phải như vậy.

"Vậy thì luôn để em ấy thắng, miễn em ấy muốn là được."

Trần Lệ Quân nhéo nhéo ngón trỏ, thu hồi ý định ôm tay Lý Vân Tiêu, thay vào đó sờ lên mặt nàng.

"Em muốn ăn tôm!" - Lý Vân Tiêu siết chặt cánh tay cô.

"Được ~ lập tức mua cho em."

"Còn muốn ăn cua cay!"

"Được, duyệt!"

"Loại không cay!"

"Được chứ Vân Tiêu, được mà!" - Trần Lệ Quân mắt cười cong cong, không ngừng dùng đầu nhích lại cọ cọ cái đầu tròn trịa của Lý Vân Tiêu.

Hai người nằm trên giường, mãi đến khuya, thẳng đến Lý Vân Tiêu không trả lời cô được nữa. Trần Lệ Quân quay đầu, ánh sáng ban đêm theo kẽ hở trên bức màn chen vào trong phòng, cô cố gắng nhìn thật kỹ.

"Trần Lệ Quân." - Lý Vân Tiêu ngồi dậy, lần nữa mở miệng.

"Ừm?" - Trần Lệ Quân thu chăn lại, một tay chống đỡ đầu quay về hướng Lý Vân Tiêu căn bản không thể nhìn rõ.

Lý Vân Tiêu leo lên giường cô, đột nhiên nghiêng người qua, mọi tia sáng từ kẽ hở khoảng không liền bị thân ảnh của nàng che khuất, Trần Lệ Quân trước mắt một mảng tối sầm, sững sờ trong giây lát.

Đèn ngủ sau lưng được Lý Vân Tiêu bật lên, ánh đèn vàng nhạt ấm áp lướt qua đầu vai cô, lan toả ánh sáng mềm mại lên từng đường nét khuôn mặt, Trần Lệ Quân chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm nốt ruồi trên cổ Lý Vân Tiêu, thất thần một lúc lâu.

"Chị thích ngươi như thế nào?"

Lý Vân Tiêu rũ mi mắt nhìn cô, rất gần, gần đến mức chỉ cần nàng cúi đầu một chút liền có thể chạm vào mặt Trần Lệ Quân.

Trần Lệ Quân chỉ nhìn nàng, một chữ cũng không nói. Lòng của cô, ngôn ngữ của cô tựa như hẻm núi uốn lượn đến xa xa biến thành một áng mây giữa không trung, ngoài tầm với..

Mím môi quan sát ánh mắt của cô, Lý Vân Tiêu bắt gặp hàng mi của cô khẽ run lên, dường như thoáng nhìn thấy một nguồn sáng ôn hoà ấm áp.

"Trước khi đi thi, chị muốn nuôi một con mèo. Em đặt tên cho nó được không?" - Trần Lệ Quân đột nhiên nói điều này.

"Mèo của chị, sao lại để em đặt tên?"

"Không vì sao hết, chị thích cái tên em chọn."

"Chỉ vì thích cái tên em chọn thôi sao?"

Lý Vân Tiêu đến gần hơn, tay nàng khẽ lướt qua vành tai Trần Lệ Quân, dịu dàng vuốt tóc cô.

Trong lúc nhất thời, Trần Lệ Quân không tự chủ được khép mắt lại. Lý Vân Tiêu có một mùi thơm rất dễ chịu, thanh đạm lại trong suốt, vừa phải lấp đầy chóp mũi, so với một tấm lưới cơ hồ giống nhau, hoàn toàn bao phủ cô..

Dùng sức nhéo nhéo ngón trỏ, Trần Lệ Quân khôi phục bình tĩnh, thoáng lui về sau một chút, ngáp dài:

"Em chưa định đi ngủ à? Ngày mai còn phải bắt chuyến tàu sớm."

Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng tình nhân vẫn đang hô hấp..

Trần Lệ Quân bất ngờ bị nàng ôm vào lòng, trong nháy mắt, cô tựa hồ đã nghe thấy nhịp tim đập của chính mình, rõ ràng, rộn rã.

Hồi lâu, Lý Vân Tiêu mới chịu buông lỏng cái ôm, nàng nói:

"Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro