CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang vỗ mạnh lên má mông trắng, kéo áo lên tận vai anh, cười cợt xoa nắn cặp mông mềm mại.

"Anh tự nới lỏng rồi, Quang Quang đừng lo, em cứ nhấp đi mà." Hoàng Tuấn Tiệp như muốn phát điên khi thấy em cứ vờn anh như thế mãi.

Hạ Chi Quang chậm rãi đẩy vào rồi nhấp đều hông, bên trong ấy trơn trượt để em thuận tiện ra vào.

Quang Quang lật anh nằm ngửa, nện mạnh huyệt mềm ngập nước kia với cường độ thật nhanh. Cúi người xuống quấn lưỡi cùng anh như một chuyện không thể thiếu, và Tiểu Tiệp chỉ việc há miệng ra hưởng thụ những gì em mang đến thôi.

Quang hôn cổ anh rồi liếm nhẹ lên, sau đó dùng răng cắn lấy lớp áo mỏng trước ngực kéo xuống.

Chi Quang luôn thừa nhận là rất mực mê mẩn, vì nó căng căng vừa tay của em, và ngực của Tiệp Tiệp phải gọi tuyệt đẹp luôn cơ.

Em liếm mút nụ hoa nhỏ nhô lên trước khoả trắng nõn ấy, gặm rồi lại cắn khiến Tiệp thích phát điên. Tay anh luồn vào tóc em mạnh dạn rịch xuống, bên dưới cũng được nhồi căng trướng lên cả mảng phát đau rồi.

Bụng Tuấn Tiệp từ đó mà nhộn nhạo hơn, rồi sau cùng là nhô lên hình dương vật cưng cứng của em.

Quang Quang cứ nghịch ngợm không đúng chỗ miết thôi, tay em vì thế mà ấn lên bụng anh, miệng cười cười vẻ như thể em thích lắm luôn ấy.

Tiểu dâm đãng của Tiệp Tiệp bên dưới chịu tác động liền không chịu được, cứ thế mà phóng ra thứ chất nhờn đặc quánh. Văng lên cả chiếc áo mà Quang Quang yêu thích, vì nó là quà từ Tiệp lựa chọn tặng cho em.

"Tiệp Tiệp là đồ hư hỏng, bẩn áo em rồi này." Hạ Chi Quang trêu chọc bạn trai nhỏ khi tay trắng miết lên cánh môi kia, bên dưới dùng lực chọt xỏ vào vách huyệt đã sớm đỏ tấy.

Hoàng Tuấn Tiệp dưới thân em chỉ biết rên rỉ hư hỏng, mặc kệ những lời nói mang đậm hàm ý dâm dục truyền thật rõ vào tai.

Chân anh siết càng chặt hông em hơn thế nữa, rồi đón nhận những lần va chạm sâu đến tận điểm mẫn cảm ngọt ngào. Mắt anh trợn ngược lên hít thở không thông, và miệng nhỏ luôn mãi một câu nỉ non vụn vỡ: "Quang Quang ơi ngất mất thôi."

Những lúc trên giường Hạ Chi Quang sung sức quá, nhưng mà thế thì Hoàng Tuấn Tiệp anh mới thích cơ.

Hạ Chi Quang nắm lại chiếc eo thon gọn dưới thân em, một lần thật sâu rồi bơm đầy anh bằng tinh hoa của mình. Bên trong tuyệt nhiên bóp chặt dương vật em làm Quang kích thích, cây hàng nóng vừa xẹp đi lại trương phình lên, lần nữa dập nhanh vào nơi đang ngập ngụa mớ dịch đục chưa được đem ra.

Sau một lúc miệt mài, Hạ Chi Quang vác anh lên vai rồi mang vào phòng tắm, lướt qua cửa liền tiện tay chốt lại.

Hoàng Tuấn Tiệp quay khuôn mặt xinh đẹp của mình nhìn vào gương, Hạ Chi Quang nhiệt tình đỉnh mạnh bên trong, và cứ thế khiến anh bị nảy cả người về trước.

Quang Quang luôn kéo áo anh qua ngực ngay sau đó, hiện ra là viên kẹo bóng nhẫy cùng vài vết răng mờ. Hoàng Tuấn Tiệp không buồn nhắc em, tự nhấc tay lên rồi đùa nghịch đầu nhũ.

Dù có kích thích cũng chẳng bằng em ấy.

Tiểu Tiệp bị thúc tới nỗi rên sảng, tay nhỏ thon gẩy lên đầu ngực ra vẻ hưởng thụ để làm bạn trai chú ý, và rồi Hạ Chi Quang vỗ lên tay xinh cất giọng hờn dỗi đáng yêu: "Tiệp Tiệp. Chỗ đó của em mà?"

"Ngang quá cơ." Hoàng Tuấn Tiệp cưng yêu trách móc, bên dưới bị đâm làm anh thích mê mà tận hưởng, bên trên được em chăm sóc cũng đã thoả mãn, chỉ có thể ngửa cổ ra rên to.

Tiệp Tiệp nhìn sắc mặt em đằng sau hài lòng nhếch nhẹ khoé môi, lâu lâu em lại thay đổi biểu cảm vì sung sướng từ huyệt nóng nho nhỏ truyền đến hạ thân.

Giọng trầm ấm lúc làm tình, đúng là bạn trai nhỏ của anh.

Hạ Chi Quang ngước mắt lên ngắm người yêu của mình, nhìn lấy bạn nhỏ hư hỏng trước mặt đang thè lưỡi rên la, liền cho hai ngón vào miệng anh chặn lại và xen chút vòi vĩnh: "Nó cũng muốn được chăm sóc mà, anh ơi."

"Quang Quang đòi hỏi quá."

Hoàng Tuấn Tiệp ngậm vào rồi ngoan ngoãn liếm ướt tay em, lưỡi mềm nóng ẩm lướt qua khiến Hạ Chi Quang thở càng dốc hơn nữa, chỉ biết thốt lên vài từ ngữ khen ngợi người yêu hay chiều ý mình: "Miệng nhỏ thật ngoan."

Tuấn Tiệp bị thao đến nghiện, tiểu nhỏ xinh ra lần thứ năm, Hạ Chi Quang chỉ vừa ra đúng một lần.

Hạ Chi Quang chơi anh muốn hỏng, người kia còn muốn được em chơi đến rạng sáng mai.

Cái đếch thật, anh tính vắt kiệt bạn trai nhỏ này hay sao vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro