3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng reng reng
tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên.

"alo, alo, đây có phải là ahn yujin quê quán ở cheongju?"

"vâng, là tôi đây". yujin cười mỉm khi nghe giọng nói quen thuộc.

"nè ahn yujin chết bầm rốt cục là chị có giỏi toán không vậy?" giọng đầu dây bên kia hằn học.

"..."

"chị trả lời đi chứ".

"..."

"bài toán hôm kia em nhờ chị giải giúp, chị đã giải sai rồi ahn yujinnnnn".

"ơ tôi xin lỗi, chắc tôi tính nhầm, chứ bình thường tôi giỏi toán lắm". yujin đưa tay lên trán lau mồ hôi.

"không, không cho xin lỗi".

"vậy tôi phải làm sao mới vừa lòng em". yujin thở dài, tự nghĩ thôi xong rồi chắc mất việc.

"yah, chị làm sai bài của em, em không chịu đâu bắt đền đó". giọng wonyoung nũng nịu bên đầu dây bên kia.

"được được, miễn em đừng nói với quản lý của tôi". yujin giả khóc lóc thảm thương mong muốn động lòng con bé ở đầu dây bên kia.

"chị làm sai bài toán của em, em bị cô phạt nên chị phải cưới em làm vợ".

"..."

"nè không nghe em nói hả?"

"nhưng mà...". yujin bối rối.

"cưới em hoặc mất việc".

"được rồi cưới em." họ ahn tự nghĩ với bản thân rằng thà chìu theo ý em ấy còn hơn phải cạp đất ăn vì mất việc.

"không có chân thành, nói đàng hoàng". wonyoung ra lệnh.

"yah... ahn yujin này sẽ cưới em".

"tốt, tốt. chị mà nuốt lời thì không chỉ chị mất việc, mà chỉ cần em múa đường quyền là cả cái trụ sở tổng đài paylak theo".

"tôi..tôi chắc chắn là giữ lời hứa rồi".

"giỏi, không ngoan là em không thương chị đâu".

"ờ ờ".

"nè muốn cạp đất ăn hả mà nói chuyện kiểu đó".

"tôi đương nhiên là ngoan đối với em rồi". yujin bấm bụng trả lời cho qua chuyện.

"được, chị lo mà làm lại bài toán, mai em lại gọi".

nghe câu "làm lại bài toán", "mai em lại gọi" hồn vía yujin bay lên như tôn ngộ không ngồi trên cân đẩu vân.

"vâng, cảm ơn quý khách".

tút tút.

xoay người sang choi yena, yujin giọng run run.
"không xong rồi mày ơi, tổng đài này chắc sắp paylak".

"hả? cái gì? má ơi, thôi không xong chắc tao phải ôm jo yuri chạy trốn trước".

-------------

rabbitwon × _robinnie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro