Chương 25: Ái hoa liên trong đêm rơi xuống hố tội nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H20 Trúc
Beta: Tôn Huyền

Tạ Liên nói: "Tam Lang nếu ngươi thực sự không sao thì cho ta xuống đi."

Tam Lang lại nói: "Đừng xuống."

Tạ Liên ngẩn ra, nghĩ thầm: "Sao thế? Hay là trên mặt đất có thứ gì?"

Đôi tay kia vẫn gắt gao ôm hắn, một chút ý muốn buông ra cũng không có, Tạ Liên vốn định nhấc tay nhẹ nhàng đẩy ngực Tam Lang ra. Nhưng tay vừa mới vươn lên, hắn liền nhớ lại vừa rồi sờ loạn phải thứ cứng rắn trong cổ họng của thiếu niên, trộm rụt trở về. Không biết sao lại thế này, mấy trăm năm trở lại đây, Tạ Liên không hề biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào, lúc này linh cảm hắn mách bảo rằng tốt nhất không nên loạn thủ động cước, chịu đựng thêm một chút là được. (chịu đựng bị chồng bế ấy)

Lúc này, chỉ nghe một tiếng rít gào chứa đầy phẫn nộ cùng bi thống, vang vọng dưới đáy hố kêu thê lương thảm thiết: "Các ngươi làm sao vậy!?"

Đây là Bán Nguyệt ngữ, mà nghe giọng thì đây là tướng quân Khắc Ma bị Tạ Liên kéo xuống hố. Hắn vốn dĩ đã chết ngã xuống cũng không thể chết thêm lần nữa, chỉ là lần này rơi xuống rất mạnh phỏng chừng đã tạo ra một cái hố hình người, mà bản thân hắn lại nằm trong hố. Sau khi hắn bò dậy, bắt đầu kêu to: "Sao lại thế này? Các huynh đệ, các ngươi sao vậy?!"

Lúc trước, Khắc Ma ở trên tường cao hét xuống, rõ ràng có hơn cả trăm cả ngàn thanh âm đáp lại hắn, giống như một đám ác linh chen chúc dưới hố sâu, gào thét mãnh liệt đòi ăn. Nhưng trong giờ khắc này, Tạ Liên chỉ nghe được, ngoại trừ cuồng nộ bi rống của hắn, cũng chỉ dư lại một mảnh tĩnh mịch. Hắn thậm chí còn không nghe được tiếng hít thở cùng tiếng tim đập gần trong gang tấc của Tam Lang .

Đúng vậy, hắn rõ ràng đã dính sát vào Tam Lang, nhưng lại hoàn toàn không nghe được tiếng hít thở cùng cũng như tiếng tim đập của thiếu niên kia!

Khắc Ma hét lớn: "Ai giết các ngươi, là ai giết các ngươi!!!"

(H2O : chồng của chồng tao)

Khi A Chiêu ngã xuống, còn có thể nghe được những âm thanh khủng bố như tằm ăn người sống truyền đến. Nhưng kể từ lúc Tam Lang nhảy xuống, phía dưới không còn bất kì âm thanh nào, thế thì còn ai trồng khoai đất này nữa?

Khắc Ma lập tức nhận ra, phản ứng lại rồi bắt đầu mắng: "Người Trung Nguyên đáng chết, ta muốn tất cả các ngươi đều phải chết!"

Tuy rằng không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng Tạ Liên vẫn có thể cảm ứng được nguy hiểm đang lao về phía họ, thân thể vừa động, nói: "Tam Lang cẩn thận!"

Tam Lang lại nói: "Không cần phải xen vào." Y vẫn ôm hắn không buông, dịch một bước rồi xoay người.

Trong bóng tối, Tạ Liên nghe được những tiếng "leng keng" nhỏ vụn vang vọng trong giây lát, thanh thúy (trong trẻo) dễ nghe nhưng lại kịch liệt. Khắc Ma muốn bắt hắn nhưng vừa rồi lại vồ hụt nên định đánh úp thêm lần nữa, Tam Lang khéo léo lắc mình né qua, cánh tay Tạ Liên không tự chủ được mà vịn lên, gắt gao ôm Tam Lang, vô ý thức nắm chặt vai hắn.

Nhưng mà đôi tay ôm lấy hắn rất ổn định, vững chắc, dù cho thoát cái đã di chuyển sang chỗ này chỗ kia. Chỉ là, Tạ Liên thường cảm thấy có vật gì lạnh như băng ngạch ngạch cồm cộm trên đôi tay y, khiến hắn có chút giật mình. Trong bóng tối vô biên vô hạn, hiện lên một mảnh ngân quang lập loè, biến thành lưỡi dao sắc bén bay ra từ bốn phương tám hướng cắt vang cùng với tiếng gào thét giận dữ của Khắc Ma. Bán Nguyệt tướng quân bị thương không nhẹ nhưng vẫn cực kỳ dũng mãnh, không chịu lùi bước, còn đang cuồng giận muốn đánh úp hai người họ. Tạ Liên cảm thấy hắn không thể cứ ngồi không thế này, nói: "Nhược Tà!"

Lụa trắng nghe lời bay ra, "Bang" một tiếng, tựa hồ quất Khắc Ma lên không trung rồi "thả" hắn rơi tự do, bổ nhào lên mặt đất. Khắc Ma rít gào lên: "Các ngươi! Hai người các ngươi! Hai đánh một! Đê tiện!"

Tạ liên thầm nghĩ "Ngươi không phải đều sẽ giết bọn ta sao, còn quản hai chọi hai hay chọi một , đê tiện hay không đê tiện làm gì, giữ mạng quan trọng, đánh ngươi chết trước rồi nói". Tam lang cười như không hừ hừ một tiếng, bảo : " Một chọi một ngươi cũng không có cửa thắng. Ngươi đừng ra tay." Câu sau y hạ giọng nói với Tạ Liên, ý tứ châm chọc câu trước nửa phần cũng không có

Tạ Liên đáp : "Được." Nói xong lại muốn nhắc nhở một chút, bảo : "Tam lang hay là ngươi thả ta xuống trước đi. Cứ thế này ta sợ cản chuyện của ngươi"

Tam Lang lại nói: "Không đáng ngại. Ngươi không cần xuống dưới."

Tạ Liên nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc vì sao ta không thể xuống?" Chắc không phải thiếu niên này thích ôm người đi đánh nhau đâu?

Tam Lang trả lời chỉ đúng một từ: "Dơ."

"......"

Tạ Liên trăm triệu không nghĩ tới hắn viện cái lý do như vậy, đã thế lại còn nói rất nghiêm túc, có điểm buồn cười lại có cảm giác kỳ dị, khó có thể hình dung, lồng ngực hắn bất giác nóng lên, nói: "Tóm lại ngươi cũng không thể cứ ôm ta như vậy."

Tam Lang nói: "Chưa chắc không thể."

Câu kia Tạ Liên chỉ nói giỡn nhưng câu trả lời của Tam Lang lại không hề có ý bỡn cợt tí nào, hắn nhất thời cạn ngôn, không biết nên nói gì nữa. Khó khăn hai người mới nói được mấy câu với nhau, vậy mà từ trong bóng đêm, Khắc Ma lại lần nữa ngoan cường bất khuất tiến công. Đôi tay Tam Lang rõ ràng đang ôm hắn, không biết đã dùng phương pháp gì liên tục đánh Khắc Ma bại lui, vừa lui vừa quát: "Tiện nhân các ngươi......"

Hắn còn chưa dứt lời, một tiếng "đông" vang lớn, một thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống, hắn bị đánh ngã đến mức không dậy nổi. Tạ Liên nghe thấy, vội nói: "Tam Lang, trước hết đừng vội giết hắn. Nếu muốn rời khỏi nơi này sợ rằng chúng ta cần thông tin từ hắn."

Tam Lang quả nhiên dừng tay, đứng yên bất động, nói: " Nếu ta muốn hắn chết, hắn đã không sống đến bây giờ."

Toàn bộ hố tội nhân lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch.

Trầm mặc một lát, Tạ Liên nói: "Tam Lang, mọi thứ ở dưới này, đều do ngươi làm sao?"

Trong bóng tối không thể nhìn rõ bất kì thứ gì, nhưng mùi máu tươi cùng sát khí dày đặc đến mức có thể che trời lấp đất, dựa theo trạng thái cuồng nộ và bi thống lúc nãy của Khắc Ma, đã phác hoạ đến rõ ràng khung cảnh xung quanh. Yên lặng một hồi, Tạ Liên mới thấy Tam Lang mở miệng trả lời.

Hắn nói: "Đúng."

Như đã dự kiến được câu trả lời. Sau một lúc lâu, Tạ Liên thở dài, nói: "Nói thế nào đây......"

Hắn đã tự hỏi bản thân trước, cuối cùng cũng thấm thía nói: "Tam Lang a, lần sau nhìn thấy cái hố như thế này, ngươi ngàn vạn không được nhảy loạn xuống. Việc cản ngươi là không thể nên bây giờ chẳng biết phải làm cái gì mới tốt đây."

Có vẻ như không đoán được hắn sẽ nói như vậy, Tam Lang tựa hồ nghẹn một chút. Khi mở miệng, ngữ điệu có chút quái dị, nói: "Ngươi chỉ hỏi nhiêu đó thôi à?"

Tạ Liên nói: "Ngươi còn tưởng ta sẽ hỏi cái gì?"

Tam Lang nói: "Tỷ như, ta có phải là người hay không?"

Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nói: "Cái này sao, ta cảm thấy không có gì tất yếu."

Tam Lang nói: "Ân? Không cần thiết sao?"

Tạ Liên nói: "Ân. Sao lại cần thiết? Ngươi có phải người hay không, xem như không có quan hệ gì đi."

Tam Lang nói: "Nga?"

Khuỷu tay Tạ Liên chạm vào cánh tay y, nói: "Cùng người tương giao (qua lại), sao lại phải xem hợp ý hay không hợp ý, để tâm đến thân phận làm gì. Nếu ta thích ngươi, ngươi dù là kẻ ăn xin ta cũng thích; nếu ta ghét ngươi, ngươi có là hoàng đế ta cũng ghét. Không phải nên là thế này sao? Đây dù gì cũng là một đạo lý đơn giản, cho nên không cần thiết phải hỏi."

Tam Lang ha ha cười nói: "Ân, ngươi nói rất có lý."

Tạ Liên nói: "Đúng không?" Hắn cười ha ha hai tiếng nhưng cười xong hắn vẫn thấy có cái gì đó không đúng. Đột nhiên hắn giật mình phát hiện ra.

Hắn vẫn luôn bị Tam Lang ôm, còn đáng sợ hơn nữa là hắn đã bất tri bất giác mà quen với tư thế này! (H2O: ối trời ơi, mới có tí xíu đã không quen, sau này còn làm những chuyện còn hay ho hơn thế này nhiều, tập đi cho quen)

Thật đúng là muốn mạng già của hắn mà. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Cái kia, Tam Lang a, chuyện nhỏ này chúng ta về sau nói tiếp. Ngươi trước hết cứ thả ta xuống được không?"

Tam Lang tựa hồ nhếch mép cười, nói: "Chờ một chút."

Hắn ôm Tạ Liên đi xuống thêm một đoạn đường, lúc này mới nhẹ nhàng buông hắn xuống. Tạ Liên đáp xuống được mặt đất kiên cố phía dưới, nói: "Đa tạ ngươi a."

Tam Lang cũng không tỏ vẻ gì, Tạ Liên sau khi nói đa tạ với y, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Vòng minh nguyệt sáng chói giữa bầu trời đêm màu thâm lam(xanh sẫm) cực kỳ diễm lệ, chỉ tiếc là khung cảnh tuyệt đẹp thế này lại bị bao bên trong bốn bức tường vuông vức, khiến người khác liên tưởng đến câu "Ếch ngồi đáy giếng".

Hắn lần nữa thử điều khiển Nhược Tà, phóng lên phía trên, không ngoài dự kiến, Nhược Tà vừa đến giữa không trung đã bị vật gì đó vô hình cản lại, bắn ngược trở về, không thể đi lên. Tam Lang nói: "Là trận pháp được thiết lập ở giữa hố tội nhân."

Tạ Liên nói: "Ta biết, chỉ là thử mà thôi, không thử là từ bỏ ý định ra ngoài luôn đó. Không biết những người ở phía trên thế nào, có thể hắc y thiếu nữ đã quét luôn cả bọn họ xuống rồi."

Hắn thấy thiếu nữ kia đột nhiên làm tình hình trở nên rối rem, quét cả một đội binh lính xuống hố. Nói xong vài câu, Tạ Liên tiếp tục đi về phía trước, hắn giẫm phải thứ gì đó như tay người, suýt chút nữa đã ngã sấp mặt nhưng rất nhanh đã đứng vững được, hóa ra là Tam Lang đỡ hắn, y nói: "Cẩn thận."

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà bỏ thêm một câu: "Ta đã nói rồi, trên mặt đất thực sự rất dơ."

Tạ Liên cũng hiểu được "Dơ" ở đây là ám chỉ cái gì, nói: "Không có việc gì. Ta muốn phát một cái Chưởng Tâm Diễm, nhìn xem tình hình ở đây ra sao để còn tính tiếp."

Tam Lang không nói gì. Lúc này, từ xa, tiếng mắng chửi lạnh lẽo của Khắc Ma lần nữa vang lên: "Các ngươi làm việc cho tiện nhân kia, ngàn vạn oan hồn của quốc gia ta đều sẽ nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi!"

Tạ Liên quay đầu lại, dùng Bán Nguyệt ngữ nói với hắn: "Khắc Ma tướng quân, ngươi nói người kia...... Rốt cuộc là ai?"

Khắc Ma giọng căm hận, nói: "Hà tất phải làm bộ hỏi? Tất nhiên là yêu đạo kia!"

Tạ Liên nói: "Là nữ quan du đãng(rong chơi, rãnh rỗi) trong thành sao?"

Khắc Ma hung tợn phun một ngụm nước bọt, nhìn bộ dáng này chắc là đúng người rồi. Tạ Liên nói: "Không phải ngươi đã nguyện trung thành với Bán Nguyệt quốc sư sao?"

Khắc Ma dường như vị câu này chọc giận, mắng to: "Ta, Khắc Ma, vĩnh viễn sẽ không nguyện trung thành với ả! Ta không tha thứ cho tiện nhân này!!!"

Ngay sau đó là một chuỗi các câu mắng nhiếc huyên thuyên dài dẳng, Khắc Ma kích động, ngữ tốc cực nhanh, nhanh đến mức khiến Tạ Liên ngây ngốc, hoàn toàn nghe không hiểu, đành phải trộm nói: "Tam Lang, Tam Lang."

(H2O: đúng vậy, gặp khó khăn là phải gọi chồng)

Tam Lang liền nói: "Hắn đang mắng người. Nói nữ nhân kia bán đứng quốc gia của bọn họ, mở cửa thành cho quân đội Trung Nguyên tàn sát hàng loạt dân trong thành, giết hại toàn bộ Bán Nguyệt Quốc quốc dân, đẩy các huynh đệ hắn vào quỷ hố này. Hắn muốn treo cổ cô ta một nghìn lần vạn thứ."

Nghe đến đó, Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy hình có chỗ nào đó sai sai.

Hắn mới vừa nói "Nữ quan du đãng trong thành", nguyên bản là chỉ bạch y nữ tử kia. Nhưng hiện tại Khắc Ma luôn mồm mắng Bán Nguyệt quốc sư là "tiện nhân", lại còn nói cô ta đã đẩy các huynh đệ hắn vào quỷ hố này. Khi hắc y thiếu nữ quét hạ binh lính trên tường cao, Khắc Ma cũng đã mắng một câu "lại là tiện nhân này", hơn nữa câu cuối cùng là "treo cổ nàng một nghìn lần" —— Tạ Liên bỗng nhiên phát hiện, người bọn họ cùng đàm luận không phải là cùng một người.

Tạ Liên cắt ngang những lời chửi rủa của Khắc Ma, nói: "Tướng quân, ngươi nói Bán Nguyệt quốc sư là hắc y thiếu nữ bị treo trên cột sao?"

Khắc Mà nói: "Không phải ả thì có thể là ai?!"

"......"

Thi thể nhỏ gầy của hắc y thiếu nữ kia mới là Bán Nguyệt quốc sư chân chính !

Nhưng nếu là thế, thì bạch y nữ quan thong thả đi dạo trong Bán Nguyệt thành là ai, người đã muốn giết sạch bọn họ và hắc y nữ lang đi cùng với nàng là ai?

Thân pháp của hắc ý thiếu nữ kia lại quỷ dị khó lường, có thể ngay lập tức quét hạ mười mấy tên lính Bán Nguyệt dũng mãnh rơi khỏi tường cao, vậy tại sao treo trên hố tội nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei