Chap 4 : Nhưng ... cháu thích chú mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hà nắm nhẹ lấy tay Minh Dương :" Thôi nào , chú cũng đâu phải trẻ con . Nhanh chóng vào trong tiệm thôi kẻo cậu bạn kia chờ , hơn nữa chú không quên cô bé Hà Mi đâu . Chú vẫn chờ một cuộc gặp mặt đấy ! " . Đông Hà dụi nhẹ mắt rồi dẫn Minh Dương vào phòng làm bánh . Đông Hà và Minh Dương thân thiết cũng dễ hiểu . Bố mẹ Minh Dương là song giám đốc của một công ty nên anh lớn lên trong vòng tay của Đông Hà . Đông Hà luôn bảo vệ và chứng kiến anh trưởng thành vì vậy cả hai người đều là một phần tất yếu trong cuộc sống của người kia không ai có thể thay thế . Minh Dương kéo tay Đông Hà lại :" Hãy quên đi chuyện cũ mà mở lòng chú nhé ! " . Đông Hà quay người lại , xoa đầu Minh Dương :" Bao giờ cần thiết và tìm được đúng người đã . Cháu là nóng lòng muốn chú bận rộn với cuộc sống hôn nhân để được tự do à ? " . Minh Dương tỏ ra ấm ức :" Cháu cũng chỉ là muốn chú có một cuộc sống ổn định thôi mà . "

~~~~~~~~~~~~

Được Đông Hà đưa cho túi nguyên liệu , Tấn Phong gật đầu rồi bước vào phòng . Khác với tông xanh lục nhạt của tiệm thì phòng này là tông trắng sữa đơn thuần , hiện ngay trước mặt Tấn Phong là bức ảnh của Đông Hà và Tuyết Vy . Bức ảnh đã bị bao bọc bởi bụi bặm . Tấn Phong nhau mày khó chịu rồi lợi dụng chiều cao để tấm ảnh lên ngăn tủ cao nhất để tránh vướng tầm mắt và khẳng định với chiều cao như vậy Đông Hà sẽ chẳng thể lấy lại được . Mở túi nguyên liệu , Tấn Phong nhẹ nhàng rửa đậu đỏ và những quả dâu đỏ ửng .
Bỗng nghe có tiếng bước chân , Tấn Phong tắt vòi nước , lau tay vào khăn đến gần cửa . Ngay lúc đấy , Đông Hà mở cửa , ánh mắt hai người chạm nhau . Đôi mắt đỏ của Đông Hà đã sớm bị Tấn Phong nhận ra , từ mong chờ chuyển sang lo lắng . Tấn Phong ngay lập tức dùng hai bàn tay nâng mặt của Đông Hà lên :" Mắt anh sao thế này ? Anh...khóc sao ? " . Đông Hà giật mình chớp mắt , lùi lại về sau :" À...bụi ! Bụi thôi , phải không ? " ~ Đông Hà quay sang hỏi Minh Dương . Minh Dương giật mình gật đầu lia lịa , cười trừ . Đông Hà nhau mày , nhìn về phía tủ đĩa :" Trên nóc tủ có phải ... ? " . Tấn Phong nhanh tay che mắt Đông Hà lại :" Dâu và đậu cháu đều rửa xong rồi ! " . Đông Hà huých vào eo Tấn Phong một nhát :" Tên tiểu tử nghịch ngợm . " .
Đông Hà sắn tay áo , vẩy qua đậu một lần cho ráo bớt nước . Cho đậu vào một tô nước lọc , anh ôn tồn :" Vì ngâm đậu rất lâu phải mất một đêm nên lần này chú lấy tạm đậu đã ngâm sẵn của quán . " . Nói xong , Đông Hà vào kho lấy một chút đậu cho vào nồi , đổ nước ngập . Để nước sôi tầm sáu phút rồi đổ nước đi thay nước mới vì nước cũ thường sẽ bị chát . Lần này thì đợi hơi lâu phải mất khoảng một tiếng . Đông Hà đóng nắp nồi , lấy ra từ túi nguyên liệu trà cam thảo :" Trong lúc chờ đậu , cháu thử pha trà xem ? " . Tấn Phong gật đầu , cho túi lọc vào một cái cốc đổ nước nóng vào , đợi hai phút rồi dùng một chiếc thìa nhỏ ép trà túi lọc . Cậu định cầm lên uống nhưng bị Đông Hà cản lại :" Sai rồi , cách pha trà túi lọc của cháu không đúng cách , có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ . " . Tấn Phong ngơ ngác nhìn Đông Hà làm mẫu . Bước đầu vẫn là cho túi lọc vào cốc rồi đổ nước nóng . Nhưng Đông Hà đợi trong 5 phút rồi vứt túi trà đi , không dùng thìa ép . Sau đó anh lại đợi thêm 5 phút nữa rồi đưa cho Tấn Phong thưởng thức . Tấn Phong vò đầu :" Trà thanh và ngon quá , vậy ra bấy lâu nay cháu pha trà sai cách à . " . Đông Hà chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời :" Thời gian đợi đậu rất lâu đấy có muốn lên tầng 2 trải nghiệm quán trà ngoài trời không ? . Để Minh Dương dẫn cháu lên còn chú canh đậu " . Minh Dương nhanh trí :" Ôi ! Chú dẫn Tấn Phong lên đi , cháu ngồi canh đậu cho . Nhân tiện check comment trên youtube luôn ! " . Đông Hà nhau mày một chút :" Ờm...vậy được . Chú ý nồi đấy , nếu thấy có gì không ổn liền tắt bếp gọi cho chú ngay ! " .

~~~~~~~~~~~~

Từng bậc thang cứ thế luân hồi , hơi thở của thiên nhiên ngày càng rõ . Hai người ngồi vào một bàn gần lan can , mở menu , Đông Hà xoay về chiều của Tấn Phong :" Gọi một chút đồ uống chứ ? " . Lật qua từng trang , Tấn Phong chỉ vào một cốc :" Ừm...để cháu thử trà hoa quả nhiệt đới xem sao . " . Đông Hà cười nhẹ rồi gọi nhân viên để đặt đơn .
Anh nghiêng đầu nhìn Tấn Phong , thắc mắc :" Cháu có đi tập gym  hay chơi môn thể thao nào không ? " . Tấn Phong nhanh nhảu đáp :" Cháu chơi bóng rổ ! Có điều vẫn là thích đàn guitar hơn nên cũng ít khi chơi . " . " À...thảo nào cháu lại cao đến vậy . Thanh niên thời nay sức khoẻ dồi dào thật . Khi nào cháu chơi bóng rổ nhớ dẫn thằng oắt đi hộ chú với nhé ! " . Tấn Phong lấy tách trà từ khay của cô phục vụ :" Thật ra , nếu chú thích cháu có thể đưa chú đi cùng . " . Đông Hà phủi tay :" Chú đã mấy tuổi rồi chứ . Mấy cái trò vận động này vẫn là không thích hợp . "        Tấn Phong nhìn vào ly trà của Đông Hà :" Chú thích trà hoa cúc sao ? " . Đông Hà gật đầu :" Ừm...ăn với bánh quy rất ngon . Cháu có muốn thử không ? " ~ anh đẩy đĩa bánh quy sữa sang bên của Tấn Phong . Tấn Phong cầm lấy một chiếc bánh quy , ăn thử :" Tuyệt thật đấy , trà hoa quả chua chua cộng với một miếng bánh quy ngọt thơm mùi sữa , quả là sự lựa chọn không tệ . "
Lúc sau , từ bàn bên cạnh có một cô gái áng chừng 16-17 tuổi lại gần chỗ của bọn họ . Cô cầm một chiếc điện thoại , bẽn lẽn lại gần :" A...xin hỏi anh có phải là Trịnh Tấn Phong không ạ ? " ~ cô gái đưa điện thoại cho Tấn Phong xem : trên màn hình là kênh youtube của anh và Minh Dương . Tấn Phong gật đầu :" Ừm , có gì không ? " . Cô gái cười tươi , háo hức :" Em rất thích anh ! Có thể cho em phương thức liên lạc được không ? " . Tấn Phong nhìn sang chỗ Đông Hà :" Anh xin lỗi , nhưng người yêu anh không thích . " . Đông Hà chợt hiểu ra vấn đề , lườm Tấn Phong một cái . Cô gái liền buồn bã bỏ đi . Đông Hà nói khẽ :" Cô gái xinh như vậy , cháu không nắm bắt cơ hội thì thôi lại còn lôi chú vào làm gì ? " . Tấn Phong thì thầm :" Nhưng cháu thích chú mà . " . Đông Hà không nghe rõ hỏi lại :" Hả ? Cháu nói gì cơ ? " . Tấn Phong cười trừ :" Cháu...cháu định bảo là trà ngon quá ấy mà ! " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro