Chap 8 : Có yêu thì yêu tôi đây này !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dương thở dài , đặt tay lên vai Tấn Phong :" Cố lên ! Tao không tin chú tao không thay lòng đổi dạ . " . Tấn Phong quay mặt lại nhìn Minh Dương :" Cô Tuyết Vy là người như thế nào ? " . Minh Dương cười nhẹ :" Tao chẳng biết nói thế nào nữa . Nhưng tao sẽ kể cho mày lần đầu tiên tao gặp mặt . Lúc ấy tao mới có lớp hai .... "
Hôm ấy , tao đứng trước cổng trường chờ chú tới đón như mọi ngày . Thật tệ là trời mưa khá to nên tao phải núp tạm vào cửa hàng tiện lợi gần trường . Tao có tiền sinh hoạt hàng tháng do bố mẹ gửi cho , đủ để mua một chiếc ô nhưng tao vẫn quyết định chờ chú Đông Hà . Đợi một lúc thì một cậu bạn cùng lớp , chạy đến chỗ tao , đưa cho tao một viên kẹo rồi mỉm cười nói :" Cho cậu này ! Cậu đứng chờ bố mẹ đến đón à ? " . Tao lắc đầu :" Bố mẹ không đón tớ . " . Cậu bạn ấy ngạc nhiên hỏi lại :" Ơ vậy cậu ở đây làm gì ? " . Tao dùng chân nghịch nước mưa bên dưới , cúi gằm mặt như sắp khóc đến nơi :" Bố mẹ chưa từng dành thời gian cho tớ . Chú tớ mới là người nuôi nấng tớ ! " . Cậu bạn ấy bỗng ôm tao một cái cứng ngắc :" Ờm...tớ xem phim thấy bảo thế này thì tâm trạng sẽ tốt hơn . " . Đúng lúc đấy tao thấy chú tao đang tay trong tay với cô Tuyết Vy lại gần . Cô ấy cười tươi rói :" Hai đứa quen nhau à ? " . Tao lúc đấy thật sự không hề biết cô ấy nên đã không nói gì mà nhìn chú Đông Hà . Chú ấy đưa tay cô Tuyết Vy cho tao :" Ừm...đây là mối tơ duyên của chú , bên cạnh cháu là em họ cô ấy . " . Cô Tuyết Vy đưa cho tao và cậu bạn bên cạnh , mỗi người một cái kẹo mút cầu vồng :" Chào cháu , cô là Tuyết Vy , còn cháu là Minh Dương phải không ? " ...
Sau đó tao chẳng nhớ gì về buổi gặp mặt đấy nữa . Còn lại toàn là những khoảnh khắc cô ấy trò chuyện tâm sự với tao về gia đình " . Tấn Phong nheo mày :" Là do... bệnh sởi của mày hồi đấy sao ? " . Năm lớp hai anh bị bệnh sởi khá nặng lại còn không có được tình cảm về phía gia đình . Bố mẹ anh chỉ gửi tiền cho Đông Hà , thậm chí một lời hỏi thăm cũng không được nghe . Thất vọng tràn trề , hồi đấy Minh Dương còn bị chuẩn đoán là mắc bệnh tự kỉ . Nhưng Đông Hà vẫn không nản chí , anh tìm mọi cách để khiến Minh Dương vui lên , lạc quan hơn . Cậu quen một bé gái bé hơn cậu một tuổi , chỉ đơn thuần là đánh nhau với bạn . Hai người đã rất thân mật với nhau , cậu cũng nghĩ là sẽ chẳng qua khỏi giai đoạn này . Ai ngờ cuộc phẫu thuật thành công vượt ngoài mong đợi của mọi người , chỉ tiếc thay những kí ức cũ cậu chỉ nhớ một cách mơ hồ nên chuyện về cô gái ấy cũng chẳng đọng lại một chút nào . Minh Dương gật đầu :" Ừ . Tao vẫn hi vọng mày thay đổi quyết định . Khi tao đưa thuốc giải rượu cho chú tao , chú liên tục hỏi mày đâu rồi . Tao đã nghĩ là mối quan hệ của mày tăng nhanh thật đấy nên đã cho chú tao mượn điện thoại nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy . " . Tấn Phong ngả người ra sau :" Đi đi . " . Minh Dương ngơ ngác :" Đi đâu ? " . " Quán của chú mày ! " ~ Tấn Phong đứng dậy , khoác áo rồi cầm chìa khoá xe phi xuống .
Đến gần quán , Tấn Phong dùng máy Minh Dương gọi cho Đông Hà . Năm cuộc , sáu cuộc vẫn chỉ nhận được tiếng tút tít . Thấy lạ cậu mở cửa nhẹ bước vào tiệm , góc phải tiệm không phải cảnh tượng mà cậu mong chờ . Đông Hà và Tân Hà đang ngồi uống trà . Cậu lặng lẽ lại gần núp sau bức tường để nghe ngóng toàn bộ sự việc .
Vẫn là tách trà hoa cúc ấy , Đông Hà cầm lên rồi lại đặt xuống vẫn không ai mở lời . Tân Hà nhìn Đông Hà , bàn tay bà vỗ nhẹ tay anh như lời an ủi :" Đông Hà , bác biết cháu chưa muốn nói chuyện với bác . Tuyết Vy ... nó đang ở Ý ( chưa bị nhiễm covid-19 ) . Công việc khá bận nên con bé tạm thời chưa thể về nước . " . Đông Hà lặng người :" Bác biết cô ấy đi đâu ? Cháu từng hỏi không chỉ 1-2 lần . " . " Bác biết là bác có lỗi nhưng Đông Hà à ... Thật sự khoảng thời gian ấy là bước tiến trong sự nghiệp của nó , bác không thể để những chuyện nhỏ nhặt làm vướng bận ! Đến nước này bác cũng không muốn ép buộc hai đứa tái hợp ( tại vì bác đang diễn á :v ) nhưng bác có thể hỏi quan hệ của cháu và cậu bạn thân Minh Dương không ? " . Tấn Phong với Minh Dương nhìn nhau , biết chắc rằng đây là khoảnh khắc đáng chờ nhất . Tấn Phong đứng hình , tim muốn tung ra khỏi lồng ngực , anh thật sự rất mong chờ câu trả lời của Đông Hà . Thời gian như bị tắc nghẽn lại . " Chẳng có gì để nói . " ~ Một câu trả lời thậm chí Đông Hà còn chẳng dùng kính ngữ . Có chút tuỳ tiện , có chút đau lòng ...
Khoé môi Tấn Phong nhếch lên , đôi mắt ứa đọng nước mắt cố cười :" Minh Dương ! Đi bar đi . " . Anh lái xe trong vô thức , anh đã quá tự tin vào vị trí của mình . Mười lăm mừoi sáu li rượu còn chẳng bằng năm sáu cuộc gọi nhỡ . Trong lúc mơ hồ , thế nào mà Minh Dương lại vớ lấy điện thoại của Tấn Phong vì có cuộc gọi đến .
- Tấn Phong , em đến nhà anh lấy chút đồ nhưng không thấy anh . Anh đang ở đâu vậy ?

- Tấn Phong ? Cậu ta say rồi ! Chỉ có tôi mới chưa say , có yêu thì yêu tôi đây này ! . Minh Dương cậu đừng quậy nữa đưa đây tôi xem nào . Hà Mi à ? Có chuyện gì không ?

- Anh ... đang uống rượu à ? Em biết anh ở đâu rồi để em tới đón !

- Không cần đâ...

                * tút títtttttttttt *

Tấn Phong điên cuồng ấn gọi lại nhưng Hà Mi không bắt máy . " Phiền thật ! " ~ Anh vò đống tóc trên đầu . dìu Minh Dương lên ghế :" Này ! Mày có về nổi không ? Để tao đưa mày về nhé ? " . Đằng xa là cô bạn ở quán trà hồi chiều đang tiến lại gần, giả vờ làm đổ li rượu vang lên áo Tấn Phong rồi vội vã lau :" Ây da , xin lỗi anh nhé ! Em là Linh Chi , nếu đã ở đây chi bằng tham gia tiệc sinh nhật 18 tuổi của em . " ~ Linh Chi dùng lớp giấy ăn mỏng luồn vào bên trong bộ áo của Tấn Phong . Anh nhanh chóng phản kháng lại :" Cô có bệnh à ? " rồi hất tay Linh Chi ra . Linh Chi bất ngờ ôm chặt lấy Tấn Phong :" Em sẽ không buông ! " . Tấn Phong vòng tay qua sau , nắm lấy tay cô định gỡ ra thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên :" Tấn Phong ? " . Anh ngoảnh lại thì thấy Đông Hà đang dìu Minh Dương , Đông Hà quay mặt đi :" Đừng để sự phóng khoáng đến hư hỏng của em liên luỵ đến Minh Dương . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro