Chương 37: Cách mây đỏ ngắm hoa liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tôn Huyền

Bức màn hồng lụa chỉ chỉ được vén lên một đường rất nhỏ. Từ vị trí này, chỉ có Tạ Liên mới có thể thấy người phía sau màn, tầm nhìn của chúng quỷ và những người khác trong đại đường đều đã bị thân hình của hắn chặn mất, không nhìn thấy, đương nhiên, cũng không dám nhìn loạn. Con mắt trái duy nhất của y nhìn chăm chú Tạ Liên, mà Tạ Liên cũng nhìn chăm chăm vào y, rất nhập tâm.

Hoa Thành khôi phục lại dung mạo thật, không những giống như trưởng thành thêm vài tuổi mà vóc người cũng cao hơn. Lúc trước, khi Tạ Liên nhìn y, miễn cưỡng cũng có thể nhìn thẳng được một chút, nhưng hiện tại một hai phải dương cao đầu.

Sau khi đối diện một lúc lâu, Hoa Thành chậm rãi mở miệng.

Hắn trầm giọng nói: "Ngươi muốn đặt lớn hay đặt nhỏ."

Giọng nói y vẫn trầm thấp dễ nghe, Tạ Liên lúc này mới thoáng phục hồi được tinh thần. Dù hắn đặt tài hay xỉu thì cũng như nhau thôi, không hề khác nhau, vì thế, hắn đáp: "Đặt lớn."

(H2O: Ở đây là đang so xem ai lắc được nhiều điểm hơn sẽ thắng)

Hoa Thành nói: "Hảo. Ta lắc trước."

Tay trái Tạ Liên nâng chung đặt cuộc màu đen và sàn xe, tay phải đè nặng lên cái nắp tròn của chung. Hoa Thành đối diện hắn, tay phải giữ tay trái hắn, nhẹ nhàng lay động một chút, sau đó, mở chung. Chỉ thấy trên sàn xe, hai viên xúc xắc, một cái đổ 6 điểm, một cái đổ 5 điểm.

Lang Thiên Thu bị treo phía trên thấy rất rõ ràng, thấy con số lớn như vậy, nhịn không được mở to hai mắt, thập phần ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại như vậy??"

Hoa Thành khẽ buông lỏng bàn tay ra một chút, nói với Tạ Liên: "Cứ lắc như vậy, ngươi thử xem."

Tạ Liên học theo cách của y, lắc hai cái. Hoa Thành lại lên tiếng: "Không đúng."

Tuy rằng nói Tạ Liên làm không đúng, nhưng ngữ khí lại thấp nhu đến cực điểm, kiên nhẫn đến cực điểm. Vừa dứt lời, Hoa Thành lại nâng cánh tay trái của hắn, tay trái y đặt lên tay phải Tạ Liên đang đè nặng cái nắp, thấp giọng nói: "Là như thế này."

(*H2O: má ơi, show ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ kìa)

Cứ như thế, hai mu bàn tay của Tạ Liên đều đã bị lòng bàn tay của Hoa Thành bao lại.

Da thịt chạm nhau, ôn lương như ngọc, chiếc bao cổ tay hoa lệ tinh xảo bạc lại lạnh băng như thiết, nhưng mà, động tác của Hoa Thành tựa hồ rất cẩn thận, không để chúng động vào Tạ Liên. Hai tay y phủ lên đôi tay của Tạ Liên, không nhanh không chậm mà lắc lắc chiếc chung hắc mộc.

Một cái, hai cái, ba cái.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Hai viên xúc xắc nhanh như chớp lăn lộn trong chung hắc mộc, triền miên chạm vào nhau, tiếng vang thanh thúy. Bất quá chấn động mỏng manh như thế lại chấn lòng bàn tay Tạ Liên đến nhè nhẹ tê dại. Mà một tia ma ý này, theo cổ tay hắn bò đi lên, khuếch tán mở ra.

Xóc xóc, Tạ Liên vô tình nâng mi mắt lên nhìn lướt qua, phát hiện Hoa Thành căn bản không nhìn chung đánh cuộc, mà lại vẫn luôn không hề chuyển dời tầm mắt mà nhìn chằm chằm hắn, khóe môi hơi cong lên. Tạ Liên cũng nhịn không được mà mỉm cười với y, ngay sau đó hắn liền nhớ tới còn có rất nhiều người người quỷ quỷ từ trên xuống dưới đang nhìn hắn, lập tức không cười nữa, cúi đầu nghiêm túc học tập tư thế chơi đùa của Hoa Thành, nói: "Như vậy sao?"

Hai cánh môi của Hoa Thành lại càng cong hơn nữa, nói: "Ân. Đúng là như thế."

Trong lòng Tạ Liên lúc này đầy hy vọng để biết được hắn lắc được mấy điểm, hắn lại nói: "Ta mở ra nhìn xem được không?"

Tạ Liên liền mở ra, chỉ thấy hai viên xúc sắc trắng trắng trên sàn xe, đều đổ ba điểm.

Hai cái 3 điểm, đã là chiến quả phá lệ kinh người, trong lòng Tạ Liên tựa như có gió xuân thổi qua, nghĩ thầm: "Lẽ nào ta đã thật sự nắm được bí quyết?"

Bất quá, cứ cho là chiến quả kinh người, 6 điểm vẫn nhỏ hơnso với 11 điểm. Hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, bảo: "Ngại quá, ta thua rồi."

Hoa Thành lại nói: "Không quan trọng, ván này không tính. Bây giờ ta đang dạy ngươi, chơi tiếp."

Một này nói ra, vô luận là Lang Thiên Thu hay là Sư Thanh Huyền đều nghẹn họng nhìn trân trối. Chúng quỷ dưới sảnh càng là trợn mắt há hốc mồm, nháo nhào thì thầm:

"Thành chủ đây là làm sao vậy? Ta cho rằng thành chủ phải cho hắn đẹp mặt chứ, ai ngờ kết quả thật đúng là dạy hắn a??"

"Ván này còn có thể không tính?? Còn có thể chơi như vậy sao??"

"Đây còn không tính toán gì hết, vậy khi nào mới bắt đầu tính ?"

"Xem ra hôm nay tâm tình thành chủ thật sự rất tốt a......"

Hoa Thành nhướng một bên mi trái, nữ lang bên ngoài lập tức bảo: "Thỉnh chư vị yên lặng một chút."

Trong đại sảnh nháy mắt lại an tĩnh, chỉ là tuy rằng đều không ai nói lời nào, ánh mắt lại càng thêm không kiêng nể gì. Hoa Thành cười cười, ở bên tai hắn ôn nhu cổ vũ hỏi: "Chơi tiếp không?"

Đại khái là bởi vì trong sòng bạc người người quỷ quỷ quá nhiều, Tạ Liên bất tri bất giác cảm thấy một tầng da mặt có điểm nóng lên, đáp : "Được."

Nhanh như chớp, nhanh như chớp, lại xóc hai cái. Lần này, mở ra liền thấy, lại là hai cái 4 điểm.

Hoa Thành hỏi: "Thế nào, có phải hay không số lớn một chút?"

Tuy rằng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng Tạ Liên vẫn là gật gật đầu, nói: "Phải...... Lớn một chút."

Hoa Thành nói: "Làm được rất tốt, tiếp tục."

Y hướng dẫn từng bước như vậy, lại không hiểu vì sao, bốn phía truyền đến rất nhiều tiếng cười ái muội, nghe giọng, tựa hồ đều là nữ quỷ. Tạ Liên cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc tư thế gì mới là chính xác. Lúc hắn mới bắt đầu còn thành thành thật thật mà nghiên cứu các động tác tay của Hoa Thành, phải nắm chắc nhanh chậm ra sao, hiện tại chỉ tùy ý Hoa Thành đưa đẩy, lung tung lắc một hơi. Xóc xóc, một ý niệm ngày càng cường liệt hiện lên trong đầu Tạ Liên: "Tam Lang chẳng lẽ là đang đùa ta......"

Mà Lang Thiên Thu nhìn hắn từ phía trên, đại khái cũng suy nghĩ giống hắn, nhịn không được lớn tiếng hô: "Ngươi, ngươi không cần xóc nữa. Hắn rõ ràng đang lừa ngươi, làm gì có cái gọi là tư thế chính xác. Hắn khẳng định đang gian lận!"

Nghe hắn hô như thế, Sư Thanh Huyền lại lần nữa bưng kín mặt.

Hư thanh của chúng quỷ nổi lên, một trận mưa xúc xắc ném hết về Lang Thiên Thu, tất cả bọn chúng đều hét lên: "Đồ trẻ con không biết gì thì đừng có nói!"

"Gian lận cái gì mà gian lận, mọi người ở đây đều nhìn thì xuất sắc cỡ nào cũng không thể gian lận!"

"Vị đạo trưởng kia học theo tư thế của thành chủ bọn ta mà làm, để được kết quả lớn hơn so với lần trước chính là lời nói thật!"

"Đúng thế! Ngươi thì biết cái gì!"

Lang Thiên Thu cả giận nói: "Các ngươi, các ngươi đều là một đám ô hợp trợn mắt nói điêu...... A!!"

Cậu ta đột nhiên câm mồm, mặt đỏ bừng, hóa ra là vì mấy nữ quỷ ở dưới hung hăng túm lấy phía dướiđai lưng quần của cậu ta một chút, bọn quỷ quát: "Tiểu đệ đệ chớ có ầm ĩ, ngươi nếu còn nói hươu nói vượn thì các tỷ tỷ sẽ lột nó xuống!"

Lang Thiên Thu chưa bao giờ chịu loại uy hiếp này, tức đến điên người, hét: "Các ngươi...... Các ngươi!"

Nếu chỉ bị đám quỷ đánh tơi bời một trận, thì vẫn còn tốt chán, nhưng nếu thật sự bị bị lột quần, hắn lại còn đường đường là mọt Võ Thần tọa trấn một phương, làm sao có thể để mặt mũi bị vứt đi cơ chứ, thế nên Lang Thiên Thu lập tức im bặt, không dám nhiều lời. Tạ Liên ngẩng đầu, nhìn cậu ta đang dùng đôi mắt liều mạng nhìn chằm chằm mình, vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Hắn đành phải cúi đầu, đối Hoa Thành nhỏ giọng nói: "...... Tam Lang."

Nghe hắn như vậy kêu, Hoa Thành cười một chút, nói: "Đừng động hắn. Chúng ta tiếp tục."

"......"

Tạ Liên bất đắc dĩ, nâng chung đánh cuộc, lại xóc thêm hai cái. Không ngoài dự đoán, lúc này đây, hai viên xúc xắc đổ "năm" điểm.

Thấy thế, chúng quỷ càng nháo, nhao nhao mắng Lang Thiên Thu mắng đến càng điên cuồng, bảo: "Nhìn sao mà không có? Càng lúc số càng lớn thay!"

Mà Tạ Liên cũng đã sớm phát hiện là Hoa Thành có cùng hắn vui chơi đâu. Hắn có điểm dở khóc dở cười, nghĩ thầm trên thế giới quả nhiên căn bản không tồn tại cái gì gọi là tư thế chính xác, đối người như hắn mà nói, bất kể tư thế gì cũng sai, sau này hắn sẽ hoàn toàn bát bỏ cái gọi là hy vọng đổi vận. Hắn đang chuẩn bị chấp nhận số phận và xóc lên một lần cuối cùng, Hoa Thành lại nói: "Chờ một chút."

Tạ Liên cảm giác bàn tay đang đặt trên tay hắn thoáng nặng đi, động tác bị hoãn lại, nói: "Sao vậy?"

Hoa Thành nửa thật nửa giả nói: "Vị ca ca này, hình như ngươi còn chưa nói nếu thua thì sẽ bị làm sao đây?"

Nghe hắn gọi Tạ Liên là "ca ca", biểu tình trên gương mặt của Sư Thanh Huyền và Lang Thiên Thu thật sự một lời khó tả nỗi. Mà tóc gáy của bọn quỷ cũng dựng đứng hết cả lên, có mấy con sợ đến mức đầu đều rơi xuống mặt đất.

Nghe vậy Tạ Liên cũng ngượng ngùng, vừa rồi tình thế cấp bách, hắn thật sự rất vội vàng nên không nghĩ tới vấn đề đặt cược này, nói: "Này......"

Hắn lúc đầu nghĩ đến việc lấy mười năm thọ mệnh của hắn ra để đặt, nguyên nhân là vì thọ mệnh của thần quan thọ mệnh, có thể nói là rất dài, mười năm căn bản không đáng là gì. Tiền bạc và bảo vật? Không hề có. Pháp lực và linh lực? Còn không tồn tại. Lúc này, Tạ Liên không thể nghĩ ra được hắn có thứ gì có thể lấy ra để đặt cược, vì thế, đành phải hỏi chủ nhân sòng bạc. Hắn nói: "Ngươi cảm thấy, trên người ta có thứ gì đáng giá để lấy làm tiền đặt cược không?"

Nghe vậy, Hoa Thành nở nụ cười.

Hắn nói: "Ta không bận tâm. Nhưng trên người của ngươi mang theo thứ gì?"

Tạ Liên nghĩ đi nghĩ lại xem có nên nói hay không, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, ăn ngay nói thật trả lời: "Ta...... lần này tới đây, trên người chỉ mang theo một cái màn thầu ăn dở."

Vừa dứt lời, Hoa Thành "xì" bật cười. Hắn cười, những người khác càng muốn cười nhưng càng không dám cười.

Cười xong, Hoa Thành gật đầu một cái, nói: "Hành. Lấy cái màn thầu kia đi."

(H2O: tui nói thiệt, lúc ngồi đánh xong dòng này không đánh được chữ nào nữa luôn, cười đến tay run hoa mắt choáng váng đầu rồi)

Lời vừa nói ra, không chỉ riêng đàn quỷ, mà cả những nhóm nữ lang chấp chưởng chiếu bạc cũng đều bị chấn kinh rồi.

Từ lúc gian sòng bạc khai trương tới nay, đã từng xuất hiện vô số loại tiền đặt cược không thể tưởng tượng được. Nội tạng, thọ mệnh có, cảm xúc có, năng lực có. Nhưng mà, những thứ tiền đặt cược đó, đều không có cửa thắng với tiền đặt cược hôm nay: Một cái màn hầu ăn dở. Lang Thiên Thu cũng nhịn không được, ngạc nhiên kêu to: "Này...... Đây là có nghĩa gì? Ý của ngươi là ta...... ta chỉ trị giá bằng một cái màn thầu ăn dở sao???"

Đám quỷ hi hi ha ha cười một trận, có người hét lớn: "Một cái màn thầu thì làm sao? Cái đồ rẻ bèo ngươi còn không mau câm mồm!" Tạ Liên có thể nghe ra giọng nói đã bị bóp méo này đúng là của Sư Thanh Huyền đang lẩn trốn giữa đàn quỷ. Hắn dở khóc dở cười, Hoa Thành nói với hắn: "Tới. Lần cuối cùng, đừng khẩn trương."

Tạ Liên nói: "Ta không có khẩn trương."

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế của mu bàn tay mà họ tâm phúc nhất, xóc mấy cái. Tuy Tạ Liên nói thế nhưng thật ra hắn không có cách nào không khẩn trương, nhưng hắn mở chung đánh cuộc chung, cùng với mu bàn tay của Hoa Thành, tựa hồ đã thấm một tầng ẩn ẩn mồ hôi mỏng. Rốt cuộc, động tác của hai người dừng lại, tới thời khắc công bố thắng bại, hắn nhẹ hít một hơi, mở ra vừa thấy ——

Hai viên xúc xắc, hai cái đổ 6 điểm!

Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết là chuyện như thế nào, giương mắt nhìn Hoa Thành. Hoa Thành nhướng mày, nói: "Ồ, ta thua rồi."

Một tiếng nhận thua của y, tuy rằng nghiêm trang, lại không hề có chứa thành ý.Chúng quỷ dưới đại đường cũng là lặng ngắt như tờ.

Vừa rồi còn có người nói thầm "Đây mà không tính toán gì hết, vậy khi nào mới tính", hiện đã có đáp án: Thời điểm mà vị này thắng, mới bắt đầu tính.

Lần bắt đầu này cũng quá điên rồ rồi!

Nhưng mà sẽ không ai dám nói lên suy nghĩ kia. Nữ lang bưng chung đánh cuộc hắc mộc, giơ cao lên, nói: "Chúc mừng, vị công tử, ván này, là ngài thắng."

Tất cả mọi người đều vô cùng nể tình, sôi nổi reo lên: "Thành chủ thua cũng thua hoàn mỹ! Tuyệt sắc!"

"Người thắng còn không phải do chính thành chủ cầm tay dạy ra sao, thắng cũng do thành chủ dạy quá giỏi oa!"

"Đúng vậy! Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, học được tư thế xóc xúc xác chính xác! Được lợi không ít! Mười năm cũng dùng không hết!"

Nghe bốn phía đều là một mảnh quần ma loạn vũ, Tạ Liên thấy rất buồn cười. Nhìn hắn cười, Hoa Thành cũng nở nụ cười theo, vén bức hồng sa lụa lên một chút. Lúc này, Lang Thiên Thu ở phía trên nói: "Nếu đã ngươi thua thì thả ta xuống!"

Hoa Thành vẫn nhìn chằm chằm Tạ Liên, ý cười không hề biến mất, đôi mắt cũng không mảy may nâng một chút, chỉ là giơ tay lên. Theo cái vung tay của y, Lang Thiên Thu đột nhiên bị thả mạnh xuống. Tiếng vang lớn kia ập vào tai Tạ Liên, kéo ánh mắt hắn qua. Sư Thanh Huyền không thể để bị bại lộ, vô pháp xông tới, vì thế Tạ Liên xoay người, cúi người xem xét, nói: "Ngươi vẫn còn ổn nhỉ."

Lang Thiên Thu bò lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói: "Không sao, cảm ơn ngươi. Hắn làm để ngươi lên đây nhất định là muốn làm ngươi thua, may mắn ngươi đánh cuộc thắng!"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Điều này thực ra ngươi nghĩ sai hoàn toàn rồi, nếu là hắn không nhường ta thắng, thì ta có đánh cuộc đến địa lão thiên hoang* cũng không thể thắng mà mang ngươi về......"

(*H2O: Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng ; cũng hình dung chuyện cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại. Nhưng ở đây nó có nghĩa thứ nhất.)

Lúc đang nghĩ ngợi nhiều thứ, hắn bỗng nhiên nghe được vài tiếng "Leng keng" thanh vang, ngay sau đó, bốn phía truyền đến một mảnh kinh hô khe khẽ. Tạ Liên quay đầu nhìn lại, hóa rai là vì Hoa Thành cuối cùng cũng bước ra khỏi hồng màn lụa.

Hình thái của thiếu niên lúc trước, thì mái tóc dài Hoa Thành lúc nào cũng méo xẹo, ngay cả lúc này thì trên bộ hồng y thấp thoáng một mái tóc đen rối tung, sự tuấn mỹ bọc bên trong yêu khí vẫn lan tỏa sang xung quanh. Chỉ có phía bên phải kết một bím tóc cực nhỏ, lấy hạt châu san hô đỏ trụy giác, mang theo vài phần nghịch ngợm. Bao cổ tay là bạc, ủng liên là bạc, đai lưng cũng là bạc, bên hông là một thanh loan đao thon dài mảnh khảnh đen huyền, độ vừa khéo vừa quỷ quyệt, cũng là bạc. Thân đao thon dài, người cũng thon dài. Hắn dựa vào hồng sa bên cạnh, ôm cánh tay, vẻ mặt cười nhưng không hề có nét cười cợt bên trong, nói: "Ca ca, ngươi thắng ta rồi."

Tạ Liên đương nhiên trong lòng biết rõ vì sao lại như thế, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng đừng cười ta."

Hoa Thành nhướng mày nói: "Không có. Sao có thể được?"

Mà đàn quỷ ở dưới hưng phấn đến cực điểm, không ngừng cuồng quay như nước sôi, kích động không thôi, nhưng vẫn khe khẽ nói nhỏ: "Sao hôm nay thành chủ lại thay đổi một lớp da khác?"

"Muốn chết hả, tấm da này của thành chủ anh tuấn đến mức ta chết mê chết mệt, vừa tươi mới vừa mềm mịn như da trẻ con!"

"Chết cái gì mà chết, ngươi không phải sớm đã chết rồi, sao lại có thể chết nữa đây bà nương?!"

Xem ra, bởi vì Hoa Thành lúc trước không lấy dung mạo thật đi thị chúng, thường xuyên thay đổi bề ngoài, nên làm cho đàn quỷ trong Quỷ Thị đều không rõ dung mạo thật của y rốt cuộc trông như thế nào, đều cho rằng dáng vẻ này cũng là một lớp da giả. Nhưng mà, chỉ có một mình Tạ Liên biết, trước mặt, nhất định chính là dung mạo thật của Huyết Vũ Thám Hoa trong truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei