Chương 22: Súc Địa Thiên Lý, gió cát mê hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tôn Huyền

Đuôi bò cạp !

Nhưng mà, sau khi bị chích , Tạ Liên cũng véo trúng được cái đuôi nó, đem toàn bộ Hạt Vĩ Xà này tóm chuẩn, trên tay dùng lực, đem nó niết đến chết ngất. Hắn bị chích phải, thần sắc một chút cũng chưa biến, đem kia con rắn ngất xỉu kia ném trên mặt đất, bảo: "Mọi người đều chú ý chút, khả năng quanh đây còn nhiều rắn......"

Lời còn chưa dứt, cánh tay chợt căng thẳng, hắn ngẩng đầu thì thấy, ra là Tam Lang nắm tay hắn. Tạ Liên nao nao, gọi: "Tam Lang?"

Hắn sở dĩ gọi như vậy, là bởi vì biểu tình trên mặt thiếu niên lúc này, quả là không quá thích hợp, hoàn toàn không biết nên dùng ngôn ngữ như thế nào để hình dung, cơ hồ khiến người ta có chút không rét mà run.

Y gắt gao nhìn đăm đăm miệng vết thương thật nhỏ trên mu bàn tay Tạ Liên, ban đầu miệng vết thương này nhìn như bị kim đâm vậy, nhưng độc phát lại quá mãnh liệt, mu bàn tay lập tức biến một mảng tím đỏ sưng cứng, nhô đến cực cao, cái miệng vết thương thật bé cũng bị căng ra nhìn qua cứ như đao chém.

Tam Lang khuôn mặt vững vàng, không nói tiếng nào, mò được Nhược Tà liền dùng nó thắt nút chết trên cổ tay Tạ Liên, ngăn lại độc huyết chảy ngược. Từ khi hai người quen biết đến nay, Tạ Liên chưa từng thấy qua biểu tình hắc ám này của y, đang muốn nói chuyện, y lại rút ra từ bên hông một người thương nhân một thanh chủy thủ*. Nam Phong thấy thế lập tức hiểu rõ y muốn làm gì, tay phải nâng lên một đạo Chưởng Tâm Diễm, Tam Lang cũng không thèm đoái hoài tới hắn, chỉ đem mũi đao đặt ở trên lửa hơ hơ, nướng qua, sau đó quay đầu lại, dùng chủy thủ rạch một hình chữ thập vừa nhẹ lại mau ở miệng vết thương trên mu bàn tay Tạ Liên, rồi cúi người xuống, Tạ Liên vội bảo: "Không cần. Độc tố Hạt Vĩ Xà lợi hại, hút cũng vô dụng, ngươi coi chừng bản thân trúng độc......"

[ chủy thủ*: Chủy thủ (kiếm ngắn hoặc dao găm) là loại binh khí ngắn lấy đâm là chính, có thể kiêm cả chặt chém. Hình thù của chủy thủ như kiếm nhưng không dài bằng kiếm.]

Thiếu niên kia không chút phân trần, nắm chặt tay hắn, đem môi phủ lấy vết thương. Không biết vì sao, Tạ Liên cảm thấy cánh tay bị y giữ lại hơi hơi phát run.

Bên kia, Phù Dao nói: "Ngươi mà cũng có thể bị chích trúng, quả là vi diệu. Y đâu nhất định sẽ bị cắn trúng, ngươi đi bắt làm cái gì? Chỉ tổ thêm phiền."

Nói thế nhưng lại thật. Trên thực tế, bây giờ Tạ Liên ngẫm lại Tam Lang đối con rắn kia khí thế phó mặc tùy tâm sở dục, cảm thấy y nhất định sẽ không bị cắn trúng, có lẽ y vốn chẳng đem Hạt Vĩ Xà này để ở trong lòng. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất thiếu niên này thật sự không chú ý tới con rắn kia, cứ vậy bị nó đớp một cái, đến lúc đó chẳng phải hối hận cũng vô dụng?

Cái tay hoàn hảo không bị thương của hắn huơ huơ, nói: "Dù sao ta cũng không đau không chết được đâu, đừng để ý."

Phù Dao nghi vấn: "Ngươi thật sự không đau?"

Tạ Liên thành thật trả lời: "Là thật. Không hề có cảm giác."

Lời này là thật. Tên Tạ Liên này, bởi vì số vô cùng đen, hắn đi vào núi sâu, mười lần đã hết tám lần dẫm phải rắn độc hoặc là kinh động độc trùng gì đó, sớm đã nếm trãi bị đủ loại độc vật cắn qua cả trăm ngàn lần, nhưng cũng có lẽ là do từng làm Thần Quan, thân thể vẫn luôn phi thường ngoan cường mà bất tử, nặng nhất chỉ là phát sốt, ngủ suốt ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh dậy lại bình thường như chưa có việc gì. Hơn nữa cảm giác đau của hắn cũng phi thường chai lì, bất luận là đau đớn gì đều đã đau thành thói quen. Hắn nói xong một câu này, Tam Lang rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên. Khối sưng đỏ trên mu bàn tay của Tạ Liên đã tiêu, mà bên môi y còn lưu lại một sợi huyết sắc, ánh mắt cực lãnh, tầm mắt hướng bên cạnh dời đi, chuyển lên thân Hạt Vĩ Xà nằm dưới đất. Chỉ nghe "Bịch" một tiếng vang thê lương, con rắn màu đỏ tím kia đã biến thành thành một bãi thịt vụn.

Mọi người thấy rắn nọ nát bấy như vậy đều rất hoang mang, nhưng không một ai biết kẻ nào làm, tuy rằng máu tanh không bắn dính người họ, nhưng cũng thật tình sợ hãi. Chỉ có Thiên Sinh còn nhớ Tạ Liên cũng bị chích, vội la lên: "Vị ca ca này, ngươi cũng bị chích trúng phỏng? Phải làm sao với ngươi bây giờ ?"

Tạ Liên nắm thật chặt băng vải trên cổ tay, cười bảo: "Đứa trẻ ngoan, ta ổn mà. Vẫn như cũ mà làm, bọn ta muốn đi vào thành tìm Thiện Nguyệt Thảo."

Một tên thương nhân vội hỏi: "Các ngươi đi? Còn chúng ta ở đây thì sao? Chúng ta có phải phái người đi theo không ?"

Tạ Liên đáp lời: "Các ngươi thì không cần đâu, cố quốc Bán Nguyệt Quốc đó sợ là nguy hiểm trùng trùng, thêm một người nhiều một phần sơ xuất. Sau khi bọn ta tìm được Thiện Nguyệt Thảo, trong vòng mười hai canh giờ sẽ mang nó tới cho các ngươi."

Mấy tên thương nhân sôi nổi bàn luận: "Này...... Là thật vậy chăng?! Kia đúng là vô cùng cảm kích......" "Đó sao lại không biết xấu hổ như vậy......"

Nhưng mà, một câu tiếp theo Tạ Liên mở miệng, liền khiến thần sắc bọn họ thay đổi. Tạ Liên nói: "Vì để mau chóng tìm được Bán Nguyệt cổ quốc, còn muốn phiền các ngươi, tạm thời đem vị tiểu huynh đệ dẫn đường này cho chúng ta mượn."

Người hắn muốn mượn, tất nhiên là A Chiêu. Nếu nói mới hồi nãy trên mặt bọn thương nhân toàn cảm kích cùng hoan hỉ, hiện tại đại đa số toàn là chần chừ. Tạ Liên hiểu rõ, bọn họ dĩ nhiên lo lắng rằng hắn đem theo người chỉ đường lỡ tìm được Thiện Nguyệt Thảo liền chạy mất, cứ cho là A Chiêu còn có lương tâm không cùng hắn trốn, chạy ngược trở về, thời gian đó cũng đã bị trì hoãn. Cơ mà, bọn họ xác thật chẳng muốn đi "Mỗi lần đi qua quan, mất tích quá nửa" địa phương quỷ quái kia, bởi vậy muôn phần rối rắm. Quả thật đều là lý lẽ thường tình, hoàn toàn có thể lý giải, cho nên, Tạ Liên lại bỏ thêm một câu: "Nhưng ta sợ là còn thứ khác đột ngột tấn công các ngươi, vì vậy, Phù Dao ngươi ở lại chỗ này chăm sóc bọn họ."

Để lại một người ở chỗ này, coi như cho bọn họ một cái đảm bảo nhất định sẽ trở về. Chúng thương nhân cuối cùng cũng đều gật đầu, nói: "Được rồi. Chỉ cần A Chiêu chịu đi cùng các ngươi."

Vì thế, Tạ Liên chuyển hướng A Chiêu hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi có nguyện ý giúp bọn ta chút không? Không muốn cũng không sao."

A Chiêu gật gật đầu, nói: "Không đâu. Bất quá, cổ thành Bán Nguyệt cũng dễ tìm lắm, cứ theo hướng này đi xuống là đến thôi."

Sau khi cáo biệt đám thương nhân, y đi tuốt đằng trước để dẫn đường, Tạ Liên, Tam Lang cùng Nam Phong theo sát ở phía sau. Đi được một khoảng, Tạ Liên mở miệng hỏi: "A Chiêu, vùng này thường có Hạt Vĩ Xà lui tới sao?"

A Chiêu đáp: "Hạt Vĩ Xà cũng không thường lui tới. Đây là lần đầu ta đây nhìn thấy."

Tạ Liên gật gật đầu, không hề đặt câu hỏi nữa. Trên thực tế, hắn trụ ở phụ cận Bán Nguyệt Quốc cũng được một đoạn thời gian, đây cũng là lần đầu nhìn thấy Hạt Vĩ Xà, bởi vậy, câu trả trả lời này, chẳng chỗ không ổn nào. Nam Phong lại cảm thấy hắn có dụng ý, thấp giọng hỏi: "Ngươi hoài nghi tên A Chiêu này?"

Tạ Liên cũng thấp giọng đáp: "Dù sao cũng mang hắn tới đây rồi, cứ để ý là được thôi."

Nếu là trước đây, người đầu tiên nói với hắn câu này tất nhiên là Tam Lang, nhưng mà, không biết có phải vì chuyện hồi nãy không, lúc này, sắc mặt thiếu niên kia vẫn như cũ không được tốt lắm, chẳng nói tiếng nào cả. Tạ Liên cũng không hiểu sao lại thế này, vô pháp cùng y nói chuyện, chỉ biết đi đường.

Bốn người ở giữa mênh mông sa mạc cũng được non nửa canh giờ, bão cát đã đi xa, không có gió cát chặn đường, hành trình cước bộ thực mau, trên đường dần dần thấy được một ít cỏ dại sóng sót cực kỳ gian nan, sinh trưởng giữa kẻ hở của cát cùng nham thạch. Khi thái dương lặn xuống, Tạ Liên rốt cuộc trông thấy một tòa cổ thành ở phía chân trời.

Tòa cổ thành này rất khó nhìn thấy, bởi vì màu của nó là thổ hoàng*, lại cùng cát vàng mênh mang hòa chung một thể, mà tại chỗ tường thành sụp xuống, còn có mấy đoạn cát vàng bị ăn mòn từ bên trong. Đến gần nơi ấy, bọn hắn mới phát hiện tường thành này cực cao, chỗ nhất ước chừng chụctrượng*, không khó hình dung bộ dáng to lớn xưa kia.

[ thổ hoàng*: màu đất vàng ]

[ trượng*: 1 trượng bằng 4m ]

Đi qua Ủng thành, bốn người liền chính thức tiến vào lãnh địa Bán Nguyệt cố quốc.

Qua khỏi cửa là một con đường cái, vừa rộng rãi như cũ, vừa không, hai bên sườn đường toàn làđoạn bích tàn viên*, phòng ở rách nát, tảng đá rách nát, khúc gỗ rách nát. Có lẽ do từ cảnh tượng kia, A Chiêu dặn dò: "Các vị cẩn thận, đừng đi loạn." ba tên này tất nhiên là không phiền y dặn dò này nọ. Chắc là cổ thành Bán Nguyệt Quốc này và trong tưởng tượng của cậu cách quá xa, Nam Phong hồ nghi hỏi: "Đây là Bán Nguyệt Quốc? Sao lại nhỏ như vậy, còn không bằng một tòa thành."

[ đoạn bích tàn viên*: tường đổ vách nát ]

Tạ Liên nói: "Nước nhỏ tại sa mạc, ốc đảo lớn bao nhiêu, nước đó liền lớn bấy nhiêu. Thời kỳ cường thịnh Bán Nguyệt Quốc trên dưới bất quá cũng chỉ có một vạn người, thật sự nước này chỉ to có vậy. Thời điểm đông người, tính ra rất náo nhiệt."

Nam Phong đánh giá một phen, phán: "Đánh nhau với nước này, đại khái chỉ là chuyện vài ngày."

Tạ Liên lắc lắc đầu, phân tích: "Chưa chắc. Nam Phong, ngươi đừng coi thường dân Bán Nguyệt. Bọn họ tuy rằng người trong nước trên dưới chỉ có một vạn, nhưng mà quân đội lại hàng năm luôn bảo trì bốn ngàn trở lên. Nước họ nam nhiều nữ thiếu, trừ bỏ người già bệnh yếu và trừ nông dân canh tác, nam nhân còn dư lại bao nhiêu cơ hồ tất cả đều sung quân. Hơn nữa binh lính Bán Nguyệt mỗi người quả thực hận thân không thể cao chín thước, cầm thêm lang nha bổng, tánh tình dũng mãnh hiếu chiến, bọn lính dám ngực cắm đao đăm đăm đi về phía trước, khó đánh cực kỳ."

A Chiêu tựa hồ hơi ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Tạ Liên, bảo: "Vị công tử này hình như biết không ít."

Tạ Liên duy trì mỉm cười, đang muốn thuận miệng xa xả một tràn, lúc này, Nam Phong lại hỏi: "Cái tường kia là gì?"

Thứ cậu chỉ là một kiến trúc hoàng thổ* thật lớn.

[ hoàng thổ*: đất sét vàng ]

Gọi là kiến trúc lại tựa hồ không thích hợp lắm, bởi vì nghiêm khắc mà nói, thứ đó chỉ có thể gọi là một vật được cấu tạo từ bốn bức tường cao, chẳng những không có nóc nhà lại còn không có cửa. Chỉ có bốn bức tường đất, mỗi bức đều cao từ mười trượng trở lên, đỉnh tường cắm một cài cột, trên cột treo một vật thể rách nát không xác định được là cờ hay là cái loại gì phiêu diêu trong gió. Không hiều làm sao, nó khiến người xem trong lòng có chút ớn lạnh.

Tạ Liên quay đầu nhìn thoáng chỗ cậu chỉ, nói: "Đó là tội nhân hố."

Vừa nghe qua tên này liền biết nó chẳng phải cái thứ tốt lành gì rồi, Nam Phong nhíu mày: "Tội nhân hố?"

Suy tư một lát, Tạ Liên nói: "Ngươi có thể xem nó như là ngục giam. Nơi chuyên môn bắt nhốt những kẻ có tội ở địa phương."

Nam Phong thắc mắc: "Cửa còn không có, bắt nhốt như thế nào ? Chẳng lẽ ném trực tiếp từ trên xuống sao?"

Tạ Liên đang phân vân nên nói hay không, Tam Lang bỗng cất tiếng: "Ném xuống. Hơn nữa,ở phía dưới khắp nơi đều có rắn rết kịch độc cùng mãnh thú đói khát."

Nghe y rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện, trong lòng Tạ Liên thả lỏng, y nhìn hắn một cái, nhưng mà, Tam Lang chỉ nhìn thẳng hắn một lát, lại dời ánh mắt đi. Nam Phong mắng: "Đây mẹ nó chỗ nào giống ngục giam! Đây căn bản là khổ hình, quả là ác độc. Người Bán Nguyệt đầu óc không phải có bệnh thì chính là hung tàn thành tánh."

Tạ Liên xoa xoa ấn đường, bảo: "Cũng không phải tất cả. Dân Bán Nguyệt cũng có kẻ rất đáng yêu......" bấy giờ, hắn bỗng dừng câu chuyện lại, ngưng mi nói: "Khoan đã."

Ba người còn lại quả nhiên ngừng chân, Tạ Liên giơ tay lên, mơ hồ hỏi: "Các ngươi nhín cây cột trên cái hố kia, có phải treo một người hay không ?"

Nắng ngã về tây, màn đêm buông xuống, khoảng cách lại khá xa, rất khó thấy rõ thứ bị treo trên cột kia rốt cuộc là cái gì, nhưng mà khi đến gần hơn một chút, trông được hình dáng của vật thể nọ, rõ ràng là một hắc y nhân thân thể nhỏ gầy, quần áo rách tung toé, bị thắt cổ ở trên tội nhân hố, hệt như một con búp bê thối rữa, bị gió thổi bay tới bay lui.

Tam Lang đáp: "Phải. Là một nữ nhân."

A Chiêu thấy nơi đó treo thi thể, sắc mặt liền hơi hơi trắng bệch. Tình cảnh may mắn này, cực kỳ thê lương quỷ dị, đúng là khiến cho người trấn định như y cũng chịu không nổi mà. Ngay lúc này, Tam Lang hơi nghiêng một bên đầu, trầm giọng nói: "Có người."

Không riêng gì y cảm nhận được, Tạ Liên cũng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. Bốn người lập tức tản ra ẩn vào hai bên đường phố rách nát. Tạ Liên và Tam Lang trốn vào cùng gian phòng nát, còn Nam Phong với A Chiêu trốn vào một gian đối diện. Không bao lâu, cuối con đường hỗn độn, một bạch y nữ quan bước ra.

Nàng một thân đạo bào tuyết trắng bay phấp phới, cánh tay vãn phất trần, đi trên đường, hai mắt cực sáng giáo giác nhìn quanh, thần thái nàng tỏa ra kia, tựa như nơi này không phải là một tòa cổ thành bị vứt bỏ nhiều năm, mà là hoa viên nhỏ sau nhà mặc nàng tùy ý vui đùa. Cách đó không xa, một hắc y nữ lang* khoanh tay chậm rãi mà đi ở phía sau nàng.

[ lang*: mỹ danh gọi đàn ông. Gọi phụ nữ cũng dùng lang ]

Hắc y nữ lang này khuôn mặt thật đẹp nhưng lại quá băng lãnh, ánh mắt sắt bén tựa chủy thủ ra khỏi vỏ, tóc dài rối tung, cả người từ trên xuống dưới như thể tự động tản ra hàn khí nhè nhẹ. Tuy rằng đi sau bạch y nữ quan, lại tuyệt đối không một kẻ nào dám xem nàng là cấp dưới cả.

Đúng là hai người buổi trưa bọn hắn nhìn thấy ngoài tiểu lâu vút đi kia.

Lúc ấy, thân ảnh hai người chợt lóe rồi qua, hắc y nhân nọ dáng người lại cao gầy, Tạ Liên không nhìn rõ rốt cuộc là nam hay nữ, hiện tại mới biết, nguyên lai cả hai đều là nữ tử. Áo trắng, chỉ có thể là Bán Nguyệt quốc sư, mà cô áo đen này, là ai vậy trời ?

Bán Nguyệt quốc sư kia nhẹ nhẹ phẩy phất trần, nói: "Những người đó đang trốn chỗ nào vậy không biết? Lơ đãng chút đã không thấy tăm hơi đâu, chẳng lẽ còn muốn ta từng bước một sát sao mà tìm hả ?"

Tạ Liên thầm nghĩ, quả nhiên, bọn hắn vừa đặt chận vào trong thành ngay lập tức đã bị theo dõi.

Hắc y nữ lang nọ từng bước đi lên, mặt vô biểu tình lướt ngang qua nàng, bảo: "Ngươi có thể kêu các bằng hữu của ngươi tới tìm giúp."

"Các bằng hữu" này, chỉ có thể là cái lũ binh lính Bán Nguyệt lực sát thương siêu mạnh kia. Bán Nguyệt quốc sư cười nói: "Ta không thích gọi kẻ khác, ta chỉ thích kêu ngươi. Vui không ?"

Hắc y nữ lang nọ phũ đến một chút mặt mũi cũng không chừa cho, lạnh như băng phán: "Bị ngươi sai khiến làm loại chuyện vớ vẩn này có gì đáng để cao hứng. Đi mau."

Bán Nguyệt quốc sư nhướng mày, quả nhiên mau đi. Nghe các nàng đối thoại, hình như là quan hệ quen biết lâu năm. Hai vị này khẳng định đều không phải người thường, áo đen kia tất nhiên sẽ không phải kẻ vô danh bừa bãi. Nử tử có thể cùng Bán Nguyệt quốc sư quen biết, là ai đây? Đồng môn ? Hay là Bán Nguyệt Quốc này kỳ thật còn có một vị nữ vương hoặc là nữ tướng quân?

Tạ Liên một bên suy tư xoay vần, một bên ngừng lại hô hấp. Hắn thế mà lại nghĩ sẽ không bị phát hiện vào lúc này, bây giờ tính ra, tính tình Bán Nguyệt quốc sư này thoát khỏi thực tế, vạn nhất nhìn thấy bọn hắn, một phen hứng khởi, đem đám binh lính Bán Nguyệt thân cao chín thước, giương cao gậy răng sói lớn trong truyền thuyết đều ra hết, nhưng nếu muốn đánh nhau sẽ lại mất một khoảng thời gian. Mười hai canh giờ, thiếu một canh giờ liền nguy hiểm một phần. Ai ngờ, tên này hắn thể chất chính là càng không nghĩ tới cái gì, cái đó càng nhanh xuất hiện. Hắc y nữ lang nọ khi đi qua trước gian nhà này, bỗng nhiên dừng chân, ánh mắt bén nhọn mà quét lại đây.

Bán Nguyệt quốc sư kia đã đi trước được vài bước rồi, thấy nàng ta dừng chân, thân người quay hẳn về phía sau, gọi: "Ê, có đi hay không vậy hả?"

Hắc y nữ lang nọ bảo: "Ngươi, tránh ra."

Bán Nguyệt quốc sư đáp: "Ò." Quả nhiên tránh sang một bên, hắc y nữ lang kia tựa hồ đang muốn nhấc tay, đột nhiên, dãy phố đối diện vang một tiếng lớn!

Đối diện, gian nhà Nam Phong bọn họ ẩn thân kia lại đột nhiên sụp xuống. Một gian này sụp, một loạt gian nhà trái phải đều sụp đổ xuống hết, trên đường cát bụi thoáng chốc cuồn cuộn, một đạo hắc ảnh đột ngột từ giữa cát bay đá loạn nhảy ra, chưởng ra một đạo ngọn lửa hừng hực, đánh úp về phía Bán Nguyệt quốc sư. Mà hắc y nữ lang kia xoay người một cái, liền chặn ở trước người Bán Nguyệt quốc sư, tay trái vẫn đặt sau lưng, tay phải thuận thế quay một phát liền đem ngọn lửa kia đều quay trọn trong lòng bàn tay, trực tiếp tặng trở về cho tên kia. Đạo bóng đen nọ cũng mau lẹ xoay thân, lắc mình tránh đi, rơi bật xuống mấy thước như thỏ nhảy, đem theo một trận cát bụi trốn xa. Bán Nguyệt quốc sư tức khắc đuổi theo, mà hắc y nữ lang nọ nhìn thoáng qua bên này, rồi mới đuổi theo sau.

Một phen biến cố này, chỉ phát sinh trong khoảnh khắc vài giây. Tạ Liên thầm tán thưởng: "Giỏi lắm Nam Phong!" Trong lòng biết dĩ nhiên là Nam Phong trốn ở phố đối diện nhìn thấy bên này sắp bị phát hiện, dương đông kích tây, giúp bọn hắn dẫn dắt địch nhân rời đi. Cậu chỉ xông ra có một mình, A Chiêu khẳng định còn ở trong phòng. Sau khi đã xác định ba người đều đó đều đã đi x , Tạ Liên lôi kéo Tam Lang đi ra ngoài, hỏi dò: "A Chiêu, ngươi còn sống không, có bị thương ở đâu không?"

Giây lát, phía dưới ngôi nhà đổ nát truyền đến một thanh âm rầu rĩ : "...... Không có việc gì."

Tạ Liên yên tâm, nói: "Không có việc gì là tốt rồi."

Tuy rằng hắn tin tưởng thời điểm Nam Phong đánh sụp nhà, tất nhiên sẽ tỉ mỉ khống chế tình hình, lưu lại một không gian khác cho người sống, nhưng chung quy vẫn phải đến xác nhận mới có thể yên tâm. Tay hắn nâng lên một cây xà nhà mục nát, lát sau, A Chiêu từ phía dưới ngôi nhà gian nan mà bò lên, bụi dính đầy đầu đầy cổ, tùy tay phủi hai cái, lại khôi phục biểu tình đạm nhiên.

Tạ Liên nói: "Bây giờ chúng ta chỉ còn lại có ba người. Nam Phong đang bị truy đuổi, chúng ta đẩy nhanh tốc độ. A Chiêu, ngươi có biết Thiện Nguyệt Thảo kia sinh trưởng nơi nào trong thành không?"

A Chiêu lại lắc lắc đầu, nói: "Thứ lỗi. Ta chỉ biết vị trí cổ thành, trước đây chưa tới bao giờ, cũng không rõ Thiện Nguyệt Thảo sinh trưởng ở đâu."

Bên kia, Tam Lang nói: "Nghe nói Thiện Nguyệt Thảo hảo âm, hình dáng thấp bé, rẻ cây nhỏ mịn, phiến lá lại rất to, giống như một quả đào mỏ nhọn vậy. Ngươi không bằng hướng tòa kiến trúc to lớn bên cạnh mà tìm."

Nói đến tòa kiến trúc to lớn tại một quốc gia, có cái nào kiến trúc so hoàng cung to hơn lớn hơn? Hơn nữa, trong thần thoại truyền thuyết, sau yến hội vương hậu vứt xuống một mảnh Thiện Nguyệt Thảo, cũng có thể dựa vào thông tin như thế để xác định trong vương cung có thể sinh trưởng Thiện Nguyệt Thảo.

Ba người một phen gióng mắt nhìn ra xa, quả nhiên thấy giữa thành tâm một tòa gạch đá thổ mộc dựng thành cung điện.

Cung điện kia nhìn xa còn rất khí thế, nhìn gần, trình độ rách nát cũng chỉ tốt hơn mấy phòng ốc trên đường một chút. Đi qua cửa lớn cung điện, chính là một mảnh hoa viên thật lớn. Có lẽ là trước đây, nơi này cũng không phải hoa viên, là cái quảng trường gì đó, nhưng mà hiện tại nhiều năm hoang vu, chỉ còn lại các loại thực vật xanh rờn trên mảnh đất này.

Không tồi, dưới chân dẫm lên không phải cát đất nữa, mà là bùn đất, đại khái là dấu vết tàn dư còn lại của ốc đảo. Thiện Nguyệt Thảo, khả năng ẩn giấu trong rất rất nhiều loại thực vật này. Tạ Liên nói: "Siết chặt thời gian tìm kiếm. Chúng ta chỉ có mười hai canh giờ thôi. Bất quá, vẫn là ngàn vạn chú ý tới Hạt Vĩ Xà."

A Chiêu đáp lời, Tam Lang cũng "Ân" một tiếng, ba người đều cúi đầu lò mò. Nhưng Tạ Liên lại chợt nhớ tới, Bán Nguyệt quốc sư kia có thể thao túng Hạt Vĩ Xà, đã vậy, đặt chân đến địa bàn của nàng, hẳn sẽ xuất hiện càng nhiều Hạt Vĩ Xà. Nhưng mà từ sau khi tiến vào Bán Nguyệt cổ thành , chưa từng gặp lại con Hạt Vĩ Xà nào.

Hắn rướn eo thẳng lên, đang muốn nói chuyện, lúc này, trên tay bỗng sờ thấy một cái đồ vật hình trụ .

Cúi đầu thì thấy, là một cái chân người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei