14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jang wonyoung đã đợi ahn yujin 5 tiếng đồng hồ.

mặc dù chẳng biết suy nghĩ của mình có đúng không, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có gì thay đổi được suy nghĩ của em là yujin đã quên hẹn và ngủ như chết trong nhà.

bây giờ là 11 giờ đêm, và như những gì wonyoung nhớ, nay là thứ bảy và yujin không cần phải tăng ca. mà nếu tăng ca thì làm gì mà trễ thế này cơ chứ?

"có phải là ngủ gật giữa đường luôn rồi không?"

ê mà nghe xui quá, rút câu lại liền.

"..."

"lo quá..."

và sau khi lảm nhảm với bản thân như một đứa tự kỉ, jang wonyoung đã gọi đến số của ahn yujin.

"yah"

"yeoboseyoooo" - đầu dây bên kia cho chữ 'o' ở cuối một cái kéo dài - "ai đóoo"

cúp máy.

em phồng má, hai tay khoanh lại, môi chu chu lên. 5 tiếng trước vừa hết dỗi mà giờ lại dỗi tiếp rồi, giận đến chết mất.

rõ ràng là lòng wonyoung đang tự nhủ yujin chết đi cho xong để em đỡ khổ. nhưng vừa nghĩ xong thì chuông con iphone trong ốp có ảnh thẻ thời sinh viên của yujin lại reo lên.

và em biết đây là số của ai.

nhưng em không từ chối nó.

vì căn bản.

bản thân em cũng chẳng bao giờ muốn thế đâu.

"cái gì?"

"ngẩng mặt lên cái coi"

ahn yujin đã phá khóa vào nhà của jang wonyoung.

"cái quá-...khùng hả đồ cún to xác?"

"khùng mới làm người yêu em được chứ, moaz"

trước khi wonyoung kịp phản ứng với câu đấy, yujin đã nhào đến ôm trọn lấy em.

mà, hình như yujin không có ngủ quên hay quên hẹn...

--------

rabbitwon × _robinnie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro