Chương 30: Thái tử chọc quỷ vương cầu xem dung nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H2O Trúc

Tạ Liên không quay đầu, lên tiếng hỏi: "Huyết Vũ Thám Hoa?"

Hoa Thành nói ngược lại: "Thái Tử điện hạ."

Tạ Liên xoay người, mỉm cười với hắn, nói: "Đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi gọi ta như vậy."

Hồng y thiếu niên kia vẫn ngồi trên chiếu, đảo chân, nói: "Cảm giác thế nào?"

Tạ Liên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không đáp lại, chỉ hỏi: "Vì sao ngươi không gọi ta là "ca ca" nữa?", Hắn trả lời không ăn nhập, chỉ nói: "Rất tốt, rất tốt."

Hắn nói tiếp: "Ngày ấy, ở Dữ Quân Sơn, ngươi chính là tân lang dẫn ta đi."

Khóe môi Hoa Thành càng lúc càng cong, hắn cười rất tươi, lúc này Tạ Liên mới phát hiện câu này còn có nghĩa khác, vội vàng sửa lại, nghiêm trang nói: "Ý của ta là, ngươi có phải là người ngụy trang tân lang ở Dữ Quân Sơn hay không?"

Hoa Thành đáp: "Ta không có ngụy trang tân lang."

Lời hắn nói thực ra cũng có phần không sai, lúc ấy thiếu niên kia cũng không tự nhận chính mình là tân lang vân vân và mây mây, chỉ ngừng trước kiệu hoa, sau đó vươn tay đón lấy hắn, Tạ Liên chính là tự nguyện đi cùng y. Tạ Liên lại nói: "Hảo đi. Vậy, vì sao ngươi lại xuất hiện?"

Hoa Thành nói: "Đáp án của vấn đề này rất đơn giản, có hai cái: Thứ nhất, là ta muốn đi theo Thái Tử điện hạ là ngươi; thứ hai, chỉ là quá nhàn hạ nên đi ngang qua. Ngươi cảm thấy cái nào có thể tương đối tin tưởng?"

Xem ra hắn đã tự đào hố chôn mình, Tạ Liên từ tận đáy lòng nói: "Cái nào có thể tương đối tin tưởng thì ta không dám nói, bất quá nhìn ngươi đúng là rất nhàn hạ."

Tay trái y nâng khủyu tay phải, tay phải chống cằm, ánh mắt hắn đảo hết người Hoa Thành, gật gật đầu, nói: "Ngươi, so với truyền thuyết, không giống nhau lắm."

Hoa Thành thay đổi tư thế, nhưng tay vẫn nâng nâng má, nhìn hắn chăm chú, nói: "Nga? Vậy làm sao ngươi biết được, ta chính là ta?"(ý là Tam Lang là Hoa Thành ấy)

Tạ Liên nhớ lại từ lúc hạ dù cản cơn mưa máu, tiếng xích bạc kêu leng keng, đồ bao cổ tay lạnh như băng, nghĩ thầm y thực sự không hề nghiêm túc giấu diếm thân phận, nhưng lời vừa lên tới miệng, hắn lại nuốt nó xuống rồi đổi sang câu khác. Hắn nghiêm trang nói: "Ngươi toàn thân khoác hồng y, lại giống như có thể am hiểu mọi chuyện trên đời, không gì không làm được, không sợ trời không sợ đất, mọi thứ ta thử đều tích thủy bất lậu*, tất nhiên chỉ có thể là từ ' tuyệt ' trở lên. Nói như thế, ngoại trừ cái tên ' Huyết Vũ Thám Hoa ' mà chư thiên thần tiên vừa nghe thấy mặt liền biến sắc, không thể tưởng tượng được ai khác."

(*Một giọt nước cũng không lọt ý nói không đạt được kết quả như mong muốn)

Hoa Thành cười nói: "Ngươi nói như vậy, ta có thể nghĩ rằng ngươi là ở khen ta được không?"

Tạ Liên thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ngươi không nghe ra nó vốn dĩ chính là như thế sao?"

Hoa Thành lại nói: "Thái Tử điện hạ đã nói nhiều như vậy, tại sao không hỏi ta tiếp cận ngươi có mục đích gì?"

Tạ Liên nói: "Nếu ngươi không muốn nói, ta hỏi, ngươi sẽ nói cho ta sao?"

Hoa Thành nói: "Vậy ngươi có thể đuổi ta đi nha."

Tạ Liên cười, nói: "Ngươi thần thông quảng đại như vậy, nếu bây giờ ta đuổi ngươi đi, thì ngươi chỉ cần thay đổi thành một diện mạo mới, rồi sau đó lại đến tiếp sao?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau mà cười, đúng lúc này, một trận tiếng động bất thình lình phá vỡ bầu không khí trầm mặc ngắn ngủi ở Bồ Tề Quan.

Hai người quay về phía thanh âm phát ra quan sát, không có người, chỉ có một bình gốm nhỏ màu đen lăn lộn trên mặt đất.

Chiếc bình gốm nhỏ kia chính là thứ đang dưỡng Bán Nguyệt, nó nguyên bản bị Tạ Liên tùy tay đặt ở góc chiếu, không biết khi nào mà nó đã tự mình ngã xuống, lăn đến cửa, bị Hoa Thành cản lại bằng một phiến gỗ, sau đó vẫn tiếp liều mạng đâm đầu vào cánh cửa. Tạ Liên lo lắng nó sẽ tự đâm nát chính mình nên bước ra mở cửa. Chiếc bình gốm nhỏ kia một đường nhanh như chớp lăn ra ngoài sân.

Tạ Liên đi theo sau nó, chiếc bình gốm nhỏ lăn đến một bãi cỏ, lật thẳng lên. Rõ ràng đây chỉ là một chiếc bình mà thôi, nhưng lại mang đến cho người khác ảo giác rằng nó đang ngắm nhìn sao trời. Hoa Thành cũng ra khỏi Bồ Tề Quan, Tạ Liên cúi đầu nói với bình gốm: "Bán Nguyệt, ngươi tỉnh rồi sao?"

May mắn là khi bọn họ từ sa mạc trở về đã tối muộn, bằng không người ngoài nhìn thấy Tạ Liên đêm hôm khuya khoắc đứng ở bên ngoài nói chuyện với một cái bình, chắc chắn hơn phân nửa sẽ muốn đại kinh tiểu quái* một phen.

(H2O: *Chuyện bé xé ra to)

Một lúc lâu sau, chiếc bình nhỏ kia phát ra thanh âm rầu rĩ của thiếu nữ, nói: "Hoa tướng quân."

Tạ Liên ngồi xuống bên cạnh nó, nói: "Bán Nguyệt, ngươi ra đây là để ngắm sao hả? Muốn ngắm thì ra ngoài đi."

Hoa Thành đứng một bên, dựa vào thân cây, nói: "Nàng vừa ly khai (tách khỏi) Bán Nguyệt thành, tốt nhất nên tịnh dưỡng bên trong đó thêm một thời gian."

Ý kiến của hắn, Tạ Liên cảm thấy rất có đạo lý, Bán Nguyệt rốt cuộc cũng đã ở Bán Nguyệt Quốc tới hai trăm năm, đột nhiên thay đổi nơi ở, sợ là sẽ khó thích ứng, nói: "Vậy ngươi nên ở trong đó thêm ít lâu đi, tịnh dưỡng cho tốt. Nơi này là nơi ta tu hành, ngươi không cần lo lắng những thứ khác: những cái gì gì đó tướng quân, binh lính; không thể xen vào cuộc sống của ngươi."

Chiếc bình lắc lư hai cái, không biết là muốn biểu đạt điều gì. Dừng một chút, Tạ Liên cảm thấy muốn tâm sự với nàng một chút về những chuyện trước kia, châm chước một lát, hắn nói: "Bán Nguyệt, kỳ thật, không phải là bọn rắn không nghe lời ngươi, mà do Tiểu Bùi tướng quân học trộm môn pháp khống xà (điều khiển rắn). Những người đó không phải rắn của ngươi cắn."

Bán Nguyệt muộn thanh(phiền muộn lên tiếng) nói: "Hoa tướng quân, lúc ấy dù ta là không thể cử động, nhưng ta có thể nghe được."

Nghe vậy, Tạ Liên sửng sốt. Thế mới biết, hóa ra lúc ấy Bùi Túc chỉ là phong bế năng lực và hành động của Bán Nguyệt chứ không phải là tri giác của nàng, nói: "Cũng tốt."

Suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục nói: "Tiểu Bùi tướng quân sở dĩ làm như vậy, có khả năng không đành lòng nhìn Bán Nguyệt binh lính chịu khổ, muốn giải thoát cho bọn họ, nhưng lại dùng sai phương pháp."

"......" Chiếc bình kia lắc lư trên mặt đất, "Hoa tướng quân, Bùi Túc ca ca sẽ thế nào?"

Tạ Liên vén tay áo, nói: "Không biết. Bất quá, làm chuyện sai trái thì phải nhận trừng phạt."

Trầm mặc lúc lâu, chiếc bình lại lắc lư thêm hai cái, lần này, Tạ Liên cuối cùng đã nhận ra lý do vì sao nàng lại lắc lư, nó chính là gật đầu đồng ý.

Bán Nguyệt nói: "Tuy rằng Khắc Ma luôn miệng mắng hắn, nhưng kỳ thật Bùi Túc ca ca không phải con người hèn hạ như vậy."

Tạ Liên hỏi: "Phải không?"

Bán Nguyệt đáp: "Ân."

Từ nhỏ cá tính của Bán Nguyệt đã quái gở rồi, bị đám hài đồng cùng tuổi bài xích, chỉ có thể cùng chơi đùa với mấy đứa thiếu niên Trung Nguyên, mà Bùi Túc chỉ có hai ngàn binh đã bị phái đi tấn công quốc thành, xem ra hắn ở trong quân đại khái cũng là có chút khổ sở, nhìn qua hai người này thì thuộc loại kiệm lời, hoặc là lãnh đạm, hoặc là buồn đầu, hay cảm giác buồn não, đại khái có chỗ tương tự nhau. Tạ Liên không biết nên nói gì nữa, trầm ngâm giây lát, hắn lên tiếng: "Đúng rồi, Bán Nguyệt, Hoa Tạ là danh giả, ta đã sớm không còn làm tướng quân, ngươi không cần gọi ta là Hoa tướng quân nữa."

Bán Nguyệt nói: "Vậy bây giờ ta gọi ngài là gì đây?"

Đây là cả một vấn đề. Nếu Bán Nguyệt cũng nghiêm trang gọi hắn là "Thái Tử điện hạ", hắn sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Tạ Liên vốn cũng không để ý xưng hô, chỉ là không thích cái cách gọi kia, liền nói: "Tùy ngươi đi, tiếp tục gọi ta là Hoa tướng quân cũng được." Chẳng qua, nơi này là thực sự có một vị họ Hoa, khi gọi tên có khả năng sẽ kêu nhầm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế là nghĩ đến cái tên: "Hoa Tàn" đương nhiên đó là một cái tên giả, chính là lấy từ một chữ đầu trong "Hoa quan Võ Thần" làm họ, vậy "Hoa Thành" phải chăng cũng một cái tên giả? Bọn họ lấy danh giả mà lại trùng nhau cái họ, thật sự rất kì quái.

Lúc này, Bán Nguyệt lại lên tiếng: "Thực xin lỗi, Hoa tướng quân."

Tạ Liên quay đầu, có chút buồn bực nói: "Bán Nguyệt, vì sao ngươi luôn xin lỗi ta?" Hắn cũng không đến mức liếc người ta một cái rồi làm người ta xin lỗi hắn không ngớt?

Bán Nguyệt ở trong bình, nói: "Ta muốn cứu vớt chúng sinh."

Tạ Liên: ".................."

Bán Nguyệt nói: "Hoa tướng quân, lúc trước ngàiđã nói như vậy."

Tạ Liên: "???"

Hắn vội vàng nói: "Từ từ. Từ từ!"

Nghe hắn hô lên, Bán Nguyệt dường như ngây ngẩn cả người, nói: "Sao ạ?"

Tạ Liên liếc trộm Hoa Thành đang ôm cánh tay tựa người vào gốc cây, thấp giọng nói: "Ta lúc trước thật sự nói qua lời này sao?"

Những lời này, rõ ràng câu cửa miệng của hắn lúc mười lăm tuổi, nhưng mấy trăm năm hẳn là hắn căn bản chưa từng đề cập qua mới đúng, Tạ Liên có điểm không thể tin tưởng. Bán Nguyệt nói tiếp: "Tướng quân, ngài đã từng nói."

Tạ Liên vẫn phủ nhận, nói: "Không có......"

Bán Nguyệt rất nghiêm túc nói: "Thực sự đã từng nói qua. Có một lần, ngài hỏi mọi người sau khi trưởng thành thì họ muốn làm gì, sau tất cả mọi người đều nói xong, ngài cũng nói một câu: 'Mộng tưởng trước kia của ta chính là cứu vớt chúng sinh '."

"......"

Thì ra là thế. Tạ Liên ôm trán, nói: "Điều này. Bán Nguyệt, loại lời nói thuận miệng này, ngươi nhớ rõ như vậy làm gì."

Bán Nguyệt mờ mịt nói: "Là thuận miệng nhắc tới sao? Nhưng mà, Hoa tướng quân, ta cảm thấy lúc đó ngài nói nó rất nghiêm túc."

Tạ Liên bất đắc dĩ, ngửa đầu nhìn trời, nói: "Ha ha...... Phải không? Cứ xem là vậy đi. Những lời ta từng nói qua, bản thân ta còn không nhớ rõ nữa."

Bán Nguyệt nói: "Ngài còn từng nói qua, ' Ngươi phải thích ứng với những biến cố cho tốt! '"

Tạ Liên nghe xong nghĩ thầm: "...... Một câu này thật vô nghĩa...... Làm sao khi xưa ta lại thích nói những lời như vậy...... Ta không phải là người như vậy a...... Ta là cái dạng người này sao??"

Bán Nguyệt nói: "Nhưng ta không biết cái gì là đúng."

Nghe vậy, Tạ Liên ngây ngẩn cả người.

Giọng rầu rĩ của Bán Nguyệt ầm ầm vang lên trong bình: "Ta đã gây ra một biến cố rất lớn, nhưng kết quả là ta mở cửa cho quân địch, đồ sát tộc nhân của ta. Ta không có quốc gia. Nhưng nếu ta không mở cửa, người Bán Nguyệt sẽ lại chạy tới Trung Nguyên hại thêm nhiều người. Hoa tướng quân đối xử với ta rất tốt, vào thời điểm ta ở Trung Nguyên, trên đường cũng có người thường xuyên cho ta đồ ăn. Nhưng, Khắc Ma đối ta cũng rất tốt, bọn lính đều rất nghe ta, ta trở về là thiệt tình muốn làm một quốc sư tốt. Thế nhưng, ta không những cửa thành hại chết bọn họ, mà ta còn không cho bọn họ ăn thịt người. Bọn họ không ăn thịt người, sẽ rất thống khổ, mà ta cũng không thể giải thoát cho bọn họ khỏi nỗi thống khổ đó."

Nàng nói năng lộn xộn, nói đi nói lại, lật tới lật lui, cuối cùng, thực mờ mịt nói: "Giống như mặc kệ ta làm như thế nào, tất cả kết quả đều không tốt. Hoa tướng quân, ta biết điều ta làm không tốt, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ta làm không tốt ở chỗ nào? Đến tột cùng ta đã làm sai bước nào để dẫn đến sự việc này?"

Nghe nàng hỏi như vậy, Tạ Liên trầm mặc một lúc lâu, xoa nhẹ cổ, cuối cùng hắn mới chịu lên tiếng: "Thực xin lỗi a, Bán Nguyệt. Vấn đề này, ta từ trước giờ đều không biết, hiện tại...... cũng như thế."

Bán Nguyệt buồn bực nói: "Hoa tướng quân, ta cảm thấy hơn hai trăm năm, quả thực không biết mình đang làm gì nữa."

Nghe vậy, Tạ Liên liền càng buồn bực: "Vậy chẳng phải ta đã sống uổng phí hơn tám trăm năm sao?"

Để lại Bán Nguyệt, một con quỷ chui rút trong bình, cô độc ngắm sao trời, bình tĩnh một chút, Tạ Liên cùng Hoa Thành trở vào Bồ Tề Quan. Đóng cửa, Hoa Thành nói: "Bùi Túc nếu đã chán ghét Bán Nguyệt nhân như vậy, vậy tại sao vì không đành lòng Bán Nguyệt binh lính chịu khổ nên mới gây ra loại sự tình này?"

Tạ Liên thở dài, nói: "Dù sao đó chỉ là suy đoán. Đối với Bán Nguyệt, vẫn nên tận lực nói những điều đường hoàng đúng sự thật một chút."

Hắn ngẫm lại, vẫn là lắc đầu, nói: "Nếu thật sự là muốn nhanh chóng giải thoát cho Bán Nguyệt khỏi Bán Nguyệt Quốc, Bùi Túc rõ ràng có thể lựa chọn quét sạch Bán Nguyệt Quan, nhưng một hai lại chọn dẫn dụ người sống vào đó, thật sự quá to gan."

Hoa Thành lại nói: "Hắn không thể. Nếu muốn quét sạch thì phải dẫn người từ Thiên Đình."

Tạ Liên nói: "Sao lại là từ Thiên Đình?"

Hoa Thành chậm rãi giải thích: "Phi thường không ổn. Mỗi một nhóm thần quan từ Thiên Đình, muốn đi đâu, muốn làm cái gì, đều là ghi lại rành mạch. Thiên đình phái người xuống dưới, họ sẽ quét sạch sành sanh Bán Nguyệt Quan, tất nhiên vị Bán Nguyệt tiểu cô nương cũng không ngoại lệ. Hắn đương nhiên là lựa chọn tự mình che dấu, việc hắn phải làm đơn giản chính là nhàn rỗi dẫn vài người sống đi ủy quỷ(nuôi quỷ) thôi."

Nói tới đây, hắn cười một chút, nói: "Phi thăng làm thần quan sao, mạng sống của phàm nhân, trong mắt bọn họ thậm chí còn chẳng bằng một con kiến."

Đối với câu này của y, Tạ Liên không có ý kiến, chỉ nói: "Kỳ thật hắn cũng có thể tự mình lặng lẽ tạo ra phân thân rồi hạ phàm, sau đó giải quyết những tên binh lính Bán Nguyệt đó."

Hoa Thành nói: "Phân thân sẽ làm lực lượng suy yếu. Cái phân thân A Chiêu của Bùi Túc huynh cũng thấy rồi, không thể giải quyết nhiều binh lính Bán Nguyệt như vậy, chỉ có thể chịu chết, nhiều nhất là làm biến mất được một đợt oán khí."

Tạ Liên liếc y một cái, nhớ tới lúc ấy, sau khi Tam Lang nhảy xuống tội nhân hố trong chớp mắt đã giết hết toàn bộ binh lính Bán Nguyệt ở đó, xoay người, nói: "Dù ngươi là phân thân nhưng thực sự rất lợi hại a."

Hoa Thành nhướng mày nhìn hắn, nói: "Đương nhiên. Bất quá, ta đây chính là bản tôn*."

(H2O: bản tôn: nguyên bản hay là người thật. Xin lỗi mọi người vì những chương trước, lúc đó mình không biết từ này có nghĩa là gì, mình thậm chí còn nghĩ nó là bổn tôn)

Nghe vậy, Tạ Liên không hề suy nghĩ được điều gì khác, quay đầu, kinh ngạc hỏi y: "Di? Ngươi là bản tôn sao?"

Hoa Thành nói: "Cam đoan không giả."

Muốn trách thì trách hắn sau khi nói xong câu này, tựa hồ là đang nói thỉnh quân thân* cứ xác minh, vì thế, vào lúc đó Tạ Liên còn không nhận thức được hành động thì hắn đã giơ một ngón tay lên, chọc vào má của Hoa Thành.

(*quân thân: Vua và cha mẹ, hai hạng người phải phụng sự thờ kính; ở đây là chỉ người mà bé Bông kính trọng)

Chọc xong rồi, lúc này Tạ Liên mới đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng liên thanh kêu thầm: "Không xong rồi". Chẳng qua là trong lòng hắn tò mò muốn biết da thịt của tuyệt cảnh Quỷ Vương quỷ rốt cuộc ra sao thôi, thế mà tay nhanh hơn não, đã chọc hắn một chút, chuyện này quả thật rất kỳ cục.

Đột nhiên bị người khác chọc vào mặt, Hoa Thành tựa hồ cũng hơi lắp bắp kinh hãi, bất quá hắn luôn luôn trấn định, thần sắc nhanh chóng khôi phục lại như thường, không nói gì cả, chỉ mi nhướng lên cao hơn, phảng phất đang chờ hắn giải thích, ý cười lộ rõ trong ánh mắt y. Tạ Liên đương nhiên tìm được bất kỳ lý do gì để giải thích, nhìn nhìn ngón tay kia, không để sót chút dấu vết nào mà dấu đi, thuận miệng nói: "Không tồi, không tồi."

Hoa Thành rốt cuộc bật cười thành tiếng, bế cánh tay lên, nghiêng đầu, hỏi hắn: "Ngươi cảm thấy bộ da ta không tồi sao?"

Tạ Liên tự đáy lòng nói: "Phi thường không tồi. Bất quá......"

Hoa Thành nói: "Bất quá cái gì?"

Tạ Liên nhìn chằm chằm vào y, nhìn thật kỹ. Cuối cùng, vẫn nói: "Bất quá, ta có thể xem hình dáng thật của ngươi được không?"

Nếu hắn mới vừa nói "bộ da này", vậy có thể hiểu rằng thân thể này tuy rằng là bản tôn, nhưng hình dáng bên ngoài lại không phải bổn tướng (bộ dạng vốn có). Bộ dáng của thiếu niên này, cũng không phải là mặt thật của y.

Lúc này đây, Hoa Thành không lập tức trả lời. Hắn buông cánh tay xuống, không biết có phải Tạ Liên gặp ảo giác hay không, mà hắn cảm thấy ánh mắt y đã u ám đi một tí, trong lòng y không muốn nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei