Chap 1 : ÔNG ĐÂY LÀ NAM THẲNG 100% NHÉ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng " ~ Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cũng đã vang lên . Lần lượt các học sinh trong trường rời khỏi phòng học , có chút ồn ào rồi lại thành bầu không khí tĩnh lặng , thậm chí còn nghe được tiếng chim hót , tiếng lá cây xào xạc .
Dãy bàn cuối lớp , Trịnh Tấn Phong vẫn đang ngồi đó . Anh đặt má lên hai cánh tay đan chồng nhau , rồi thưởng thức giấc ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ . " Này , dậy đi ! " ~ Trần Minh Dương vỗ vào vai cậu mấy cái . Việc này Minh Dương cũng đã làm đến phán ngán rồi .
Trịnh Tấn Phong bỗng nhiên bất ngờ kéo lấy vạt áo cậu . Gió bị hù doạ phát ra một tiếng " vụt " nhẹ . Minh Dương chao đảo liền nhanh chóng vịn tay vào ghế , cao giọng :" Mày muốn chết à ? " . Tấn Phong vươn vai , lấy những ngón tay luồn vào các kẽ tóc để gỡ rối , tỏ ra ấm ức :" Ôi , sao mày gắt thế . Tao chỉ định hỏi là mày nghĩ ra ý tưởng gì về bài hát sắp tới để làm video chưa ? " . Minh Dương chợt nhận ra trong chớp mắt :" Ôiii , mày nói tao mới nhớ . Video mới nhất cũng tung lên được gần 3 tháng rồi  , fan đang ủ rũ vì không được thấy khuôn mặt đẹp trai của tao rồi , thương ghê mày nhỉ ? " . Tấn Phong nhẹ nhàng đứng dậy rồi bỗng dùng lực bóp chặt vai Minh Dương ép vào người :" Thôi tự luyến đi ông ! Tao bí ý tưởng quá , mày có sáng kiến gì không ? " . Minh Dương cố gắng đẩy ra :" Ây daa đau đau đau , mày bỏ tao ra đã . Chú tao có một tiệm trà . Tao thường hay ra đấy để sáng tác nhạc , thôi thì đành vác mày sang đấy . Tao gọi cho chú liền đây ! "

Trịnh Tấn Phong : Sinh viên năm nhất trong ngành âm nhạc . Sở hữu kênh youtube cùng với người bạn thân nhất là Trần Minh Dương . Kênh youtube đăng chủ yếu về các đoạn ngẫu hứng . Chủ yếu gọi là đoạn vì các cậu chưa bao giờ làm thành một bài hát thực sự , mỗi clip chỉ có tầm hơn 50 giây . Trong đó anh phụ trách phần giai điệu và lời bài hát .
Trần Minh Dương : Cũng là sinh viên năm nhất trong ngành âm nhạc . Với tiếng hát trong trẻo , hợp gu giới trẻ , anh đảm nhiệm giọng ca chính .

Với ngoại hình điển trai , tài năng trẻ , hai chàng trai thu hút được nhiều fan hâm mộ trên mạng và trong trường . Số liệu cụ thể hơn là kênh youtube của hai chàng trai đạt gần 1 triệu lượt đăng kí.

~~~~~~~~~~~~~~~

Như bao ngày khác , gió cây cứ việc nô đùa . Trần Đông Hà ngồi trên ban công của quán . Thả hồn vào thiên nhiên , anh nhâm nhi tách trà hoa cúc và đọc cuốn sách " Nobody's Boy " như một cách tách khỏi các suy nghĩ nặng nhọc mà không có lời giải đáp . Ngoài việc là chủ tiệm của quán trà , Đông Hà đi làm gia sư dạy ba môn chủ chốt : toán , văn , anh tại một trung tâm có tiếng . Anh thực sự rất giỏi nhưng lại không muốn làm những nghề phức tạp , hơn nữa giấc mơ mở một tiệm trà nhỏ cũng đã len lói trong anh từ khi còn nhỏ . Có điều Đông Hà vẫn còn một niềm tiếc nuối ...
Tiếng " soạt " của từng trang sách bị tạm ngừng bởi tiếng chuông reo điện thoại . Anh nhấc máy :

" Minh Dương , có việc gì không ? "

" Chú ! Hôm nay cháu có dẫn bạn tới , là người đàn đệm hát cho cháu mà cháu hay nhắc tới đấy . "

" Đến đâu cơ ? Tiệm của chú ? "

" Vâng ! Chú có đang ở tiệm không ? "

" Chú đang ở đây , nhưng hiện tại tiệm đang không còn món bánh macaron cháu thích . "

" Hôm nay cháu không đến để ăn không thôi đâu . Bạn cháu muốn học làm đồ uống để có ý tưởng sáng tác . Chú thấy thế nào ? Có được không ? "

" A , vậy cháu cứ chờ ở trường đi . Chú tới đón ngay đây rồi dẫn cả bạn cháu đi mua nguyên liệu vì nguyên liệu của quán thực sự không thể tiết lộ . "

" Vâng ! "

Lưu ý : phần chữ in nghiêng là lời của Trần Đông Hà , phần chữ in nghiêng + gạch chân là lời của Trần Minh Dương .

~~~~~~~~~~

Trước cổng trường , Minh Dương và Tấn Phong đứng đợi chú Đông Hà quá nhàm chán nên Tấn Phong đã mở điện thoại ra check bình luận của fan trên youtube . Anh thở dài rồi đưa cho Minh Dương xem :" Mày mau nhìn đi , lướt một hồi toàn người hỏi có phải là một đôi không ? " . Minh Dương tặc lưỡi :" Ôi chao , dăm ba mấy cái chuyện này không phải thường xuyên xảy ra sao . À mà có khi nào .... mày thích tao rồi cũng nên " ~ Minh Dương giả vờ co người lại . Tấn Phong đá anh một cái , mạnh dạn tuyên bố :" ÔNG ĐÂY LÀ NAM THẲNG 100% NHÉ ! " . Minh Dương cười phá lên :" Ây ây , đùa thôi đùa thôi " .
Trong lúc ấy , tiếng còi xe vang lên , Minh Dương ngoảnh lại nhìn với khuôn mặt rạng rỡ :" Chú ! " . Bước ra khỏi xe , Trần Đông Hà sở hữu thân hình mảnh mai kết hợp với chiếc áo tay lỡ trẻ trung . Người ngoài nhìn vào sẽ nhìn thành hai anh em hơn là chú cháu . Đông Hà cởi mở :" Nào lên xe , nhân tiện giới thiệu làm quen luôn ! " . Minh Dương đẩy Tấn Phong vào chỗ ghế phụ lái :" Mày ngồi đây , hai người chưa biết nhau nên dành thời gian này để tìm hiểu thì hơn . Cháu ngồi phía sau , hai người cứ thoải mái trò chuyện nhé ! " . Đông Hà cười mỉm , gật đầu , dụ ý chỉ sự chấp thuận .
Chiếc xe lướt qua nhiều cửa hàng tiện lợi rồi mà vẫn chưa có điểm dừng . Tấn Phong thắc mắc :" Ừm...Tại sao phải chọn nơi xa thế ? " . Tấn Phong bất ngờ lên tiếng sau một quãng thời gian im lặng làm Đông Hà giật mình . Đông Hà nhìn trên gương thấy Minh Dương đã ngủ anh liền thở dài một tiếng :" À , đây là quán của người quen chú . Nhưng người đấy đang đi du học bên nước ngoài rồi .... " . Tấn Phong chỉ vào bước ảnh nhỏ được đặt trước mặt ghế lại :" Của cô này phải không ? " . Đông Hà dừng xe lại , cầm vào bức ảnh ấy , lau sạch bụi , cừoi dịu :" Ừm , cô ấy là người yêu chú . Nhưng ... cô ấy đi du học , lâu nay một cuộc gọi điện hay thậm chí chỉ một lời nhắn cũng không nhận được ... MINH DƯƠNG ! Dậy thôi , đến nơi rồi . "

~~~~~~~~~~~

Bước vào cửa hàng , Đông Hà nhìn cô nhân viên mỉm cười nhẹ như một lời chào hỏi , có thể thấy trước đây anh ấy thường xuyên tới nơi đây nên mọi thứ đều chẳng có gì lạ lẫm . Đông Hà bắt chuyện :" Cháu vẫn còn ở thời niên thiếu , sữa tươi trân châu đường đen là món khá đơn giản , cháu có muốn thử không ? " . Tấn Phong lắc đầu :" Sữa tươi và đá không tốt cho giọng hát . " . Đông Hà bỗng hiểu ra :" À , vậy thì Mojito chanh bạc hà cũng không tệ ? " . Tấn Phong vẫn tiếp tục lắc đầu :" Chua lắm " . Đông Hà kiên nhẫn :" Vậy cháu muốn học làm loại đồ uống gì nào ? " . Tấn Phong trả lời thản thiên :" Tuỳ chú . "~ Câu trả lời có chút tuỳ tiện này thật khiến người ta muốn kết thúc cuộc trò chuyện . Đông Hà nhìn Minh Dương với ánh mắt ngơ ngác vừa có chút giận giữ , để dập lửa Minh Dương luống cuống :" Trà cam thảo ạ ! Trước lúc đến đây nó có nói là muốn học làm , cháu thề luôn ấy ! " . Minh Dương nhanh chóng kéo Đông Hà vào một góc để giải thích :" Chú...chuyện là mẹ của Tấn Phong hồi bé đã mất . Mẹ nó là chỗ dựa tinh thần duy nhất , nó ngày ngày bám lấy mẹ nên khi ấy nó tự nhốt mình vào một góc . Đến ngày nay , tuy đã khá hơn nhưng vẫn không biết cách trò chuyện . Mong chú nguôi giận ... " . Đông Hà đánh nhẹ vào ngực Minh Dương :" Xí ! Ta đây không có nhỏ nhen thế . Trà cam thảo phải không ? Gọi nó sang đây . " . Minh Dương cười tươi , lễ phép :" Dạ vâng thưa đại thần thúc thúc ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro