Chương 159: Vốn là ngọc đâu chịu làm gạch vứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Dẫn Ngọc.

Hắn còn cầm xẻng của Địa Sư. Có thần khí này trong tay, cho dù bị sơn quái nuốt vào trong bụng, cũng có thể đào một cái lỗ mà chạy thoát, bởi vậy hắn xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ, Quyền Nhất Chân vừa rồi đập tường tiếng lớn như vậy cũng coi như khiến người ta chú ý.

Hai mắt trái và phải nhìn thấy hình ảnh không giống nhau, cực kỳ khó chịu, Tạ Liên nhẹ nhàng chớp chớp mắt, phát hiện lúc nhắm mắt thì cũng có thể thấy bên ngoài, vì thế dứt khoát nhắm mắt luôn. Lúc này, tầm mắt lại bỗng nhiên hơi run lên, sau đó đột nhiên hình ảnh có chút nhúc nhích, hình như là Quyền Nhất Chân rốt cuộc đã tỉnh lại, đang lắc lắc đầu.

Thấy hắn ngẩng đầu, động tác Dẫn Ngọc cực nhanh, giơ tay lên lấy chiếc mặt nạ quỷ đeo vào. Nhưng mà, Quyền Nhất Chân căn bản không rảnh chú ý hắn, bởi vì hắn mới vừa tỉnh lại thì toàn bộ thân thể liền bị hút vào thêm một khúc nữa.

Sơn quái lại bắt đầu nuốt cơ thể Quyền Nhất Chân!

Sẵn hai tay còn ở bên ngoài, Quyền Nhất Chân tiếp tục đập tường ầm ầm lên, đồng thời cố hết sức nhoài mình ra bên ngoài. Nhưng sơn quái này đã sống qua ngàn năm, yêu lực cao thâm, mở to miêng ráng nuốt vào, Quyền Nhất Chân càng lún càng sâu, cho đến khi tiếng đấm tường biến mất, dường hay tay đều bị nuốt vào trong vách đá. Đúng lúc này, sơn quái bỗng ngừng lại. Bất quá, Quyền Nhất Chân cũng chỉ còn có một đầu lòi ra bên ngoài.
Đến lúc này hắn mới chú ý tới phía dưới có người, không cần nghĩ ngợi liền hỏi: "Ngươi là ai?"

Dẫn Ngọc không đáp, qua lớp mặt nạ, ánh mắt như phóng điện.

Ánh mắt kia khiến người ta sởn tóc gáy. Tạ Liên nhịn không được thầm nghĩ: "......Ánh mắt này hình như không giống dùng để ôn chuyện cũ?"

Quyền Nhất Chân không cần nghĩ nhiều mà nói: "Trong tay ngươi có cái xẻng phải không? Đào giùm một cái đi, ta muốn thoát ra."

Hắn nói chuyện lúc nào cũng kiểu như thế này. Luôn ngây ngô, không buồn phiền lo nghĩ, cứ như một đứa con nít. Hắn cũng không quan tâm đối phương là ai, cũng chẳng cần suy nghĩ xem trong tình cảnh quỷ dị hiện giờ liệu có bất kỳ thứ hắc ám nào có thể lấy đầu hắn hay không. Nghe hắn nói câu này xong, tay Dẫn Ngọc nắm xẻng của Địa Sư siết chặt lại.

Trong giây lắt, Dẫn Ngọc cầm cái xẻng sáng bóng kia chậm rãi đi tới chỗ của Quyền Nhất Chân. Mỗi bước đi cứ như một tên hung thủ chẩn bị gây án, Tạ Liên nhìn đến nỗi trong lòng run lên, nói " ... Khoan đã, sao ta cứ cảm thấy hắn muốn dùng cái xẻng kia chém đứt đầu Kỳ Anh xuống vậy?"

Hoa Thành lại nói: "Nói không chừng là thế."

Tạ Liên: "???"

Hoa Thành lại nói: "Bất quá, tạm thời hắn sẽ không giết Quyền Nhất Chân. Bây giờ sơn quái chỉ có thể nuốt, nhưng chưa thể tiêu hóa được, nhưng nếu Quyền Nhất Chân đã chết chỉ còn lại một cái xác thì có thể tiêu hóa rất nhanh. Sơn quái nếu ăn thần quan thì pháp lực sẽ tăng lên, chúng ta muốn thoát ra ngoài e là sẽ càng ngày càng phiền phức."

Tạ Liên vội nói: "Khoan khoan khoan đã, Tam Lang, khoan nói chuyện tiêu hóa kia đã, Dẫn Ngọc là thuộc hạ của đệ, lấy sự hiểu biết của đệ đối với hắn, đệ cảm thấy hắn sẽ ra tay giết hại Kỳ anh sao? Bọn họ có thâm cừu đại hận gì sao?"

Kỳ Anh vẫn luôn một mực tìm kiếm Dẫn Ngọc, đã là đồng môn sư huynh đệ nhiều năm không gặp nhau, Tạ Liên nghĩ, hẳn là bởi vì Quyền Nhất Chân cảm thấy làm như vậy là rất đáng giá. Mà nếu lấy tính tình của Quyền Nhất Chân ra mà nói thì hắn cũng không làm gì quá đáng đến mức khiến cho người khác phải ra tay giết hại.

Hoa Thành nói :"Không có, bất quá có đôi khi muốn giết một người cũng không nhất định là vì thâm cừu đại hạn, mà đôi khi nguyên nhân cũng chỉ là từ những việc nhỏ nhặt. Thậm chí chính bản thân kẻ gây ra cớ sự đó còn không nhớ việc nhỏ nhặt kia là gì."

Tạ Liên nói: "Việc nhỏ thế nào?"

Vừa dứt lời thì từ mắt phải của Hoa Thành biến hóa nhiều hình ảnh. Hình ảnh kia là một cảnh có nhiều người đang giằng co trên một con đường cái. Tạ Liên định hỏi đây là chuyện gì thì bỗng nghe được tiếng ồn ào.

Chỉ thấy một đám đạo nhân đang tụ tập trên đường, hình như đang vây quanh một người nào đó khiến họ tức giận chửi mắng. Nhìn kỹ mới phát hiện người chính giữa đám đạo nhân chính là một đứa con nít, tóc xoăn tít, gương mặt đầy máu.

Nếu là một đứa con nít bình thường bị rơi vào hoàn cảnh như vậy hiển nhiên sẽ khóc ré lên, nhưng đứa trẻ này chừng khoảng mười tuổi, chẳng những không sợ mà ngược lại còn rất hưng phấn, hết ngó trái lại ngó phải, hai tay nắm chặt bộ dạng như rất kích động. Lúc này, một thiếu niên đẩy đám đạo nhân đó ra, nói: "Thôi được rồi, đừng mắng nữa, hắn biết sai rồi."

Tạ Liên nhẹ "A" một tiếng.

Thiếu niên trong đám người này hai mắt sáng người, nét mặt tỏa sáng, sống lưng thẳng tắp, lại là Dẫn Ngọc.
Chỉ là, Dẫn Ngọc lúc này vẫn còn là một thiếu niên khí phách, hăng hái, không phải là một Dẫn Ngọc đã bị năm tháng mài mòn, gương mặt ảm đạm như bây giờ. Trong đầu Tạ Liên vẫn còn lưu lại ấn tượng nhàn nhạt đối với một thiếu niên lúc nào cũng tươi vui, ai thấy cũng đều phải khen một tiếng, hoàn toàn khác xa so với bây giờ. Tạ Liên thầm nghĩ: "Lúc này không phải rất bình thường sao!"

Hoa Thành cười ha ha nói: "Ai mà chưa từng là thiếu niên?"

Tạ Liên lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên không cẩn thận nói ra, nói: "Mắt phải của Tam Lang sao có thể xem được những thứ này?"

Hoa Thành nói: "Không phải mắt phải ta thấy được, mà là những thứ khác thấy được, ta chỉ mượn xem thôi."

Tạ Liên nói: "Thật kà thần kỳ."

Hoa Thành nói: "Rất đơn giản. Nếu huynh muốn chọn một thuộc hạ, không thể không tra gốc gác của người đó được, đây có lẽ cũng là sở trường của ta, sau này nếu huynh muốn điều tra ai, cứ việc nói với ta."

Lúc này, bên trong mắt phải Hoa Thành hiện lên hình ảnh tiếp theo, một đạo sĩ thanh tuấn cũng xấp xỉ tuổi Dẫn Ngọc cả giận nói: "Hắn biết sai cái rắm, ngươi xem bộ dáng này của hắn như thế mà là biết sai sao? Tên tiểu quỷ này căn bản là cái gì cũng không hiểu! Chúng ta đang tu luyện vào sáng sớm thì hắn lại dùng bùn đất chọi cho nhếch nhác hết sức bẩn thỉu, không thể không giáo huấn hắn một trận!"

Dẫn Ngọc ngăn lại nói: "Thôi bỏ đi Giám Ngọc. Hắn đã bị đánh thành như vậy, khẳng định lần sau sẽ không tái phạm. Các ngươi tức cũng đã tức rồi, còn muốn giáo huấn gì nữa, muốn lấy mạng hắn luôn hay sao. Các ngươi xem một đứa con nít có bộ dạng này, nhất định trong nhà không có ai chăm sóc chỉ dạy. Đừng động vào hắn nữa, quay về thôi."

Giám Ngọc vừa xoay người vừa bực mình nói: "Ta đã nói tên tiểu tử thúi này đầu óc có bệnh, đúng là không bình thường. Ngươi xem hắn bị người ta đánh còn ở đó mà cười. Còn muốn ăn đòn thêm sao!"

Dẫn Ngọc đẩy họ đi, nói: "Ấy, ngươi đã nói đầu óc hắn có bệnh mà, hà tất còn đi so đo làm gì?"

Có thể thấy đươc lời nói của Dẫn Ngọc rất có trọng lượng, tuy rằng ai cũng khó chịu nhưng vẫn quay về. Dẫn Ngọc ngồi xuống nhìn đứa con nít này, còn chưa kịp mở miệng thì nó bóc một nắm bùn, ném vào mặt Dẫn Ngọc, vẻ mặt hết sức hưng phấn.

Dẫn Ngọc vừa bị ném xong thì im lặng, lau sạch bùn trên mặt, nói :" Tên nhóc nhà ngươi, sao lại bướng bỉnh thế này, sao lại muốn đánh nhau với đạo sĩ chúng ta?"

Tên nhóc kia nhảy dựng lên, bày ra một tư thế đánh nhau, nói "Đến đây đánh đi!"

"......"

Dẫn Ngọc đứng dậy, nói: "Đây là chiêu thức của phái chúng ta, là ai dạy ngươi?"

Tên nhóc kia chỉ đứng đó hét" Đánh đi!. Cứ thế đứng tại chổ nhoi nhoi như một con khỉ, còn không ngừng vóc thêm bùn chọi "đối thủ", ấy vậy mà chọi cực chuẩn. Dẫn Ngọc lớn hơn nó mấy tuổi, tự giữ thân phận mà không so đo với nó, bị nó vừa đánh vừa chạy nói: "Chiêu thức của phái chúng ta, mỗi ngày ngươi đều leo tường học trộm sao?... Đừng đánh, ta bảo là, đừng đánh nữa! Ta không đánh ngươi. Ngươi thích đánh nhau vậy sao?"

Ai ngờ, câu sau vừa nói xong thì Quyền Nhất Chân bỗng nhiên ngừng lại, gật gật đầu, xoa hai tay đầy bùn, nói: "Thích"

Nó vậy mà nói rất nghiêm túc. Tạ Liên cùng Dẫn Ngọc đều ngây ngẩn cả người.

Tên nhóc này, không cần nói ai cũng biết. Tạ Liên không khỏi thở dài: "Kỳ Anh thật là một người mê võ. Trời sinh đã là Võ Thần."

Tuy rằng lúc này, người khác đều cảm thấy Quyền Nhất Chân là một tên nhóc đầu óc có bệnh, Tạ Liên lại cảm thấy hết sức thân thiết.

Bởi vì, đối với điều gì đó, đầu tiên là "Si mê", mới có khả năng thành "Thần".

Dựa vào điểm này mà nói, ai có thể hiểu được thì sẽ cho rằng người đó có sự say mê, có tiềm lực, có khao khát; còn ai không thể hiểu được thì chỉ biết cười nhạo là "có bệnh", "ngốc nghếch".

Dẫn Ngọc ngẩn người, lại cười. Bất quá còn không cười được bao lâu thì ngay sau đó bị dính thêm một đám bùn trên mặt, vội nói: "Ấy! Ta nói không cần đánh ta...... Nghe ta nói! này —— ngươi có muốn gia nhập vào phái chúng ta không, có thể học cách làm sao đánh nhau"

Nghe vậy, Quyền Nhất Chân ngừng lại, đống bùn trong tay không biết có chọi tiếp hay không bởi vì ngay sau đó, bên phía vách tường vang lên một tiếng "Coong", Dẫn Ngọc đã đem xẻng đóng lên trên tường.

Hắn không lấy xẻng chặt đầu Quyền Nhất Chân nhưng mà lại đóng sượt qua vào mặt Quyền Nhất Chân, hết sức nguy hiểm.

Con bướm bạc núp dưới tóc Quyền Nhất Chân cũng không sao, tuy rằng bị cú đóng kia bất thình lình vang lên làm nó bay lên nhưng cũng không bị phát hiện, Tạ Liên nhìn hình ảnh có biến hóa, nhịn không được mà thốt lên: "Đừng!"

Hoa Thành dường như đã sớm dự đoán được sẽ như thế, nói: "Nhìn xem. Quả là hắn có khuynh hướng giết người nhưng bất quá trước mắt sát tâm còn chưa nặng lắm."

Quyền Nhất Chân chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài, nói: "Ngươi muốn giết ta?"

Dẫn Ngọc không nói.

Quyền Nhất Chân có chút nghi ngờ, nói: "Ta làm sai gì sao?"

Tạ Liên cũng nói: "Hắn làm sai gì sao?"

Hoa Thành nói: "Khó mà nói. Ca ca tự mình xem đi."

Nói xong, Tạ Liên lại nhìn thấy trong mắt phải hiện ra một căn phòng tường trắng ngói đen. Thoạt nhìn Dẫn Ngọc đã lớn hơn vài tuổi, đang ở đạo phòng viết thư án, bên cạnh là một đám đồng môn đang đứng cáo trạng, lòng đầy căm phẫn:
"Dẫn Ngọc sư huynh, tướng ăn của Quyền Nhất Chân thật quá khó coi! Mỗi lần ăn cơm đều vãi đầy ra, lại còn ăn nhiều hơn người khác ba lần, như quỷ chết đói không bằng, một mình hắn chiếm hết ba thùng cơm, thật khiến người khác ăn không ngon miệng!"

"Dẫn Ngọc sư huynh, ta không có cách nào ở chung được với hắn, ta muốn đổi phòng, mỗi lần thức dậy đều rất mạnh chân, ta ngày nào cũng lo hắn sẽ đá vào xương sườn ta, ta thật không muốn trêu vào hắn!"

"Dẫn Ngọc sư huynh, ta không muốn chung đội với hắn, tên tiểu tử này không bao giờ phối hợp với người khác, cũng chả bận tâm tới ai, suốt ngày chỉ đánh loạn xạ muốn khoe khoang, ta thà ở chung đội với một sư đệ kém nhất cũng không muốn chung với hắn."

Dẫn Ngọc nghe xong thì đầu đã muốn choáng ra, nói:"Được rồi, không bằng như vậy đi, ta sẽ đi điều tra trước, sau khi xong thì ta sẽ tìm cách xử lý, thế nào, các ngươi về trước đi."

Dẫn đầu đám cáo trạng là Giám Ngọc, hắn hiển nhiên không hài lòng với kết quả như vậy, liền nói: "Dẫn Ngọc, lúc trước ngươi quả thật không nên để sư phụ cho tên tiểu tử kia nhập môn, thật là phiền phức. Ngươi xem, hắn đã vào lâu như vậy, ngày nào mà không làm cho mọi thứ loạn lên, ngày nào mà không phá hư đủ thứ."

Mọi người hùng hùng hổ hổ, Dẫn Ngọc liền nói vài câu hòa giải:"Kỳ thật mấy chuyện đó cũng không phải là chuyện lớn gì...."

"Còn bảo không phải chuyện lớn gì? Mỗi giây thanh tịnh chúng ta đều không có thì là sao mà tu, tu như thế nào đây?"

"Đúng vậy, trước kia làm gì có nhiều chuyện xảy ra như thế"

Dẫn Ngọc đành phải nói: "Nhất Chân hắn cũng không có ác ý gì, chỉ là có chút không hiểu đạo lý đối nhân xử thế mà thôi, cũng không biết cách sống chung hòa hợp với người khác."

Giám Ngọc nói: " Không hiểu đạo lý đối nhân xử thể cũng không thể miễn tội như thế, không hiểu thì không biết học sao? Nếu muốn ở chung với người khác thì phải học chứ. Hắn đã hơn mười mấy tuổi rồi, chẳng còn là con nít nữa chả nhẽ không biết sao? Có đứa mười mấy tuổi đã làm cha rồi đấy."

"Chúng ta không nói sư phụ bất công, tiểu tử này mới đến mấy năm chứ? Chuyện tốt gì cũng bị hắn chiếm hết, phòng luyện công tốt nhất cho hắn, đan dược tốt nhất cũng cho hắn, cả ngày không cần làm bài tập, kinh văn cũng không cần học, bị sư phụ bắt được liền chỉ nói hắn hai câu, còn không mắng hắn! Dựa vào cái gì chứ?! Dẫn Ngọc sư huynh, ngươi mới chính là đại đệ tử, nếu là ngươi được như thế thì mọi người không nói gì, còn hắn là cái khỉ gì chứ? Không có giáo dưỡng lại không có đức hạnh, có tư chất thì giỏi lắm sao. Chúng ta không ai phục hắn!"

Trong lời nói mang ý châm ngòi ly gián, mọi người hết sức ồn ào, Dẫn Ngọc nghe xong thì sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, tay nắm chặt bút. Tạ Liên thầm nghĩ không ổn.

Một người rộng lượng thì dễ dàng nghe bỏ ngoài tai mấy chuyện này, nhưng nếu là một người nhỏ mọn, thì nghe xong hẳn là sẽ nhảy dựng lên, bị móc một cái như thế, chả nhẽ không nổi điên lên?

Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, Dẫn Ngọc suy nghĩ một lát liền buông bút nghiêm nghị nói: "Các vị sư đệ, ta cảm thấy các ngươi nói mấy lời như thế là không đúng."

Mọi người sửng sốt, Dẫn Ngọc nói: "Ta nói một câu không dễ nghe, mặc kệ tu thế nào, nhưng nếu tư chất tốt thì đó chính là rất tài giỏi, huống chi hắn không những có tư chất mà còn say mê tập luyện. Nếu quả thật cảm thấy sư phụ bất công, thì hãy nỗ lực hơn để đuổi theo hắn, vượt qua hắn, phòng luyện công, đan dược này nọ tự nhiên cũng sẽ cho mọi người. Mọi người rảnh rỗi tức giận đối với hắn, không bằng tất cả hãy dành thêm thời gian mà tu luyện mới là quan trọng, có đúng không?"

Dẫn Ngọc vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngượng ngùng, nhưng vẫn nói: "Sư huynh rộng lượng, lại không so đo với hắn."

"Chỉ bằng sự rộng lượng này thì đã bỏ xa hắn cả vạn dặm"

Giám Ngọc nói: "Dẫn Ngọc à, hôm nay ngươi nói đỡ cho hắn, nói không chừng sau này sẽ bị hắn chán ghét đấy"

Tóm lại, lần cáo trạng này hai bên đều không vui. Sau khi các đồng môn rời khỏi thì Dẫn Ngọc đóng cửa sổ lại, đang muốn đóng thì phát hiện có người đang ngồi xổm trên cửa sổ, hắn hoảng sợ nói: "Là ai?"

Quyền Nhất Chân gục xuống đầu, ngồi lên song cửa sổ, Dẫn Ngọc thấy hắn liền nói: "Ngươi đến khi nào thế?". Sau đó kéo hắn hai cái hắn cũng không nhúc nhích, nói: "Nhất Chân à, ngươi muốn ngồi thì ngồi ở dưới đi, ta muốn đóng cửa sổ."

Quyền Nhất Chân đột nhiên hỏi: "Sư huynh, có phải ta khiến cho nhiều người ghét lắm không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei