Chương 122: Bộ xương trắng mặc hắc y trong U Minh Thuỷ Phủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà ở trên bờ, phía sau lưng bọn họ lại không có một bóng người!

Trên đường đi Tạ Liên đều xách theo Phương Tâm, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, hắn quay lại trở tay đâm một nhát. Rõ ràng cái bóng đen kia bị hắn đâm trúng, nhưng lại giống như đâm trúng một làn sóng nước, tạo nên một trận gợn sóng lan tỏa ra rồi tan biến ngay tại chỗ. Hoa Thành cũng hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn về phía cái bóng đen đã tan biến kia. Ngay sau đó, xuất hiện thêm một bóng người mờ ảo phản chiếu trong nước, từng gương mặt và từng đôi tay nhợt nhạt là chỗ rõ ràng duy nhất mà bọn họ có thể nhìn thấy trong đêm tối. Tạ Liên chém ra một nhát, quát:

"Bùi tướng quân! Đến bên bờ hồ nhìn hình bóng phản chiếu trong nước đi! Rất có thể hình bóng phản chiếu ở trong nước sẽ phản chiếu ra thứ gì đó!"

Nếu không phải ở trong quỷ vực, thì những tiểu quỷ này căn bản không thể đến gần bên người Thần Quan được, mới vừa rồi Bùi Minh không nhìn thấy kẻ địch, bây giờ phát hiện ra manh mối, gã chăm chú nhìn xuống mặt nước, xoẹt xoẹt hai nhát kiếm đã giải quyết toàn bộ một đám bóng quỷ ở xung quanh gần chỗ hắn. Mà cuối cùng Sư Vô Độ cũng chú ý đến hình bóng phản chiếu bất thường kia, gã quỳ ở bên bờ hồ, cúi đầu gọi:

"Thanh Huyền? Đệ ở đó phải không?!"

Hồ nước tối đen như mực, ngục giam bằng sắt cũng đen nhánh, hòa làm một thể, chỉ có cánh tay kia là màu trắng nên khó mà phát hiện được. Một lúc sau, bỗng nhiên có một một gương mặt ló ra ở giữa chấn song sắt, đó chính là Sư Thanh Huyền!

Dường như Sư Thanh Huyền cũng không thấy được Sư Vô Độ ở bên ngoài ngục sắt, vẻ mặt của hắn khiến cho người ta rợn hết cả tóc gáy, hai tay nắm chặt lấy chấn song sắt, liều mạng thò đầu ra ngoài, hình như đang gào thét cầu cứu, nhưng không phát ra được một chút âm thanh nào. Gào được một lúc, bỗng nhiên có năm sáu cánh tay khô gầy, túm lấy cả đầu, mặt, cổ và vai, của Sư Thanh Huyền rồi lôi hắn xuống!

Sư Vô Độ thấy thế, mắng một tiếng rồi định nhảy xuống nước, Bùi Minh kéo gã lại, nói: "Không được đâu Thủy Sư huynh! Ai mà biết đây có phải là cái bẫy hay không? Huynh không điều nước ở Nam Hải đến đây được, thân là Thủy Thần Quan lại bước vào trong thủy vực của người khác, há chẳng phải bây giờ người ta là đao thớt còn huynh là thịt cá* hay sao?"
* – Nguyên văn là "为刀俎你为鱼肉" (nhân vi đao trở nhĩ vi ngư nhục): nghĩa là "người ta là đao thớt còn ngươi là cá thịt". Ý chỉ quyền sinh sát nằm trong tay kẻ khác, còn bản thân mình thì ở vị trí bị mần thịt =]]

Sư Vô Độ vỗ lên vai Bùi Minh, chỉ nói một câu: "Vậy phiền huynh giúp ta trông chừng ở bên ngoài nhé." Dứt lời gã lập tức đẩy Bùi Minh ra rồi tung người nhảy ùm xuống trong hồ Hắc Thủy!

Sư Vô Độ nhảy vào hồ nước rồi không trồi lên nữa, Bùi Minh hô lên: "Thủy Sư huynh!"

Nhưng không có cách nào để đi theo Sư Vô Độ xuống dưới, bởi vì gã biết rõ, rất có thể ở dưới hồ này có một "kết giới". Cũng giống như một số cơ quan được thiết lập trong cổ mộ, nếu người ngoài xông vào và có thể mở cửa mộ từ bên ngoài được, nhưng một khi kẻ đó tiến vào, cửa mộ sẽ tự động đóng sầm lại, kẻ trộm mộ không thể mở cửa ra được từ bên trong và sẽ bị kẹt lại luôn ở trong đó, khó mà đảm bảo được nơi đây không có thiết lập "kết giới" giống như thế.

Tạ Liên nói: "Bùi tướng quân! Ngươi đừng xuống, hiện tại bên chân ngươi còn có thi thể, mau trở lại bãi biển làm quan tài để chuẩn bị rời khỏi đây đi, ta sẽ xuống dưới đó!"

Bùi Minh đáp: "Thái Tử điện hạ? Ngươi có làm được không đó!"

Tạ Liên nói: "Đến bây giờ thì pháp lực của ngươi cũng đã giảm đi ít nhiều rồi, giữa chúng ta cũng không khác nhau là mấy, ta giỏi đánh nhau và có kinh nghiệm hơn ngươi!"

Bùi Minh lại nhìn Hoa Thành đứng bên cạnh Tạ Liên, nhớ đến y có thể nổi trên mặt nước, hai người này ở đây chỉ có hữu dụng nhiều hơn gã, chứ không thể ít hơn gã được. Bùi Minh không nhiều lời nữa, gã xách thi thể tiểu quỷ nằm dưới đất kia lên rồi chạy vọt ra khỏi rừng.

Tạ Liên quay đầu nói: "Tam Lang, hay là cho ta mượn một chút pháp lực đi... Một tí, một tí thôi là đủ rồi!"

Hoa Thành không nói lời nào, nhẹ nhàng vỗ một cái ở sau lưng hắn. Mũi kiếm Phương Tâm lập tức chém ra một luồng ánh sáng trắng tựa như cây cột lớn, đánh úp một phát khiến lũ tiểu quỷ chết không kịp ngáp.

Tạ Liên câm nín một lúc, sau đó thu kiếm, nói: "Chúng ta đi thôi!"

Hai người bọn họ đồng loạt nhảy xuống hồ nước. Nhưng dưới đáy hồ Hắc Thủy, trừ nước hồ lạnh như băng ra thì chẳng có gì bất thường cả. Hơn nữa khác với "xuống nước chìm ngay" của Hắc Thủy Quỷ Vực, rõ ràng người ta có thể bơi lội được trong hồ nước này, chẳng khác gì với hồ nước bình thường cả.

Lòng Tạ Liên có cảm giác kỳ lạ, hắn chủ động lặn xuống dưới, chỉ chốc lát sau đã lặn đến đáy hồ. Tạ Liên không thấy cơ quan kỳ lạ nào dưới nước, cũng không trông thấy Phong Sư và Thủy Sư. Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ một lát rồi bơi trở lại lên trên. Chốc lát sau, Tạ Liên trồi lên khỏi mặt nước, hắn hít thở mấy hơi rồi vuốt nước hồ đọng trên mặt xuống, lúc này hắn mới phát hiện ra, cảnh vật bên bờ hồ đã khác hẳn!

Bên hồ Hắc Thủy đã xuất hiện nhiều hơn một tòa ngục sắt, tòa ngục giam kia chính là hình ảnh phản chiếu ở trong nước lúc nãy.

Nhưng trừ tòa ngục giam này ra thì tất cả cảnh vật còn lại ở bờ hồ vẫn giống nhau y như đúc, hơn nữa lại yên tĩnh đến đáng sợ, trái lại còn toát lên một bầu không khí hết sức quỷ dị. Sư Vô Độ đã lên bờ, gã đang vớ lấy một tảng đá lớn, nổi cơn thịnh nộ đập vào ổ khóa lớn của ngục sắt kia. Sư Vô Độ chính là Thủy Thần Quan, bây giờ gã bước vào ranh giới có năng lực thủy pháp lớn khác, nhưng lại không điều nước từ trong địa bàn của mình đến đây được, đúng là giống như cọp bị nhổ nanh và mất đi móng vuốt vậy. Tạ Liên và Hoa Thành lần lượt lên bờ, Sư Vô Độ vừa nhìn thấy Tạ Liên thì cặp mắt lập tức sáng lên, giơ tay nói:

"Võ Thần! Tới đúng lúc lắm! Mau lên, dùng cách giải quyết của Võ Thần các ngươi đánh rớt nó đi!"

"..."

Tạ Liên nghĩ thầm, lần này thì mọi người đều đã biết cách giải quyết vấn đề của Võ Thần cmnr, hắn im lặng bước đến đạp một cước, ổ khóa lớn kia theo tiếng đạp của hắn mà vỡ tan tành. Tạ Liên lại đạp thêm một cước nữa, cánh cửa ngục giam bật tung ra.

Sư Vô Độ xông vào gọi: "Thanh..."

Ai ngờ, gã còn chưa xông vào, thì một đống người ở bên trong đã xông ra, gào khóc thảm thiết trước: "Ahuhu á á á hức hức hức huhuhu!"

Đám người này ai nấy đều tóc tai bù xù mặt mày bẩn thỉu, gầy trơ cả xương, đôi mắt vô hồn, áo mặc không đủ che thân, dơ bẩn hệt như mười năm chưa được tắm rửa, từng hàng xương sườn trước ngực lồi ra, hai tay quơ quào loạn xạ, gào khóc thảm thiết, vô cùng đáng sợ, miệng còn không ngừng la hét om sòm, giống như dòng nước đục dâng trào rồi tuôn ra, Sư Vô Độ quả thật là bị dọa sợ đến ngây người.

Nhưng những người này chỉ chạy ra thôi chứ cũng không bám lấy gã, thế nên gã chỉ ngây người chốc lát rồi cũng không để ý nữa, tiếp tục xông vào bên trong: "Thanh...!"

Xông vào chưa được mấy bước thì dưới chân gã chợt lảo đảo một phát, không ngờ mặt đất này lại vô cùng trơn trượt, suýt chút nữa đã té bật ngửa rồi. Hơn nữa bên trong ngục sắt còn tản ra một mùi tanh tưởi hôi thối khó tả, Tạ Liên chỉ mới đứng ở bên ngoài chưa bước vào mà cũng ngửi thấy, hắn nín thở, Sư Vô Độ thì dùng tay áo che mũi và miệng mình lại, tiếp tục xông vào trong, cuối cùng cũng gọi ra:

"Thanh Huyền?!"
Bên trong ngục giam tối đen như mực, toàn là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào cùng với tiếng len lén xì xào bàn tán khó hiểu. Hồi lâu sau, một giọng nói cất lên: "... Ca..."

Quả nhiên, Sư Thanh Huyền lập tức ngã ngồi tựa người vào một mặt vách tường ở chỗ sâu nhất trong ngục sắt. Trong ngục sắt chỉ có duy nhất một cái cửa sổ cao ở trên tường, ánh trăng bên ngoài rọi vào cửa sổ, phản chiếu được cả người Sư Thanh Huyền đều tái nhợt bơ phờ. Mà một đám quái nhân bẩn thỉu không sao tả xiết vây đầy bên người hắn. Có người thối rữa lở loét đầy mình, có người đang học theo tiếng heo kêu, có người xem mình là con gà và đang mổ thóc, có người đang ôm Sư Thanh Huyền, vừa khóc nức nở vừa gọi hắn là cục cưng, rặt một lũ điên điên khùng khùng.

Dù sao thì ban đầu Sư Thanh Huyền cũng là Thần Quan tôn quý, cả đời này cũng chưa từng rơi vào tình cảnh như vậy. Sư Vô Độ bước đến xua đuổi, quát: "Cút ngay! Cái đám này là thứ quỷ gì!"

Tuy dung mạo của gã với Sư Thanh Huyền tương tự nhau, nhưng khí thế lại khác hẳn một trời một vực. Bây giờ pháp lực của gã hao tổn nhiều, nhưng uy lực lại càng tăng lên, những kẻ điên kia bị gã dọa cho kinh sợ ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột, Tạ Liên không khỏi nảy sinh lòng thương hại, Sư Thanh Huyền cũng nói:

"Ca ca, đừng đánh, những người này không phải là tiểu quỷ. Những người này... Đều là người sống!"

Đúng chính xác, mặc dù những người này người nào người nấy còn giống quỷ hơn cả quỷ, nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại thì quả thật đều là người sống. Tạ Liên không nhịn được khẽ run, thầm nghĩ: Tại sao Hắc Thủy Huyền Quỷ lại giam giữ một đống người ở đây như vậy?

Nhưng Sư Vô Độ không hề quan tâm đến những thứ này, một tay giơ khóa trường mệnh vàng* lên, còn tay kia túm lấy cánh tay Sư Thanh Huyền, hỏi: "Tại sao đệ lại đến được nơi này? Đệ bị thương ở đâu?"

Đúng là trên người Sư Thanh Huyền bẩn và trên đùi chỉ rướm chút máu, nhưng có vẻ như cũng không có gì nghiêm trọng cả, hắn nói: "Bọn đệ cũng không biết vì sao lại đến được đây nữa, lúc đó bị một cơn sóng đánh đến ngất đi, khi tỉnh lại thì đã đến nơi này rồi. Đệ chỉ bị thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng! Minh huynh thì bị thương tương đối nặng."

Lúc này mấy người bọn họ mới phát hiện ra Minh Nghi đang nằm một bên ở dưới đất, sắc mặt vô cùng tệ, cũng không phải là tệ theo kiểu bực mình, mà là lúc xanh lúc tím, biến đổi luân phiên. Tạ Liên hỏi: "Địa Sư đại nhân làm sao vậy?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Hình như là bị con gì ở dưới biển cắn trúng, răng và rêu xanh bám trên xương của cốt ngư đều có độc! Ta lấy hết thuốc mang theo trong người cho huynh ấy dùng, nhưng mà... Ài."

Tạ Liên ngồi xổm xuống, hắn vốn định kiểm tra tỉ mỉ nhưng suýt chút nữa đã bị mùi hôi thối tanh tưởi ở đây xông cho bất tỉnh. Tạ Liên nhìn dáo dác xung quanh, ở đây có đặt một số thùng gỗ, trong thùng đều là cơm thừa canh cặn bốc lên mùi mốc meo và ôi thiu, cùng với mùi tanh tưởi của máu và vết thương mưng mủ thối rữa, thậm chí còn có cái mùi đáng sợ của bô đại tiện mấy tháng trời chưa đổ thum thủm quanh đây.

Sư Vô Độ cũng không chịu nổi nữa, nói: "Chỗ này nặng mùi khiến cho người ta buồn nôn như vậy, sở thích của tên Hắc Thủy Trầm Chu này đúng là chẳng ra gì cả. Thanh Huyền, chúng ta đi thôi!"

Sư Vô Độ nắm tay Sư Thanh Huyền kéo ra ngoài, nhưng Sư Thanh Huyền lại nói: "Đệ ổn, khỏi cần dìu." Sau đó hắn nhấc Minh Nghi lên, lúc này mới chậm rãi rời khỏi ngục sắt.

Nhưng lúc đến thì dễ lúc đi thì khó. Đường thông qua giới hạn của hồ Hắc Thủy cũng đã phong bế lại. Lội xuống nước mấy lần rồi trồi lên khỏi mặt hồ, cảnh vật chẳng có bất kỳ thay đổi gì, chứng tỏ bọn họ quả thật đã bị kẹt lại ở trong giới hạn của hồ Hắc Thủy, không có cách nào ra ngoài được.

Sư Thanh Huyền hỏi: "Bùi tướng quân đâu?"

Sư Vô Độ đáp: "Ta bảo Bùi huynh ở lại bên ngoài rồi, chắc huynh ấy cũng sẽ nghĩ ra được một chút biện pháp."

Tạ Liên nói: "Ta bảo Bùi tướng quân đi đóng thuyền quan tài trước rồi, chờ các ngươi an toàn rời khỏi đây thì lập tức lên đường."

Sư Vô Độ đáp: "Nếu huynh ấy đóng xong thuyền quan tài, cũng có thể đã trở về báo tin trước rồi quay lại đây tìm chúng ta."

Nhưng Minh Nghi đã bị thương, tuy không biết độc tính mạnh cỡ nào, e rằng không chờ được lâu như thế, vẫn nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tạ Liên ngẫm nghĩ một lát mới nói: "Tuy rằng vị Hắc Thủy Huyền Quỷ này ẩn cư ở ngoài biển, nhưng hẳn là chính bản thân gã sẽ không đóng đô mãi trong này mà không ra ngoài đâu nhỉ. Lẽ nào lúc gã muốn đi ra ngoài, đều phải băng qua cả một vùng Hắc Thủy Quỷ Vực mới được sao?"

Sư Vô Độ đáp: "Ừ, ngươi nói rất đúng. Chắc chắn là trên đảo này phải có một chỗ có thể dùng được Rút Đất Ngàn Dặm."

Vốn dĩ Sư Vô Độ cũng không phân biệt đối xử gì với Tạ Liên, nhưng bây giờ lịch kiếp khó khăn, cộng thêm Tạ Liên lại ba lần bốn lượt cứu Sư Thanh Huyền, đương nhiên gã cũng nhìn Tạ Liên với con mắt khác, vì thế gã rất hào phóng mà cho hắn một câu đồng tình. Lúc này, Minh Nghi hơi nhấc một tay lên, Sư Thanh Huyền hỏi:

"Minh huynh? Huynh muốn nói gì?"

Dường như là để tiết kiệm sức lực nên Minh Nghi không hề mở miệng, gã chỉ nắm tay thành đấm rồi giơ cao hơn. Cả bọn nhìn theo hướng giơ tay của gã, chỉ thấy một tòa kiến trúc u ám cao sừng sững ở sâu trong rừng cây um tùm.

Minh Nghi buông thõng tay xuống, khàn giọng hỏi: "Các ngươi có biết chỗ đó... dùng để làm gì không?"

Tạ Liên đáp: "Không biết. Ban đầu khi chúng ta đến cũng không nhìn thấy vật này."

Sư Vô Độ híp mắt, nói: "Đó là "U Minh Thủy Phủ" của Hắc Thủy Huyền Quỷ thì phải."

Nghe đâu nhà của Hắc Thủy Huyền Quỷ được gọi là "U Minh Thủy Phủ". Sư Vô Độ kết luận xong, nói: "Đi thôi."

Vậy mà gã lại không tị hiềm chút nào mà xuất phát thẳng đến nơi đó. Tuy rằng trông có vẻ liều lĩnh, nhưng tình huống trước mắt ngoại trừ phải đi đến đó thì còn có thể thế nào chứ?

Nếu nói vừa rồi bọn họ vẫn luôn lởn vởn ở trong sân nhà của người khác, thì hiện tại chính là sắp xông vào cửa chính nhà người ta luôn rồi. Tạ Liên khẽ nói với Hoa Thành: "Tam Lang, nếu ngươi cảm thấy bất tiện thì đừng theo ta đến đó."

Vẻ mặt Hoa Thành cũng nghiêm lại, nói: "Đi nhanh thôi, ca ca, đi sớm rồi rời khỏi đây sớm."

Tạ Liên gật đầu, không nói nữa. Nhưng hắn lờ mờ nhận ra, dường như Hoa Thành có chỗ kiêng dè. Hơn nữa, cũng không phải là kiêng dè chủ nhân nơi này, mà là thứ khác.

Trong lòng Tạ Liên luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn nghĩ đến không ít nghi vấn nhỏ nhặt được tích lũy từ trước đến nay, cảm thấy hơi bất an. Không lâu sau, cả bọn không thèm đếm xỉa đến đám quái nhân điên điên khùng khùng chạy trốn thục mạng khắp bốn phía kia, mà băng qua rừng cây um tùm, đi đến tòa kiến trúc màu đen âm u tĩnh mịch ở phía trước.

Đi đến "U Minh Thủy Phủ" này rồi mới phát hiện ra, không ngờ nó lại là một tòa đại điện nguy nga tráng lệ, kiểu dáng cũng không khác với Thủy Sư điện và Phong Sư điện áp đảo hết những thần điện khác là mấy. Cửa đại điện khép kín, bọn họ bước lên vài bậc thang, Tạ Liên đứng ở ngoài cửa, hắn gõ cửa rồi hô lớn:

"Đã quấy rầy rồi. Chúng ta mạo muội xâm phạm, đúng là ngoài ý muốn, quả thật là áy náy."

Không ai đáp lời. Hắn ổn định tinh thần, chậm rãi đẩy cửa đại điện ra.
Vốn dĩ, theo kinh nghiệm nhiều năm và thói quen trước kia của Tạ Liên mà nói, cho dù bên trong có vật gì đi nữa, thì lúc mở cửa cũng sẽ không lập tức xông ra "chào hỏi" ngay. Nhưng ai ngờ khi mở cửa thì đúng là mất mặt. Cái mà Tạ Liên nhìn thấy đầu tiên chính là một thứ khiến cho người ta phải kinh sợ.

Vậy mà lại có một người ngồi ngay ngắn ở giữa tòa đại điện trống trải. Mà người này mặc một thân hắc y, mặt mày trắng như tuyết ——

Không ngờ lại là một bộ hài cốt!

Tạ Liên lập tức đóng cửa lại cái "rầm" một tiếng.

Hắn nghĩ thầm: Có phải cách mở cửa của mình không đúng chăng, bình thường cũng đâu đến nỗi vừa mới bắt đầu mà đã cho mình nhìn thấy thứ này chứ hả?

Tạ Liên vốn định chào hỏi và mở cửa lại lần nữa, nhưng Sư Vô Độ lại lướt qua hắn, đi lên đẩy ra hai cánh cửa, hừ nói: "Đến thì cũng đã đến rồi, còn sợ gã không tiếp đãi chu toàn sao?"

Mọi người chậm rãi bước vào trong điện, đến gần bộ xương trắng mặc hắc y kia một chút. Tạ Liên một mặt tỉ mỉ quan sát nó, mặt khác hỏi: "Đây là hài cốt của ai thế? Tại sao lại được cúng ở đây?"

Minh Nghi nhíu mày, đáp: "... Chẳng phải Bùi tướng quân đang lẻ loi một mình sao? Có khi nào là gã không."

Cũng không phải là không có khả năng này, Sư Vô Độ hơi giật mình, nhìn đi nhìn lại mấy lần, lập tức nói: "Chắc không phải đâu. Khung xương của bộ hài cốt này mảnh mai hơn Bùi tướng quân."

Bỗng nhiên, Sư Thanh Huyền nói: "Chờ chút."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sư Thanh Huyền, hắn nói: "Chẳng phải vấn đề này rất đơn giản sao? Nơi này chính là U Minh Thủy Phủ. Được cúng ở trong U Minh Thủy Phủ, đương nhiên chỉ có thể là..."

Tạ Liên hiểu ý Sư Thanh Huyền, đáp: "Hắc Thủy Huyền Quỷ?"
.
.
.
* – Khóa trường mệnh vàng: còn được gọi là "百家" bách gia tỏa (khóa bản mệnh) hay trường mệnh tỏa (khóa trường thọ), là dây chuyền khóa trường thọ có lục lạc mà mấy em bé hay đeo ấy. Khi em bé được 100 ngày tuổi, ở Trung Quốc sẽ chuẩn bị cho bé khóa trường mệnh, ý nghĩa là phúc khí của trăm nhà sẽ tập trung vào bé. Kiểu dáng của nó rất đa dạng. Trong đó, loại đơn giản nhất là dùng sợi dây đỏ xâu đồng tiền lại rồi đeo trên cổ bé; có loại dùng bạc tạo thành hình cái khoá, dùng vàng hoặc bạc làm thành sợi dây đeo cho bé. Theo người ta thì chất liệu làm khóa trường mệnh càng quý giá thì thần lực của khoá sẽ càng lớn. Hoa văn trang trí trên khóa trường mệnh đều tượng trưng cho phúc thọ miên trường, đa phần chữ trên khóa đều là nhưng lời tốt đẹp như: "Trường mệnh phú quý" 长命富贵, "Trường mệnh bách tuế" 长命百岁, "Cát tường như ý" 吉祥如意, bla bla...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei