Chương 119: Thuyền đến Quỷ Vực, vào nước ắt chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên hỏi: "Một trong Tứ Tuyệt, Hắc Thủy Trầm Chu?"

"Tứ Hại, à nhầm, Tứ Tuyệt."

"..." Lúc này Tạ Liên mới nhớ ra, vậy mà trong tiềm thức, hắn lại thẳng tay loại bỏ Thích Dung từ trong bốn người này. Số là bởi vì hắn quả thật không có cách nào đặt "Thanh Đăng Dạ Du" với ba vị khác vào trên cùng một đẳng cấp.

Tạ Liên đã từng bổ sung quyển trục của mình, cũng có đôi chút hiểu biết nông cạn đối với vị "Hắc Thủy Trầm Chu" này. Nghe đồn gã là một con đại Thủy quỷ ẩn cư ở ngoài biển, giống như "Huyết Vũ Thám Hoa" vậy, cũng chém giết ở trong núi Đồng Lô mà ra, tuy nói trước giờ vẫn luôn khiêm tốn, nhưng cũng chỉ là khiêm tốn ở nhân gian và Thiên giới, căn cứ theo sự tính toán chưa chính xác, nói ít thì gã cũng đã cắn nuốt hơn năm trăm con yêu ma quỷ quái khét tiếng ở khắp mọi nơi, trong đó, có hơn bốn trăm con Thủy quỷ đều có tu vi cao thâm. Hắc Thủy quỷ vực, chính là địa bàn mà nó ẩn cư.

Giống như địa bàn Chợ Quỷ của Hoa Thành, "bước qua ranh giới này, coi trời bằng vung", đến địa bàn của bọn họ thì bọn họ là người quyết định. Quỷ giới có một câu được lưu truyền rất rộng rãi: "Trên đất liền – Đỏ là vua, ở trong nước – Đen làm chủ", chính là căn cứ vào điều này mà ra. "Đỏ", dĩ nhiên là chỉ Huyết Vũ Thám Hoa một thân đồ đỏ, còn "Đen" chính là Hắc Thủy Huyền Quỷ này.

Bùi Minh nói: "Thủy Sư huynh, lần này huynh đúng là xui xẻo thiệt. Huyền quỷ không giống như Thanh quỷ, thời gian qua chẳng thường hay gây chuyện như thế, may phước là vẫn chưa trôi bao xa, nhân lúc chưa bị phát hiện mau mau quay mũi thuyền lại đi."

Những người còn lại đều nhìn gã: "Ngươi điều khiển đi chứ? Chẳng phải ngươi đang phụ trách thuyền này hay sao?"

Bùi Minh cũng khó hiểu: "Chưa điều khiển ư? Thuyền này ắt sẽ tự điều khiển mà không cần chạm vào."

Thế nhưng, bánh lái của con thuyền này đúng là không hề nhúc nhích tẹo nào. Bùi Minh chẳng còn cách nào khác, buộc lòng phải đích thân đi lên tự tay cầm lái, vừa đặt tay lên, gã lập tức nhíu mày, Tạ Liên cũng bước qua hỏi: "Đẩy không nhúc nhích?"

Tuyệt đối không có khả năng là do Bùi Minh không đủ sức, Tạ Liên vẫn còn rất tự tin đối với sức lực của mình, nhưng hắn đẩy cũng không nhúc nhích. Minh Nghi đi lên kiểm tra một lát, nói: "Có lẽ bị kẹt thứ gì đó, để ta đi xuống dưới xem thử."

Sư Thanh Huyền nói: "Minh huynh, ta đi xuống dưới cùng với huynh."

Sư Vô Độ quát: "Quay lại đây! Không được chạy lung tung nữa."

Bởi vì Sư Vô Độ còn đang độ kiếp, không thể khiến cho gã tức giận hoặc phân tâm, ảnh hưởng đến tâm trạng, Sư Thanh Huyền không dám chống đối, đành xấu hổ quay trở về, Minh Nghi bèn một thân một mình đi xuống kiểm tra ở dưới boong thuyền. Vốn dĩ Tạ Liên cũng muốn đi giúp Minh Nghi, nhưng hắn tự biết mình không bằng Địa Sư có thể sửa chữa và có khả năng chế tạo, mình có đi cũng chẳng giúp được gì, hơn nữa nhìn ra đằng xa, mặt biển xung quanh tối đen như mực, Tạ Liên nhớ lại chuyện quan trọng hơn, hắn trầm ngâm nói:

"Liệu có dân chài trôi dạt đến khu vực này không?"

Thị lực của Hoa Thành cực tốt, ban nãy y không ngừng phối hợp tìm kiếm và cứu người với Tạ Liên, có rất nhiều dân chài đều là do y tìm ra trước, hiện tại nhìn một vòng, y đáp: "Chắc là không có. Hắc Thủy quỷ vực ở Nam Hải, dân chài không trôi xa được đến thế đâu. Hơn nữa vùng biển này có thiết lập lá chắn, nếu không phải trường hợp đặc biệt thì người bình thường không thể vào được. Ngộ nhỡ đi vào, cũng hết đường cứu. Về cơ bản, chẳng có thứ gì trôi vào đây mà còn có thể không chìm."

Không ngờ nơi này là Nam Hải, không nghĩ đến lại vô tình trôi xa như vậy. Tạ Liên thử một chút, quả nhiên Thông Linh thuật đã hoàn toàn bị cắt đứt. Mặc dù trước đó bị gián đoạn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể gọi được, bây giờ lại là một mảng lặng ngắt như tờ. Tuy nói trước mắt, mặt biển vẫn còn được xem như là yên bình, nhưng chẳng biết có cái gì hung hiểm ngấm ngầm hoạt động và mai phục ở bên dưới mặt biển hay không, bầu trời càng lúc lại càng u ám, hắn có trực giác không ổn, nói:

"Phàm đã không có dân chài trôi dạt đến khu vực này, nếu như đợi lát nữa mà Địa Sư đại nhân sửa thuyền không được, chi bằng chúng ta bỏ thuyền lên bờ trước, Thủy Sư đại nhân trở lại chỗ độ kiếp ở Đông Hải lần nữa, chúng ta cũng tiếp tục tìm kiếm và cứu người là được."

Bùi Minh đáp: "Cũng được." Gã lập tức mở cửa khoang thuyền ra.

Nào ngờ, sau khi mở cửa, bên trong khoang thuyền lại trống trơn, mà không phải là cảnh tượng trên đất liền, sắc mặt gã thay đổi ngay tức khắc, hỏi: "Rút Đất Ngàn Dặm mất tác dụng rồi ư?!"

Hoa Thành cười há há nói: "Điều này chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, nếu Thông Linh thuật đã mất tác dụng, thì làm sao Rút Đất Ngàn Dặm còn có thể dùng được?"

Bùi Minh ngoảnh đầu lại, nhìn sang bên này, nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi, cơ mà hình như rất bình tĩnh, ấy mà không hề lo lắng tí nào thì phải nhỉ?"

Tạ Liên nói: "Hiện tại thuyền đã trôi vào quỷ vực rồi, còn đang chìm xuống, muốn đi cũng không đi được, nghĩ cách giải quyết cái ải khó này trước đi."

Sư Thanh Huyền gọi với xuống phía dưới boong thuyền: "Minh huynh, huynh xem thế nào rồi? Có thể sửa được không?"

Minh Nghi ở bên dưới đáp: "Không hề bị hư! Cũng không mắc phải thứ gì. Là thứ khác khiến cho nó mất tác dụng."

Bùi Minh trầm giọng nói: "Là trận pháp lực của Huyền quỷ."

Trong lúc nói chuyện, toàn bộ boong thuyền lại đột nhiên chìm xuống, Tạ Liên nhìn lại, không ngờ hơn phân nửa thân thuyền đã chìm vào trong nước. Nếu là thuyền bè bình thường, thì đã sớm không chống đỡ nổi rồi, nhưng bởi vì được tiên gia chế tạo, nên vẫn còn đang ngoan cố chống cự, liều mạng vùng vẫy. Hắn nói:

"Mọi việc ắt sẽ có ngoại lệ, không có lý nào đưa vật gì vào vùng nước này cũng không nổi lên được! Chắc chắn phải có thứ sẽ không bị chìm xuống."

Hoa Thành đáp: "Có."

Mọi người đều nhìn về phía y. Hoa Thành khoanh tay, ung dung thong thả nói: "Có một loại gỗ, có thể trôi lênh đênh trên nước ở Hắc Thủy quỷ vực mà không bị chìm xuống."

Tạ Liên suy đoán mấy loại vật liệu gỗ đặc thù phổ biến, hỏi: "Gỗ đàn? Gỗ trầm hương? Gỗ hòe?"

Nhưng Hoa Thành lại nói: "Quan tài gỗ."

"Quan tài gỗ?!"

Hoa Thành đáp: "Ừa. Từ trước đến nay chưa từng có ai lỡ xông vào Hắc Thủy quỷ vực mà có thể sống sót trở về, chỉ có một lần ngoại lệ, cũng là bởi vì trên chiếc thuyền kia, có một người vận chuyển thi thể người thân vượt biển về quê, sau khi thuyền chìm, hắn cưỡi một chiếc quan tài trôi dạt về ven bờ."

Bùi Minh nhướng mày nói: "Vị tiểu huynh đệ này cũng hiểu biết gớm."

Hoa Thành cũng nhướng mày, nói: "Đâu có. Là do ngươi hiểu biết nông cạn thôi."

Tuy rằng Sư Vô Độ vẫn đang duy trì bắt quyết tĩnh tọa, nhưng lại dời tầm mắt sang đây, hơi híp mắt, hỏi: "Bùi huynh, trước đó ta đã muốn hỏi, rốt cuộc người này là ai? Có lai lịch gì? Vì sao lại đi cùng với các ngươi?"

Bùi Minh đáp: "Cái này hả, e rằng ngươi phải nên hỏi Thái Tử điện hạ. Dù sao cũng là người trong điện của hắn mà."

Sư Thanh Huyền nói: "Được rồi được rồi, đừng có nói là hiểu biết ít hay nhiều nữa đi, bây giờ pháp thuật gì cũng mất tác dụng rồi, đi đâu để mà tìm một cái quan tài đây?"

Bùi Minh đáp: "Đơn giản. Nào, ca ca đóng một cái quan tài tại chỗ luôn cho ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là tự tay mình làm mới có cơm no áo ấm."

"..."

Hoa Thành lại nói: "Vô dụng thôi. Nhất định phải là quan tài đã từng chứa người chết."

Vậy cũng đành hết cách, cũng không thể đóng một cỗ quan tài ngay được, sau đó giết một người trong đám bọn họ rồi đặt vào. Trong lúc nói chuyện, thuyền lớn lại chìm vào trong nước thêm một khúc, boong thuyền mà mọi người đang đứng hơi nghiêng, đều sắp ngang bằng với mặt biển. Sư Vô Độ vốn là đang ngồi tĩnh tọa một cách nghiêm chỉnh, suýt chút nữa cũng nghiêng ngả, lạnh lùng nói:

"Thôi dẹp đi! Hay là để ta làm cho."

Sư Vô Độ lấy ra một chiếc quạt giấy, đầu quạt khẽ chạm ở giữa trán, mở quạt ra, trên mặt phải của chiếc quạt có một chữ "Thủy", mặt trái có ba đường dòng chảy gợn sóng. Sư Vô Độ tiện tay quạt lên một cái, quát: "Nước hãy đến đây!"

Vừa dứt lời, Tạ Liên lại cảm thấy thân thuyền nảy tưng lên một cái, dưới chân lại cao hơn mấy thước so với mặt biển ngay tức thì, cảm giác tương đối an toàn. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Ngay cả nước của Hắc Thủy quỷ vực mà quạt Thủy Sư cũng có thể điều khiển được sao?"

Hoa Thành nói: "Không phải nước của quỷ vực, gã điều động nước từ chỗ khác tới."

Hóa ra, bọn họ trôi dạt vào Hắc Thủy quỷ vực còn chưa tính là bao lâu, chẳng qua là vừa mới đi qua kết giới một lát, Sư Vô Độ bèn triệu hồi nước biển Nam Hải cách đó không xa qua đây, ùa vào phía dưới, nâng chiếc thuyền này lên.

Bùi Minh nói: "Thủy Sư huynh làm tốt lắm! Bánh lái vô dụng rồi, thuyền này không quay đầu được nữa, huynh mau dùng nước nâng nó trở về đi."

Sư Vô Độ còn chưa trả lời, thân thuyền lại chìm xuống, lại là nước biển của quỷ vực kia không chịu thua, tranh đấu với dòng hải lưu đến từ bên ngoài. Lần này con thuyền lún xuống càng kinh hơn, toàn bộ boong thuyền lại càng nghiêng ngả dữ dội và mất thăng bằng hơn nữa, cả bọn đều trượt về phía mũi thuyền, nhao nhao ổn định lại.

Mặc dù Sư Vô Độ sinh ra có một gương mặt tuấn tú nhã nhặn, nhưng tính tình lại hết sức ngang tàng, tuyệt đối không chịu thua. Nhận ra có thứ gì đó đang đối đầu với mình, trên mặt gã chợt lộ ra vẻ tức giận, khép quạt Thủy Sư lại, sau đó lại bung quạt ra, biên độ chấn động của ba đường dòng chảy kia càng lớn hơn, uy lực của dòng nước ở trong biển cũng mạnh hơn, thân thuyền lại được nhấc bổng lên!

Một luồng sức mạnh đang gào thét muốn nhấn chìm thuyền xuống, một luồng sức mạnh khác thì liều chết cố chấp muốn nâng thuyền lên cao, nâng lên rồi lại hạ xuống, cứ như một trận chiến giằng co, đôi bên đều giằng co không phân thắng bại. Thuyền lớn đang chạy trên biển thì dừng lại, đột ngột chìm xuống rồi thình lình nổi lên, bọt sóng bắn tung tóe, thỉnh thoảng nước biển lại chảy ngược từng đợt, cấp bách đến tột bậc, nếu trên thuyền toàn là người bình thường, chỉ sợ vào lúc này đã sớm bị hù đến phát điên rồi. Tạ Liên dùng một tay nắm chặt lấy mạn thuyền, một tay túm chặt Hoa Thành, nói:

"Xảy ra chuyện gì vậy? Thuyền bắt đầu xoay vòng vòng rồi!"

Hoàn toàn chính xác, thuyền lớn đã bắt đầu từ từ xoay vòng quanh theo một hướng, hơn nữa xoay mỗi lúc một nhanh, càng xoay càng chìm xuống. Tạ Liên chợt phát hiện, thân thuyền đã rơi vào một xoáy nước khổng lồ, đang bị hút sâu vào trong trung tâm xoáy nước!

Hắn hô lên: "Mọi người coi chừng! Hai bên nước đánh nhau!"

Suy cho cùng nơi này cũng không phải là sân nhà của Sư Vô Độ, mặc dù nước biển mà gã điều động tới từ chỗ khác có uy lực dữ dội, nhưng vượt qua kết giới đã bị giảm đi, đánh với dòng hải lưu của quỷ vực thì cũng chỉ chiếm thế hạ phong. Sau khi Tạ Liên hô lên một câu đó, quả nhiên thuyền lớn bị hút vào trung tâm xoáy nước, mà vào phút cuối, Tạ Liên phóng Phương Tâm ra, kéo Hoa Thành lại, hai người bèn đạp lên thanh kiếm kia, bay lên cao!

Ban đầu, hắn hết sức lo lắng rằng Phương Tâm không nhúc nhích có biết bay hay không, vừa rời khỏi boong thuyền, cuối cùng hắn cũng thở phào ra một hơi. Mặc dù bay chao đảo, nhưng dù sao vẫn còn có thể bay được.

Từ phía trên nhìn xuống, lúc này cả một vùng biển sâu thẳm đều là một màu đen như mực đáng sợ, phía dưới có thể nhìn thấy rõ mồn một hai dòng nước lớn với màu sắc khác khau đang hỗn chiến. Chính là chúng truy đuổi cắn xé nhau tạo thành xoáy nước khổng lồ này, sau khi trung tâm xoáy nước kia sắp nhấn chìm thuyền lớn, hai dòng nước lớn đó cũng lập tức tản ra ngay. Nhưng chúng vẫn còn chưa chịu ngừng đánh nhau, hệt như hai con rắn độc, vẫn đang không ngừng phát động tấn công về phía đối phương. Mỗi một lần đánh nhau đều khuấy động ra một trận sóng to gió lớn, Tạ Liên nhìn xung quanh bốn phía, hỏi:

"Phong Sư đại nhân? Địa Sư đại nhân? Bùi tướng quân? Tất cả có ở đây không?"

Cách mười mấy trượng ở đằng sau, giọng nói của Sư Thanh Huyền truyền đến: "Thái Tử điện hạ! Chúng ta ở bên này!"

Tạ Liên nói: "Các ngươi cũng ngự kiếm..." Quay đầu nhìn lại, cạn mịa lời. Chỉ thấy Minh Nghi đứng ở trên cán xẻng Nguyệt Nha, còn Sư Thanh Huyền thì ngồi ở trên đầu cây xẻng đó, đang vẫy tay về phía hắn.

Đây không phải là ngự kiếm, mà là ngự... xẻng. Hình ảnh này, đúng là không có cách nào nhìn thẳng!

Bên kia, giọng của Bùi Minh cũng vang lên: "Thủy Sư huynh đâu?"

Gã ngự kiếm một mình, không thấy Thủy Sư, Sư Thanh Huyền cũng gọi: "Ca? Ca?!"

Tạ Liên nói: "Đừng lo, Thủy Sư là Thủy thần, chắc sẽ không chìm xuống đâu."

Nhưng nghĩ đến uy lực của xoáy nước giữa biển kia, cũng không dám sơ suất, vẫn quay đầu lại, nói: "Tam Lang, ngươi ôm chặt eo của ta, tuyệt đối đừng buông tay rơi xuống đó."

Hoa Thành cứ như ngoan ngoãn nghe lời mà đáp: "Ừa, được. Cơ mà, ca ca à, ta có chuyện này nhất định phải nói."

Tạ Liên hỏi: "Chuyện gì?"

Hoa Thành đáp: "Không được bay trên bầu trời Hắc Thủy quỷ vực. Sẽ có thứ xuất hiện."

Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng rít dài chói tai, một con vật khổng lồ màu trắng vạch nước bay ra, đánh úp về phía Bùi Minh.

Bùi Minh là cao thủ dùng kiếm, vừa thấy quái vật đánh úp tới, theo bản năng lập tức rút kiếm ra. Thế nhưng lúc này kiếm của gã đang bị đạp ở dưới lòng bàn chân, thành ra chỉ rút được không khí. Hên là gã nhanh chóng phản ứng, nhảy phốc xuống, cầm lấy kiếm ở trên không trung chém một nhát, chém con vật kia thành hai khúc, trước khi thân thể cấp tốc rơi xuống gã lại xoay người đạp lên kiếm lần nữa, vững vàng bay lên cao, kiểu tóc không bị rối, khá là bình tĩnh hỏi:

"Con gì thế?"

Sau khi con vật đó bị Bùi Minh chém đứt rống lên một tiếng, rơi xuống mặt biển, thấp thoáng có thể thấy được. Tạ Liên híp mắt nhìn kỹ, đáp: "Cá chăng?"

Đúng là cá, có điều, không phải cá bình thường, mà là một con cá bằng xương dài năm trượng, rộng hai trượng!

Con "cá" kia không có vảy cũng không có thịt, toàn thân chỉ có xương trắng dày đặc, cả mồm mọc đầy răng nanh sắc bén, cũng chả biết có có độc hay không, nếu bị nó cắn trúng, chắc chắn khó mà nói được. Bùi Minh bay càng cao hơn, nói: "Tất cả mọi người cẩn thận, khẳng định vật này không chỉ có một con!"

Quả nhiên, lúc Bùi Minh nói đến "một con", con thứ hai cũng nhảy phốc lên. Lần này, là đánh úp về phía Minh Nghi và Sư Thanh Huyền!

Nhọ thay, Địa Sư không phải là Võ Thần, lực tấn công không mạnh, Phong Sư cũng đã là thân người phàm, cộng thêm Minh Nghi ngự... xẻng cũng không thuần thục, tuy hai người không bị cắn trúng, nhưng thoắt cái đã bị nó tông phải, tiếp đó ngã xuống biển. Rơi xuống từ trên không trung, Sư Thanh Huyền tuyệt vọng réo:

"Minh huynh! Sau này huynh nhớ sử dụng pháp bảo này của huynh nhiều hơn nữa đi á ——"

Minh Nghi quát: "Phắn ——"

Bùi Minh "Ầy" một tiếng, xông qua cứu người. Tạ Liên thấy gã có bản lĩnh, biết một mình gã cũng đủ để đối phó, nói thầm trong bụng: Việc này đúng là không thể trách Địa Sư đại nhân, loại pháp bảo xẻng này, quả thật thần quan có da mặt mỏng sẽ không muốn lấy ra...

Lúc này, một luồng khí lạnh chạy dọc lên sống lưng của hắn.

Tạ Liên lập tức ổn định lại tinh thần, giọng ôn hòa nói: "Tam Lang nắm chặt. Cẩn thận, có thứ gì đó tới đây."

Hoa Thành đáp: "Được." Quả nhiên y siết chặt hai cánh tay.

Chẳng mấy chốc, bỗng nhiên bốn bức tường nước vọt lên ở xung quanh, bốn con cá xương, bay vụt lên trời!

Bốn bộ xương dày đặc khổng lồ này, thay vì nói là "cá", chi bằng nói nó giống "rồng" hơn. Xương sọ lởm chởm, sừng sắc nhọn, hai đốm lửa ma trơi cháy ở lỗ hổng trong hốc mắt không tắt, giống hệt như một cặp đèn lồng lớn, có đủ cả bốn chân, thân trên nhô ra khỏi mặt biển, cỡ cái lu nước, nói ít cũng khoảng sáu bảy trượng; nửa thân dưới vùi lấp ở trong biển, cũng không biết là nó dài bao nhiêu. Bốn con vật thế này, bao vây vòng quanh Tạ Liên và Hoa Thành lại ở giữa, chặn hết toàn bộ phương hướng. Hai người lơ lửng ở trên không trung, ngự kiếm đi lên, nhưng Phương Tâm đã không thể bay cao hơn được nữa, bèn đi xuống, đúng là một vùng biển chết tĩnh mịch.

Tạ Liên thở dài, nói: "Thế... Bắt đầu từ con nào trước đây."

Suy nghĩ một chút, hắn chắp tay nói: "Hay là cả đám đi."

Vừa dứt lời, con rồng xương ở phía đông kia rít lên một tiếng, tiên phong tấn công đến. Tạ Liên giơ tay lên, chỉ một ngón tay ra!

Con rồng xương đó lập tức bị định trụ.

Nó cũng được xem là một con vật khổng lồ, vậy mà lại bị một người và một kiếm, chỉ một cái đứng yên không nhúc nhích, giằng co ngay tại chỗ như vậy, bất kể như thế nào cũng không thể xông lại gần về phía trước một bước được, đuôi cá và chân sau nóng nảy bắt đầu lúc lắc, dấy lên sóng lớn ở trong biển. Ba con khác cũng đồng loạt xông lên, Tạ Liên đổi ngón tay thành móng tay, một tay túm lấy chiếc sừng trên đầu rồng xương, dùng nó làm vũ khí, vung mạnh một vòng. Trong tiếng xé gió "vù vù" vang trời, ba con rồng xương lập tức bị cái này đánh thành một chữ "tạp"* chật vật không thể tả!
* ­- Chữ "tạp":

Bốn con rồng xương gào lên rồi rơi xuống biển, xương cốt đều bị đánh loạn xà ngầu. Xong xuôi, Tạ Liên nhìn xuống đống xương vỡ vụn nổi lềnh bềnh ở phía dưới mặt biển, hắn phủi phủi tay, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngoảnh đầu lại, hỏi: "Tam Lang không sao chứ?"

Hoa Thành cười tít mắt đáp: "Có ca ca bảo vệ, sao ta có thể có chuyện gì được?"

Y vừa nói thế, Tạ Liên trái lại cảm thấy xấu hổ. Có lẽ, Hoa Thành muốn đối phó với con vật này cũng dễ như trở bàn tay, mình hỏi y có sao không, ngược lại có điểm giống như là đang cố tình tranh công lấy lòng. Đúng vào lúc này, thân kiếm đột nhiên sụt xuống, Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng lại, thì hai người đã rơi xuống ngay tức khắc, cắm đầu vào trong nước biển lạnh như băng.

Không phải là bị thứ gì kéo xuống, mà đích thực là tuổi tác của Phương Tâm quá cao, không chống đỡ nổi, sử dụng lâu như vậy nên phải nghỉ ngơi!

Nước biển lạnh thấu xương ập đến từ bốn phương tám hướng, Tạ Liên sặc hai ngụm nước bèn ngậm chặt miệng, gắng sức bơi lên. Nhưng mà, nước của Hắc Thủy quỷ vực này quả đúng là hết sức kỳ lạ, Tạ Liên cũng coi như là một tay bơi lão luyện, nhưng ở trong nước này, thân thể lại nặng trịch như khối chì, bất kể như thế nào cũng không bơi lên được. Hắn mở mắt ra nhìn thử, trong nước cũng đen như mực, không nhìn thấy rõ Hoa Thành ở đâu.

Hắn quờ quạng cánh tay khắp xung quanh ở trong biển, ngoại trừ quơ được Phương Tâm rơi xuống, nhưng lại không quơ được người, Tạ Liên không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng càng lo lắng, lại càng không bơi lên được, cơ thể cũng chìm xuống càng nhanh.

May mà không qua bao lâu sau, dường như chợt có một cánh tay gạt ra sương mù dày đặc, trước mắt Tạ Liên sáng lên, một lát sau, có người nắm lấy tay hắn, ôm lấy eo hắn, rồi nhanh chóng bơi lên trên, rất nhanh đã trồi lên khỏi mặt nước. Tạ Liên hít thở mấy hơi, hắn vuốt mặt mình rồi nhìn thử, người đưa hắn đi lên chính là Hoa Thành.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, theo lý mà nói, Hoa Thành là người chết, cái gọi là "nặng chết đi được", thì người chết sẽ nặng hơn, hẳn là y phải chìm nhanh hơn so với Tạ Liên mới phải, thế nhưng, y lại nhẹ bẫng, bơi ngon lành ở trong nước này. Hoa Thành cúi đầu nhìn Tạ Liên:

"Không sao chứ?"

Tạ Liên gật gật đầu. Có điều, tình cảnh này, cực kỳ quen thuộc, khó tránh khỏi khiến cho hắn chợt nhớ lại hình ảnh giống lần trước, cả trái tim thoáng chốc nóng lên. Hoa Thành dùng một tay ôm hắn ở trong khuỷu tay, còn tay khác thong thả quạt nước bơi về phía trước, nói:

"Ca ca bám chặt ta, nếu buông ra sẽ chìm xuống ngay."

Tạ Liên cũng không biết nên nói gì, gật đầu lia lịa. Lúc này, chỗ sóng gợn lăn tăn cách đó không xa, có mấy chiếc sừng xương sắc nhọn lộ ra trên mặt biển, giống như vây cá mập, áp sát đến gần hai người bọn họ nhanh như chớp. Không ngờ lại là bốn con rồng xương bị Tạ Liên ném cho hôn mê bất tỉnh trước đó bao vây lại đây, muốn trả thù.

Chúng nó nhìn chằm chằm Hoa Thành và Tạ Liên như hổ đói, đảo quanh hai người một lượt, lát sau, cuối cùng không kiềm chế được, lao nhanh tới. Tạ Liên nắm chặt Phương Tâm, đang định đánh trả, lại nghe thấy Hoa Thành ở phía trên hắn bực mình "Chậc" một tiếng.

Rồng xương đã xông đến trước mặt hai người, kết quả nghe được một tiếng này, sát khí đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, cả mồm đầy răng nanh vốn dĩ giống như là muốn cắn đứt cổ họng Tạ Liên, nhưng sau khi xông đến lại cạ một cái ở trên mũi kiếm Phương Tâm, hôn nó hai cái.

Tạ Liên: "???"

Hắn vẫn còn đần mặt ra, bốn con rồng xương kia một bực kinh hãi như nhau, vẫy đuôi vội vàng lội đi mất. Tạ Liên câm nín một hồi, Hoa Thành tiếp tục mang theo hắn bơi trong nước, vừa bơi vừa nói: "Ca ca thấy chưa, nếu sau này nuôi thú cưng, không được nuôi loại này. Thứ ăn hại."

"..."

Thú cưng???

Tạ Liên nói: "Không, cái này thì không cần đâu..."

Một con rồng nước thình lình ngoi lên từ dưới biển, phóng lên trời. Tạ Liên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Sư Vô Độ ngồi ở trên đỉnh đầu con rồng nước đó, hai tay kết một cái ấn có lực tấn công cực mạnh, mặt lộ ra vẻ hung bạo, cứ như quyết đấu dữ dội với thứ gì đó vậy. Mặt biển vốn dĩ đã không yên bình càng bị chấn động, Tạ Liên gọi:

"Phong Sư đại nhân! Địa Sư đại nhân! Bùi tướng quân? Các ngươi ở đâu vậy?"

Tạ Liên nương theo ánh trăng, ra sức liếc nhìn xung quanh, không tìm thấy những người khác, nhưng lại phát hiện bản thân mình chìm ngập vào trong một mảng bóng râm khổng lồ. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy một làn sóng lớn dựng thành bức tường cao, che trời rợp đất, ập đến. Sau đó, hắn cũng không nhìn thấy cái gì nữa.

...

Chả biết ba chìm bảy nổi ở trong biển bao lâu, cuối cùng Tạ Liên mở hai mắt ra.

Hắn không ngồi dậy, nhưng từ xúc cảm bên dưới cơ thể cũng có thể phán đoán là mình đã chạm đất rồi. Tạ Liên nằm một hồi, tích chút sức lực, hắn giơ một cánh tay lên nhìn thử, vân tay đã bị ngâm nước đến mức nổi lên nếp nhăn.

Dưới eo hơi cấn cấn, Tạ Liên ngoái đầu nhìn lại, phát hiện vật cấn cấn dưới eo hắn, chính là cánh tay của Hoa Thành. Mà Hoa Thành thì nằm ở bên cạnh hắn, xem ra là y vẫn luôn ôm hắn chưa hề buông tay.

Hắn đã tỉnh, nhưng Hoa Thành vậy mà vẫn chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền. Tạ Liên lập tức ngồi dậy, khẽ khàng đẩy y: "Tam Lang? Tam Lang?"

Hoa Thành không trả lời, Tạ Liên vừa đẩy y, vừa quan sát bốn phía một chút. Tuy rằng nơi đây đã là trên bờ, nhưng không có bến thuyền, dân cư hay nhà cửa, chỉ có rừng cây rậm rạp, không giống đất liền, mà giống như một hòn đảo hoang. Hơn nữa, vậy mà lại là ban ngày, chẳng lẽ là trôi suốt cả một đêm? Không biết là trôi dạt đến đâu đây?

Đẩy xong một hồi, Hoa Thành vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, không nhúc nhích. Quỷ cũng không thể chết đuối, vì lẽ đó nên Tạ Liên tin rằng, chắc chắn Hoa Thành sẽ không chết đuối, nhưng mà, chẳng thể đảm bảo là trong biển không có thứ khác, chẳng hạn như cá xương có gai chứa độc, âm thầm tập kích y. Thế là, Tạ Liên sờ toàn bộ ngực, cánh tay và chân của Hoa Thành hết một lần, muốn kiểm tra trên người y có vết thương hay không.

Thế nhưng, kết luận là ngoại trừ "kiểm tra" ra được vóc dáng của Hoa Thành quá ư là chuẩn, cũng không phát hiện cái gì khác. Tạ Liên ngẩn người trong chốc lát, bắt đầu hơi quýnh lên, lẩm bẩm nói:

"Tam Lang, ngươi đừng có giỡn nhây với ta nhé."

Không có phản ứng.

Dưới tình thế cấp bách, Tạ Liên lại áp sát đầu lên ngực Hoa Thành, để nghe nhịp tim của y. Tựa đầu lên mới sực nhớ ra, quỷ thì làm gì có tim để mà đập? Không ngờ, vừa nghe thử, lại còn có thể nghe được thật. Tạ Liên kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, không khỏi có một suy đoán.

Dĩ nhiên Hoa Thành ở hình dạng thật sẽ không chết đuối, nhưng hiện tại y biến thành thiếu niên loài người mười bảy mười tám tuổi, thế còn có khả năng chết chìm hay không nhở?

Mặc dù, hắn vẫn cảm thấy, Hoa Thành không có khả năng phạm phải loại sai lầm này cho lắm, nhưng trước mắt quả thật chẳng có cách nào khác, hắn ấn ngực Hoa Thành mấy cái, từ đầu đến cuối gọi y vẫn không tỉnh. Tạ Liên do dự chốc lát, vẫn là chậm rãi chìa hai tay ra, nhẹ nhàng nâng mặt Hoa Thành lên.

Gương mặt này có dung mạo quá đỗi xinh đẹp, bây giờ y nhắm mắt, giảm đi sự sắc sảo, nhưng lại tăng thêm phần điềm đạm nhã nhặn. Tạ Liên nâng mặt y lên như thế, ngắm nhìn, suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, quả thật hắn rất khó bình tĩnh lại. Hắn bối rối hồi lâu, thử nhìn khắp bốn phía, không có người, rồi lại nhìn Hoa Thành, không tỉnh. Cuối cùng, cũng cắn răng hạ quyết tâm, khẽ nói:

"... Mạo phạm rồi."

Hắn nói ra lời này, giọng nói cũng đang phát run. Dứt lời, chắp hai tay, âm thầm cầu khấn một trận, bây giờ mới cúi đầu xuống, khép mắt lại, kề đôi môi lên.

Đúng vào lúc này, Hoa Thành cũng đột ngột mở hai mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei