chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô gả cho Tam Hoàng tử sẽ thường xuyên gặp Tư Thành hoàng tử. Là gặp người rất quen nhưng giả vờ như không quen biết, có một số việc cần làm thì cô sẽ đi còn lại thời gian cô sẽ cùng A Nhiên luyện võ.Vốn nghĩ rằng chỉ cần ở trong tẩm cung của Tam Hoàng tử thì sẽ không ai làm phiền nhưng mà Triệu Thiên Thiên chỉ qua 2 ngày đại hôn của cô lại tới cố ý gây sự.

Cô tiểu thư này là con gái của Triệu Thừa tướng, tính cách ôn nhu xinh đẹp lại còn là người cầm kì thi họa đều giỏi.

Nếu người khác biết cô thân thiết cùng Vương Trung Kiện thì Triệu Thiên Thiên là hay đến chỗ Tâm Phi chơi là rất thân quen với Vương Tư Thành.Vì vậy hôm nay Triệu Thiên Thiên qua đây chính là muốn gặp cô.Lúc đến thì có vẻ là tao nhã nhưng lời nói thì không như vậy:

"Tam Hoàng phi là thực sự rảnh rỗi nhỉ?"

"Đúng vậy so với những vị Hoàng phi khác thì đúng là rất rảnh rỗi."

"Nhưng mà như vậy cũng đúng Tam Hoàng phi là con nhà võ với mấy cái này thực sự là không hiểu biết nhiều"

"Ta là cũng đang học hỏi nhiều"

Triệu Thiên Thiên thấy cô dễ dụng nên cứ thế hỏi khó nói những lời khó nghe, nhưng mới hỏi vài câu thì Vương Tư Thành đà về đành chuyển đối tượng. Tống Ỷ Lan thấy Vương Tư Thành về nên cũng rời đi.

Một lúc sau lúc đang ở ngoài hoa viên thì Vương Tư Thành đi đến.

"Lúc nảy Triệu Thiên Thiên có làm gì khó dễ nàng không?"

"Tam Hoàng tử cứ yên tâm Triệu tiểu thư chỉ là đến thăm hỏi."

"Ỷ Lan không phải chúng ta đã thành thân rồi sao sao còn gọi là Tam Hoàng tử nữa"

"Tam Hoàng Tử, vô tâm bất cưỡng cầu."

Nói xong này cũng hành lễ rời đi.

Sắp tới là Tết Nguyên Đán nên đa số mọi việc trong cung cũng bắt đầu có dấu hiệu Tết đến xuân về. Theo thường lệ ngày đầu tiên của năm các Hoàng tử, Công chúa, các Phi tần hậu cung sẽ cùng nhau dùng bữa.

Đây là lần hiếm hoi Tống Ỷ Lan và Vương Trung Kiện gặp nhau trực tiếp, trước đây dù có gặp nhau cô đều tránh đi. Gương mặt vui tươi, hứng khởi trước đây cũng không còn chỉ là Vương Trung Kiện cũng nhìn thấy có vẻ cô đã trầm tính hơn có hay là thành thân rồi nên mới trở thành như vậy.

Sau khi dùng bữa xong thấy không có gì để làm cũng không ai chú ý tới mình nên cô cũng rời đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài không khí cũng yên tĩnh hơn, đi đến Dĩnh An cung thì cô cảm nhận được phía sau có người.

"Nhị Hoàng Tử không ở trong đó chơi nữa sao, sao lại ra đây rồi."

"Ỷ Lan là ta có chuyện muốn nói."

"Ta và ngày không có gì để nói cả."

"Ỷ Lan, ta thu..."

"Nhị ca cũng ở đây sao, thật trùng hợp đấy." Chưa kịp nói tiếp thì giọng của Vương Tư Thành vang lên cắt lời vương Tư Thành.

"Là đi dạo chút thôi"

"Thật vậy sao" lời nói của Vương Tư Thành mang ý châm chọc, gương mặt cười khẩy.

Thấy Vương Tư Thành đi đến cô cũng không muốn ở lại nhiều lập tức kiếm cớ rời đi.

Sau khi cô rời đi trên gương mặt của hai người cũng không ôn hoà nữa.

Vương Tư Thành:" Nhị ca, Ỷ Lan là người đã có phu quân cho nên lần sau nhị ca nên chú ý hơn tránh bị người khác hiểu lầm."

Nói xong Vương Tư Thành cũng lập tức rời đi.

Người ta hay nói có lợi ắt mới lấy lòng, khi bạn không còn lợi ích cho người khác thì lòng người sẽ lộ ra.

Mọi chuyện cũng êm xuôi vào tháng nhưng đến tháng 4 bên Phía Vương Trung Kiện cũng bắt đầu hành động. Mà phía của Vương Tư Thành cũng bắt đầu có âm mưu làm việc nào đó.

Đôi bên cùng nhau hành động, cô cũng không muốn quan tâm nhiều. Dạo này số lần mà Triệu Thiên Thiên đến chỗ cô cũng một ngày nhiều.

Cứ nghĩ sắp tới cho dù có sóng gió thì 2 bên cũng sẽ không có hành động gì lớn.

Thế nhưng Hoàng thượng lại đột ngột băng hà, mọi chuyện là cho cô không lường trước được.

Có lẽ Tâm Phi cũng đã không còn ngồi yên được nữa nên mới hàng động, chỉ là bứt dây động rừng. Tâm Phi làm như vậy quả thật có thể khiến cho Vương Tư Thành lên ngôi nhưng phía của Vương Trung Kiện có ngồi yên được sao.

Không những thế quan lại cũng chưa có hảo ý với Vương Tư Thành lắm. Mà vẫn còn nhiều quan lại cũng đang vẫn nghi ngờ Vương Tư Thành có phải con của Bệ hạ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro