Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc đợt tuần diễn ngắn, đoàn cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi dài hạn. Sau khi xuống chuyến bay sớm, Lý Vân Tiêu không cùng đồng nghiệp chào hỏi, trực tiếp lái xe từ dưới lầu ký túc xá đến Lâm Hải, về nhà bà ngoại.

Lý Vân Tiêu thích mùa hè, đặc biệt là đón mùa hè ở chiếc sân sau nhỏ của nhà bà ngoại. Sau sân có một bức tường, dây thường xuân bò đầy trên đó, còn có rất nhiều cành nho nàng không thể gọi tên.

Phía góc tường có một tác phẩm, là nàng nhân lúc xi măng trên tường chưa khô lại, bẻ gãy một nhánh cây vẽ lên. Ngoài ra bên cạnh còn có một phông chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, chính là nàng ngày bé.

Lý Vân Tiêu không nhớ khi ấy mình bao nhiêu tuổi, những chuyện đó đã trôi qua quá lâu. Nàng chỉ nhớ rõ, suốt thời thơ ấu của mình, mười năm, mười lăm năm trước, nàng mỗi ngày đều có Trần Lệ Quân ở bên cạnh.

Nàng nhớ rõ lúc vui vẻ, hạnh phúc, lúc nàng phiền não, tức giận, thậm chí khi nàng khóc, bên cạnh tất cả đều là Trần Lệ Quân.

Sự tồn tại của Trần Lệ Quân với nàng mà nói có ý nghĩa thế nào, Lý Vân Tiêu chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ tới.

Có lẽ là giống như dây leo trước mặt, uốn lượn, khúc chiết, vặn vẹo và sinh trưởng ở khắp mọi ngóc ngách hẻo lánh không ai nhìn thấy, lại cứ như vậy hiển nhiên nhắc nhở sự tồn tại của nó.

Nhìn dây leo phủ kín bức tường, Lý Vân Tiêu mới ý thức được, nàng bắt đầu trở nên không giống chính mình nữa, sự hiểu biết và nắm rõ bản thân hơn hai mươi năm, bởi vì Trần Lệ Quân mà đã dần xuất hiện nguy cơ..

Nàng thiếu kiên nhẫn, nàng bất an, nàng mất đi cái gọi là lạnh lùng thanh cao, thờ ơ và xa cách, để rồi tự tay đẩy đổ bức tường cao mà bao năm qua mình xây dựng.

Trước đây, Lý Vân Tiêu cảm thấy tình yêu là sự dối trá, nàng hầu như không hề đáp lại khi người khác nhắc đến chủ đề tương tự thế này, trong đầu nàng vẫn luôn là những nghịch lý của tình yêu. Những điều người ta hay miêu tả, nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng xác minh qua..

Nàng tự nhận bản thân chưa bao giờ là người chủ động lấy lòng mọi người. Cái gọi là khát vọng được thiên vị, chỉ tồn tại trong mộng tưởng hảo huyền ngày thơ bé chưa hiểu chuyện mà thôi. Nếu không phải thế, cán cân Thiên Bình mãi mãi cũng đừng ưu ái nghiêng về hướng nàng.

Nàng một mực cảm thấy mình sẽ luôn tỉnh táo, luôn thực tế, chính mình ở trên cao nhìn xuống những kẻ đang trầm luân trong tình yêu.

Nhưng càng về sau, nàng dần không hiểu nổi chính nữa. Mà Trần Lệ Quân cơ hồ còn hiểu rõ bản thân mình hơn, cô yêu nàng nhiều hơn cả nàng yêu bản thân.

Nàng chỉ nhớ mình đã rơi xuống rất nhiều lần, nhưng hết lần này đến lần khác lại được những chiếc lông vũ bay bổng nâng lên. Yêu là một câu hỏi dài, nhưng Trần Lệ Quân dường như có thể trả lời chính xác mọi nghi vấn.

Đã là như thế nàng vẫn muốn đến gần cô hơn, không chỉ để khai mở cánh cửa hoen gỉ, mà còn để chứng kiến nơi miền đất xa xôi ấy, biển xanh hiền hoà.

Ăn cơm xong, Lý Vân Tiêu định đi ngủ trưa, liên tiếp nhận được một loạt tin nhắn, là Trần Lệ Quân.

Đoán chừng cô đã đánh một giấc, tỉnh lại liền gửi tin nhắn cho mình, Lý Vân Tiêu nhịn không được cúi đầu mỉm cười.

[Thức dậy rồi.]

[Chúng ta ăn tối cùng nhau không?]

[Em đói bụng không?]

[Em dậy chưa?]

Lý Vân Tiêu nhìn màn hình, nhất thời không biết nên phản hồi câu nào trước. Nàng kéo một cái ghế tới trong sân, một bên nghịch ngợm hoa cỏ một bên gõ phím trả lời.

[Em không ngủ.]

[Vừa mới ăn trưa ở nhà bà ngoại xong.]

[Em về Lâm Hải.]

Trần Lệ Quân bên kia thoáng một phát bật dậy, động tác quá nhanh nên bị đập đầu, cô một tay xoa xoa, một tay gấp gáp đánh chữ.

[Tâm trạng em tốt không?]

[Cơm có ăn nhiều không? Có ăn được một chén không?]

Cơm một bữa cũng ăn không nổi, tâm trạng tốt không? Thế thì phải xem đã. Lý Vân Tiêu ngưng chơi đùa với hoa cỏ, ngược lại đứng dậy, đá đá mấy viên sỏi nhỏ trên sân. 

[Tâm trạng không tốt.]

Gửi xong tin nhắn, nhìn thời gian, khoá màn hình. Lý Vân Tiêu ném điện thoại lên ghế đẩu, bước vào phòng.

Lý Vân Tiêu giờ phút này vô cùng tức giận, nàng giận chính mình. Chỉ mới có bốn giờ, nàng lại bắt đầu nhớ Trần Lệ Quân!

Nàng vừa suy nghĩ vừa ngẩng người, một giây trước còn đang tỉnh táo gõ phím hồi đáp, một giây sau liền nhớ cô, nhớ những khoảng nghỉ khi chờ đợi tin nhắn của nhau, nhớ cô, rất nhớ. 

Khi niềm khao khát dần trở nên rõ ràng, loại tình cảm này dường như cùng những cảm xúc quan trọng khác trong cuộc đời Lý Vân Tiêu hoà thành một thể, xâm chiếm nàng, mọi lời nói dối của nàng một lần nữa bị Trần Lệ Quân dễ dàng lật tẩy.

Nàng cần tình yêu, cần tình yêu của cô rất nhiều.

Nàng cũng phải ngủ lâu như vậy, bắt cô phải đợi!

Đắp chăn, Lý Vân Tiêu rất nhanh lâm vào mộng đẹp.

Lần nữa tỉnh lại, nàng chỉ nghe được những âm thanh lẻng xẻng va chạm nhau trong phòng bếp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của bà ngoại.

Đẩy cửa ra, cẩn thận phân biệt giọng nói của người kia, là Trần Lệ Quân!

Xuống được nửa tầng, Lý Vân Tiêu ngồi ở khúc quanh của cầu thang, một tay chống đầu, một tay gõ nhẹ lên lan can, phát ra vài tiếng vang nhỏ.

Bởi vì tai bà ngoại không tốt, hai người nói rất to, Lý Vân Tiêu nghe bọn họ dùng vốn phương ngữ sứt mẻ để trao đổi mà vẫn không hiểu lẫn nhau, gập eo cười đến không dậy nổi.

Gần nửa giờ sau, máy hút mùi tắt, bầu không khí nhất thời yên tĩnh, Lý Vân Tiêu ngồi lui về hai bậc, tựa tai vào lan can, cẩn thận lắng nghe âm thanh ở tầng dưới.

Về sau bà ngoại nói rất nhiều lời, ngược lại Trần Lệ Quân không lên tiếng, Lý Vân Tiêu nghĩ, nhất định lại là một đôi mắt chân thành nhìn qua đối phương, kèm theo đó là làn mưa trong trẻo nhẹ nhàng chảy xuống..

"Tiêu Tiêu có con làm bạn thật sự rất vui. Quân Quân, con đối với con bé quá tốt!"

"Bà ngoại, có em ấy, con càng vui vẻ!"

"Con tốt với em ấy, là vì, muốn để em ấy được hạnh phúc, từ tận đáy lòng."

Lý Vân Tiêu vươn đầu ra, giờ phút này nàng rất muốn nhìn xem, thời điểm con người kia nói những lời đó là vẻ mặt gì.

Nhưng vừa đứng lên, dưới lầu lại không có động tĩnh nữa, Lý Vân Tiêu vội vã quay vào trong phòng, dép lê đạp một cái, nhào lên giường, chăn bông che nửa mặt.

Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy mở, Lý Vân Tiêu tuy đã tỉnh nhưng vẫn không nghe được quá nhiều. Chỉ nghe thấy tiếng dép lê rất nhỏ đang tiếp cận mình, âm thanh  đến bên giường thì dừng lại.

Bên tai truyền đến một hô hấp nhẹ nhàng, Lý Vân Tiêu cảm nhận không khí ẩm ướt ấm áp quanh quẩn đọng lại giữa lông mày. Mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể Trần Lệ Quân đánh thức vô số ký ức của nàng trong những đêm xuân hè gió thổi muộn, về cây cối, bờ biển, và dòng sông..

Qua một hồi lâu, người kia khẽ thở dài, cơ hồ là đứng dậy, đi tới mở ra một khe hở trên cửa sổ, tiếng ve sầu náo loạn thừa nhịp ập vào..

Cửa sổ được đóng lại ngay lập tức, trong phòng khôi phục yên tĩnh.

Dạo bước qua lại vài cái, thanh âm nọ cuối cùng cũng đến bên giường, nhưng rồi lại không có động tĩnh.

Chần chừ thêm nữa, thức ăn sẽ nguội mất, Lý Vân Tiêu nghĩ.

Trước lúc mở to mắt, nàng không cho Trần Lệ Quân cơ hội gì để chuẩn bị, khiến cho kẻ đang ghé vào bên giường bị doạ đến giật thót, ngồi thẳng dậy.

Nếu phải dùng tình cảnh tương tự để hình dung ánh mắt vừa bị Lý Vân Tiêu bắt được kia. Thì hẳn chính là lúc còn ở trường nghệ thuật, Trần Lệ Quân vì chấn thương eo mà bỏ lỡ vở kịch mình muốn diễn nhất, ghé vào trên cửa sổ xem người ta luyện tập mấy giờ liền. Trong đôi mắt đó, có khát vọng, chờ đợi, tiếc nuối và không cam lòng.

Khi bị giáo viên phát hiện, cũng là phản ứng như hiện tại, quay đầu bỏ đi.

Kéo tấm rèm, đẩy cửa sổ ra lần nữa. Trần Lệ Quân đứng trước cửa sổ một lúc lâu..

"Chị đến đây làm gì?" - Lý Vân Tiêu không có giả bộ kinh ngạc. Nàng vốn không thích, cũng không muốn giả bộ.

Thời điểm Trần Lệ Quân xoay người lại, trên mặt đã treo tốt một nụ cười.

"Đến xem em ăn cơm có ngon hay không."

"Hỏi bà ngoại rồi, em giữa trưa hôm nay ăn được một chén ngon."

"Nhưng mà, chị cảm giác nếu mình không tới, em khả năng buổi chiều cũng không ăn nổi một chén cơm."

Lý Vân Tiêu không nói lời nào, chỉ hừ nhẹ.

Trần Lệ Quân cười lắc đầu, dứt khoát ngồi xuống mép giường, hai tay vòng qua sau lưng Lý Vân Tiêu, kéo về phía mình.

"Có phải vì chị không ngồi cùng một chỗ với em trên xe buýt không?"

Lý Vân Tiêu lắc đầu.

"Vì chị không cùng em về ký túc xá?"

Vẫn lắc đầu.

"Hay là do lúc xuống xe, chị không lập tức tìm em?"

Lý Vân Tiêu thở dài, bình thường mượn vui đùa còn có thể thả vài câu trêu ghẹo, giờ phút này đến một chữ miệng cũng không thể thốt ra.

"Đồ ăn sắp nguội rồi." - Nàng nói.

"Được, vậy đi ăn thôi."

Kéo Lý Vân Tiêu lên, dép lê đã đặt chỉnh tề dưới giường, lúc Lý Vân Tiêu xỏ dép vào, Trần Lệ Quân vuốt vuốt mái tóc rối bù của nàng, giây tiếp theo chiếm được chút tiện nghi, tranh thủ xoa đầu nàng..

Lý Vân Tiêu vùi đầu vào vai Trần Lệ Quân, xuyên qua gấu áo sơ mi đang rộng mở của cô, vòng tay quấn quanh eo cô, bàn tay dán chặt bên trong ống tay áo ngắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cô có chút tăng cao..

"Nhưng em không đói."

Thanh âm vốn đã nhỏ, cằm lại đặt trên vai cô, càng nghe như bị bóp nghẹt. Trần Lệ Quân cảm giác vô cùng mềm mại, thật giống sợi bông...

"Vậy phải làm sao đây?"

Trần Lệ Quân nghiêng đầu, mỉm cười tựa vào bên vai nàng, nhẹ nhàng cọ xát như cọ sợi bông..

"Chi bằng đem em cho chị ăn."

Lý Vân Tiêu hơi ngả người về sau, cơ thể hoàn toàn bị Trần Lệ Quân bắt giữ. Nàng quan sát Trần Lệ Quân, dùng mắt nhìn mũi, từ mũi đến miệng, lại từ miệng trở về đôi mắt.

Trần Lệ Quân chỉ chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu, dõi theo tầm mắt của nàng, ý đồ muốn tìm ra nơi Lý Vân Tiêu một tia đùa giỡn, nhưng không hề có.

Nàng nghiêm túc.

"Nhưng bà ngoại vẫn đang đợi." - Trần Lệ Quân đưa tay đóng bức rèm, giật tấm vải, chỉ chừa lại một khe hở, lộ ra chút ánh sáng..

"Vậy giờ chúng ta xuống thôi." - Lý Vân Tiêu kéo Trần Lệ Quân, giả vờ muốn đi ra, kết quả người kia vẫn đứng đấy không nhúc nhích, một điểm cũng không buông tay.

"Vậy đành phiền bà ngoại đợi thêm chút nữa."

Lý Vân Tiêu không thấy rõ mặt Trần Lệ Quân, nàng trước tựa vào bức rèm, né tránh nguồn sáng duy nhất. Một tay to dễ dàng bao phủ hai tay Lý Vân Tiêu, che đi nỗi đau thương như mùa mưa dài dằng dặc của nàng. Cô ôm lấy khuôn mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc, lả lướt đùa giỡn với hơi ẩm tràn ngập trong nàng.

Cô chậm rãi đến gần, từng chút, từng chút một, phảng phất như hôn một con bướm, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên má Lý Vân Tiêu. Sau đó là đôi mắt, như sợ quấy nhiễu đến điều gì, rất nhẹ đặt lên khoé mắt một nụ hôn.

Lý Vân Tiêu cảm giác có thứ gì đó đang tan chảy, không biết là thân thể hay trái tim của nàng.

Trần Lệ Quân lại cúi xuống gần hơn, Lý Vân Tiêu trong bóng tối rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ gương mặt cô. Có một tầng bóng mờ dày đặc dưới hàng lông mi mảnh khảnh, không biết do nhiệt độ hay nguyên nhân gì, khoé mắt cũng ướt át.

Mũi của cô mát lạnh, thoáng một phát chạm vào chóp mũi Lý Vân Tiêu, ánh mắt thi thoảng nhìn vào môi nàng.

Thời điểm Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, di động rung lên..

Tức khắc buông lỏng tay đang nắm ở eo Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân lấy điện thoại di động trong túi ra.

Liếc nhìn màn bình điện thoại, cuộc gọi thứ chín. Trần Lệ Quân nhíu mày, cắn vào một bên má, đưa điện thoại cho Lý Vân Tiêu.

"Xem ra có người nóng lòng tìm em hơn cả chị."

"Nói xong thì xuống ăn, đồ ăn nguội cả rồi."

Trước khi rời đi, cô mở rèm, đẩy hé một nửa cửa sổ, đóng cửa phòng lại.

Ấn tắt điện thoại, Lý Vân Tiêu vừa muốn đi ra ngoài, di động lần nữa rung lên.

Hít một hơi sâu, lại thở ra, hóc mắt Lý Vân Tiêu rất nhanh cũng ửng hồng.

"Không tiếp điện thoại chứng tỏ tôi đang bận, không cần lo tôi sẽ chết."

"Anh không có công việc riêng sao? Đừng mỗi ngày quanh quẩn tôi được không?"

Đối phương chưa kịp mở miệng, Lý Vân Tiêu đã cúp máy.

Thời điểm nàng mở cửa, Trần Lệ Quân đang ngồi xổm ở cầu thang, tóc dài xoã trên vai, cô ôm chú chó cưng của bà ngoại trong ngực, vuốt ve bộ lông của nó.

Lý Vân Tiêu đi tới, cũng ngồi xổm xuống, vuốt tóc Trần Lệ Quân.

"Đói chưa? Đi thôi, ăn cơm."

Trần Lệ Quân một tay dắt Lý Vân Tiêu, sờ lên bụng nàng, lúc xuống khỏi cầu thang vẫn không quên dỗ dành chú chó con sắp ngủ quên trong lòng.

"Tiêu Tiêu lại đang giở tính trẻ con nữa à?"

"Không có không có, bà ngoại, Tiêu Tiêu rất ngoan."

Trần Lệ Quân nhanh chóng kéo Lý Vân Tiêu qua, xoa đầu nàng.

"Quân Quân đường xa chạy tới đây nấu cho con một bữa cơm, con không được vô cớ giận dỗi con bé!"

Lời bà ngoại vốn luôn ôn hoà nay lại nghiêm khắc đến lạ thường, khiến Lý Vân Tiêu bưng chén ngồi một chỗ không dám nhúc nhích.

Trần Lệ Quân nhận lấy chén, gắp một núi rau củ, cầm đũa nhét vào trong tay nàng, cúi đầu nói một câu:

"Ăn thôi."

Tựa như tiếp nhận chỉ lệnh, Lý Vân Tiêu lập tức vùi đầu ngoan ngoan ăn cơm.

"Hai đứa các con đúng là kỳ lạ, Tiêu Tiêu trút giận lên con nhiều nhất. Nhưng con bé nghe lời nhất cũng là con."

"Quân Quân, con đúng là người quản dụng."

Trần Lệ Quân cúi đầu mỉm cười không nói gì, lại gắp thêm một ít vào chén Lý Vân Tiêu.

"Bà ngoại hiểu rõ Vân Tiêu nhất, con bé mà thích ai rồi, một chút cũng không giấu được. Bà ngoại nhìn ra được Tiêu Tiêu thích con nhất, nên hai đứa nhất định phải làm bạn tốt cả đời."

"Vâng, bà ngoại. Bọn con sẽ bên nhau mãi mãi."

Trần Lệ Quân không có quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu, nhưng âm thầm siết tay nàng dưới bàn.

Hai năm về sau, Lý Vân Tiêu vẫn luôn hoài niệm tháng bảy này. Nàng cùng Trần Lệ Quân tản bộ gần biển trong ánh hoàng hôn, không khí ấm áp tựa như độ ấm bàn tay đẫm mồ hôi của họ.

Trần Lệ Quân nắm tay Lý Vân Tiêu, cẩn trọng từng li từng tí, sợ nắm lỏng sẽ trượt, nhưng nắm chặt, lại sợ nàng cảm nhận được nhịp tim của mình đang rộn rã.

Sau đó, Trần Lệ Quân lấy cớ trời quá lạnh, ôm nàng thật lâu.

Buổi tối ngược lại có chút gió, nhưng là giữa hè tháng bảy, cả gió cũng mang theo cơn nóng nực.

Đêm đó họ ở rất gần nhau, đèn tắt sớm nhưng không ai nói chuyện.

Rất lâu sau, Trần Lệ Quân rốt cuộc cũng thốt ra câu hỏi kia:

"Em thích anh ta sao?"

Lý Vân Tiêu không trả lời, nương theo vạt áo của cô vươn vào trong, tuỳ ý dạo quanh vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa.

Trần Lệ Quân đột nhiên vùi đầu vào vai nàng, cánh môi dọc theo cổ nàng hướng lên trên.

Lý Vân Tiêu tưởng Trần Lệ Quân sẽ hôn nàng, nhưng cô chỉ ấn chóp mũi mình vào mũi nàng, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Đồ nhát gan!"

Lý Vân Tiêu nội tâm thầm mắng chửi, bàn tay đặt bên hông Trần Lệ Quân trượt lên lưng.

Nghe được từ môi cô rò rỉ ra một tiếng hừ nhẹ, Lý Vân Tiêu nở nụ cười, nàng tính toán lúc này phải chiếm một quyền chủ động.

Thời điểm nàng nhổm người dậy muốn hôn cô, thanh âm đứt quãng của Trần Lệ Quân vang lên.

Cô nói, không nên.

Lý Vân Tiêu cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cô, nhưng chủ nhân của nó đã quay đầu né tránh.

Nàng cũng hờn dỗi, quay đầu.

Trong đêm tối, hai người tựa lựng vào nhau, nằm trên giường, nhưng không nói thêm lời nào.

Bọn họ đều biết đối phương vẫn chưa ngủ.

Trần Lệ Quân không dám nhìn Lý Vân Tiêu, càng không dám nghe giọng của nàng nữa.

Biết rõ là nguy hiểm, từng bước khéo léo dẫn dụ bản thân tiến vào cạm bẫy hiền hoà, nhưng cô vẫn không ngăn được rơi vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro