Chap 9 : Tới đi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí quán bar vẫn luôn náo nhiệt , tiếng nhạc to đến nhức tai . Nhưng ai ngờ chỉ một câu nói mà dập tan được sự ồn ào ấy :" Phóng khoáng ? Thế này đã là phóng khoáng rồi sao ? . " . Đông Hà bình tĩnh , hít một hơi thật sâu :" Tấn Phong , anh không biết em bị cái quái gì nhưng đừng làm gì quá giới hạn . " . Nói xong anh cùng với Minh Dương bỏ đi . Linh Chi nhếch mép , tay trườn qua cơ thể săn chắc của Tấn Phong : " A , ra là chỉ có mỗi anh đơn phương nhỉ ? Sau đêm nay em sẽ khiến anh quên tên cậu ấy . " . Tấn Phong ghé vào tai cô :" Tới đi . " .
Dừng chân tại một khách sạn , anh và cô book phòng rồi nhận thẻ . Linh Chi vén tóc để lộ phần gáy nhạy cảm , chân móc qua eo Tấn Phong , tay vòng qua cổ . Đưa sát mặt lại gần mong chờ một nụ hôn sâu . Tấn Phong khoá cửa , trườn tay qua đường cong cơ thể của cô , rồi đột nhiên móc từ túi áo một cái còng số 8 nhanh chóng trói Linh Chi lại khiến cô không kịp trở tay . Anh đẩy cô lên ghế sofa , chỉnh tề lại quần áo :" Đêm nay cô cứ như thế đi . Hơn nữa , anh ấy hơn tuổi cô gấp rưỡi , chú ý cách xưng hô ! " .  Linh Chi không giấu nổi tức giận :" Gấp rưỡi ? Anh tuyển bố nuôi à ! Mẹ nó , cởi trói cho tôi ! " . Tấn Phong nở nụ cười khinh bỉ :" Quà sinh nhật tuổi 18 " rồi bước đi . Đến quầy lễ tân anh gửi chìa khoá phòng :" Em gái tôi đang ngủ , đừng làm phiền nó . Sáng mai 9 giờ hẵng mở cửa . " ...

~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn thấy cảnh tưởng lúc ấy , trái tim Đông Hà có chút đau nhưng anh vẫn luôn nghĩ chỉ đơn thuần là chưa quen với việc bọn trẻ làm những chuyện người lớn . Đối với anh Tấn Phong luôn có một chỗ đặc biệt , khác với bạn bè có chút ngọt ngào hơn , khác với Minh Dương có chút ma mị , cuốn hút hơn , khác với Tuyết Vy có chút miễn cưỡng , anh luôn phủ định thứ tình cảm này . Bỗng nhiên từ đằng xa có một cô gái hối hả chạy đến , lay người Minh Dương :" Minh Dương ! Này ... anh ấy đâu rồi ? " . Đông Hà kéo Minh Dương lùi lại , anh thắc mắc :" Cháu là ai ? " . " Cháu tên Hà Mi , bạn của Minh Dương ạ . Chào chú ! " .  Đông Hà nhau mày :" Hà Mi ? À , chú có nghe thằng bé nói về cháu , bọn cháu đang quen nhau phải không ? Lên xe mình cùng nói chuyện nhé ! " .  Hà Mi đơ người rồi chợt nhớ ra :" À ừm ... vâng ạ . " ~ nhưng ánh mắt cô vẫn chao đảo tìm Tấn Phong .
" Cháu với Minh Dương quen nhau bao lâu rồi ? " ~ Đông Hà hỏi . Đằng sau hàng ghế Minh Dương tựa đầu vào đùi Hà Mi , cô thì nghịch mái tóc của anh :" Một năm rồi ạ . Nhưng ... vẫn sẽ tiếp tục " . Đông Hà cười nhẹ :" Tất nhiên rồi ! " . Nhưng mấy ai hiểu được câu nói của Hà Mi , cô không hề bịa ra con số đó . Nó là khoảng thời gian cô với Tấn Phong yêu nhau , vế sau là mong muốn của cô . Cô không ngừng mở máy lên gọi cho Tấn Phong nhưng một phản hồi cũng chẳng có . " Tấn Phong ... " ~ Minh Dương nói mớ . Đông Hà lúc này tim chợt trượt một nhịp , hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục lái tiếp . Chẳng khác gì Đông Hà , Hà Mi cố vỗ nhẹ cho Minh Dương tỉnh , nói khẽ :" Minh Dương ! Tấn Phong đang ở đâu ? " . Hà Mi bất lực tựa mình vào ghế :" Chú có yêu ai không ? " . Đông Hà thở dài :" Có . Một người phụ nữ kém chú ba tuổi . Nhưng ... bọn chú không gặp nhau cũng đã mười năm rồi . Còn cháu sao lại hứng thú với chuyện tình cảm của chú ? " . Hà Mi quay đầu đi :" Không có gì ạ , tự nhiên muốn nghe thôi . Chú dừng tại cái đèn giao thông đằng trước đi ạ , cháu muốn đi bộ một chút ...." .
Khi Hà Mi xuống xe , Đông Hà băn khoăn một chút rồi gọi điện cho Tấn Phong . Cho đến cuộc gọi thứ bảy , anh mới bắt máy :

- Tấn Phong .

- Có gì không ?

- Đừng quậy nữa được không ?

- Có gì liên quan đến chú à .

- Em đang giận anh sao ? Có gì thì nói với anh một tiếng , đừng như thế ...

- Sao vừa nãy lớn tiếng lắm mà ?

- Anh xin lỗi , em đang ở đâu ? Để anh đến đón .

- Về nhà rồi .

- Anh qua nhé ?

- Phiền phức !

* tút tít "

" Tấn Phong ! Tấn Phong " ~ Đông Hà bất lực đầu gục xuống hai tay đặt trên vô lăng :" Mình bị cái gì đây chứ , sao lại có chút buồn . ". Đưa Minh Dương về phòng , Đông Hà cẩn thận cõng cậu lên giường , dọn dẹp đồ đạc . Rồi gật gù trên ghế sofa vì trời cũng đã tối mà ngày hôm nay thật sự quá rắc rối .

~~~~~~~~~~~~

Tấn Phòng vùi đầu vào đống chăn gối , cắm tai nghe , bật một bản nhạc rồi hoà mình vào giấc mộng....

* Đừng hỏi tại sao ngắn thế vì chap sau nó sẽ dài ngoằng ngoặc như lông chân các cậu vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro