CHƯƠNG 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nên khóc, cũng chẳng đáng để khóc.

Bạn trai Hạ, cưng chiều anh mà.

Chẳng biết từ bao giờ, chiếc lưỡi hư hỏng của Hạ Chi Quang đã đến trước miệng huyệt nơi anh. Hai mông múp máp nhoen nhoét nước dâm trước mắt, Hạ Chi Quang ngay lập tức đưa lưỡi của mình liếm chúng đi, thành công làm cho con cáo nhạy cảm kia ngân lên một tiếng, tay cũng theo phản xạ mà bấu chặt ga giường.

Đầu lưỡi làm mềm cửa huyệt phía dưới, vờn quanh bên ngoài rồi từ từ trườn lưỡi vào phía trong, ngón tay rãnh rang cho vào nới rộng ra, tiện đường mà chọt ngoáy.

Chỉ cần mọi thứ đều là của bạn trai họ Hạ đó, thì chuyện gì anh cũng chấp nhận được.

Quang Quang xoa đều mông anh trong khi lưỡi em vẫn còn đang làm loạn, nhào nắn cho thật thoả mãn, vì nó vừa hay to hơn tay em chút và có độ đàn hồi rất tuyệt luôn đấy.

Chóp mũi Quang trượt trên rãnh mông khiến Tiệp nhồn nhột, ưỡn cong lưng thở hắt một hơi, dáng vẻ gấp gáp thở dốc khiến Chi Quang bên dưới cũng phải bất lực dừng lại.

Em chưa muốn đâu anh ơi, nhưng em thương anh khó chịu nên mới dừng lại đấy nhé.

Họ Hạ ngoan ngoãn buông tha cho mông anh, rút thứ ẩm mềm khỏi đó cũng khiến cho nước dâm bên trong trào ra nối theo sau, dính cả lên lưỡi Quang Quang kéo thành một sợi tơ óng ánh mỏng mướt.

Chi Quang chen vào giữa hai chân anh, nắm hông Hoàng Tuấn Tiệp kéo cao đến khi lỗ huyệt đang mấp máy gọi mời đặt trước dương vật còn đang vươn cứng.

Nơi đó của anh không ngừng ứa ra một đống dịch nhờn, dính cả lên đầu khấc phía sau gần sát nó. Hạ Chi Quang ngay tức khắc đâm vào, xuyên xỏ người yêu dục tiên dục tử.

Hoàng Tuấn Tiệp bị thúc tới nỗi đầu óc chỉ còn là là những khoảng trắng trống trơn, miệng hư dâm đãng chỉ biết rên la cho thật lớn, Hạ Chi Quang đâm chọt anh thế này thật sự mạnh quá rồi.

Cả người từ đấy mà bị đẩy về trước mém tí nữa thì sưng hết trán, may mà được Hạ Chi Quang tinh ý nằm gọn eo kéo xuống lại, sau đó tiếp tục đẩy lên rồi lại kéo xuống thêm nhiều lần nữa.

Hạ Chi Quang chọt xỏ anh càng lúc mạnh hơn trước, Hoàng Tuấn Tiệp cũng phải thừa nhận là thích mê cái cách mà em chiều chuộng anh kiểu này luôn ấy.

Nhưng không phải cái gì cũng chỉ mỗi mặt tốt, mặt xấu của nó là hiện giờ ở tư thế này thì Hoàng Tuấn Tiệp thấy mỏi lưng lắm cơ.

"Ơ.. Tiểu Tiệp bị mỏi hả? Có cần em giúp hông dạ?"

"Không cần đâu bạn trai ạ, cứ lo việc của em trước đi đã nè."

Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng nhấc người bằng cách ưỡn lưng, Hạ Chi Quang đã hỏi han anh nhưng Tiệp lớn tuổi hơn đã bảo em: "Vẫn cứ tiếp tục việc của em là thoả mãn anh đi, không cần giúp anh nữa đâu."

Rung động thật, Hạ Chi Quang vẫn luôn quan tâm anh như vậy nhỉ?

Trước mắt Hạ Chi Quang là một con mèo lớn đáng yêu mà em hay trêu.

Làn da trắng nõn mềm mại, in vài vệt ửng màu hơn khi tay em lướt qua. Điểm hồng ở vài chỗ, khuỷu tay, chóp vai, gáy anh, tất cả thu vào mắt Hạ Chi Quang đều xinh đẹp đến động lòng người.

Hoàng Tuấn Tiệp muốn em thoả mãn gieo giống bên trong, vì thế mà những tiếng cầu hoan nức nở trong giọng nói được bật ra. Đó là mỗi khi Hạ Chi Quang chậm lại, vì em đã đỉnh vào bên trong quá mạnh trước đó: "Quang Quang, không sao đâu. Thao hỏng anh đi, nếu em muốn đều được hết cả."

Hoàng Tuấn Tiệp xoa dịu Hạ Chi Quang như thế đấy, chỉ là em sợ anh đau, mà anh lại nghĩ em dừng lại một chút cũng tại anh hết cả. Họ Hoàng vẫn luôn nghĩ đến những lần chịu đựng nho nhỏ ấy của em như thế nhỉ? Mặc dù sau đó người bị ê ẩm cả thân lại là anh.

Em cảm động lắm đấy, vậy thì em sẽ thao hỏng anh, em sẽ chiều theo ý muốn của anh, em sẽ không làm trái lời anh, vì em yêu anh mà.

Họ Hạ nhỏ tuổi sung sức vẫn luôn biết tiết chế, mất một hồi em mới đẩy nhanh hơn vì lo anh bị đau, những tiếng thúc giục từ phía dưới thân em vang lên và cứ thế mà em chuyển đổi tốc độ.

Thế này thì Hoàng Tuấn Tiệp còn thích hơn trước, bạn trai nhẹ nhàng nâng niu, nhưng trong khi cả hai làm tình thế này thì anh không muốn Hạ Chi Quang nhẹ nhàng với mình nữa, cứ làm những gì em muốn là được hết mà, anh không khó chịu đâu.

Để Hạ Chi Quang có thể thoả sức đỉnh mạnh vào bên trong khi em cảm thấy hưng phấn, không cần phải lo đến cảm giác của anh đâu. Vì khi cả hai gặp được nhau, yêu nhau và giờ đây cùng nhau làm tình trên chiếc giường trắng toát này, thật sự đã khiến anh hạnh phúc lắm rồi.

Hạ Chi Quang luôn chiều chuộng anh, em không làm gì quá đáng với anh cả, chỉ có anh là muốn em quá đáng với mình thế này thôi.

Vì kìm nén rất khó chịu mà, không phải sao?

"Hah, Quang Quang.. ngoan quá."

Hoàng Tuấn Tiệp luôn dành lời khen có cánh cho những gì anh thấy Hạ Chi Quang ngoan ngoãn nghe lời, khi hông em chuyển động nhanh hơn, nắc lên mạnh hơn nữa, hoặc khi em lôi anh đến một chỗ nào đấy khác chiếc giường này mà nhiệt tình đỉnh thật mạnh vào trong.

Anh muốn em thoải mái làm những việc em muốn mà không phải chịu đựng vì anh, vì khi ấy, dục vọng trong anh và em mới được thoả mãn thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp muốn rên la lạc cả giọng dưới thân thể em, để Hạ Chi Quang loạn phá trên cơ thể anh, muốn em giày vò anh theo cách của riêng em, Quang Quang ạ.

Và cứ thế, có một bạn nhỏ rút ra xỏ vào bạn lớn xuyên suốt cả đêm. Để mèo xinh gục lên gục xuống cả chục lần có hơn, nhưng lại cứng đầu không muốn em dừng lại.

Hạ Chi Quang không biết là chỉ mỗi em sướng hay cả hai nữa, nhưng mà em cũng cảm ơn anh nhìu nhìu nha, bạn nhỏ xinh yêu của em ơi.

Hoàng Tuấn Tiệp tê rần cả thân thể, nhưng cũng là do anh muốn mà, rồi sau khi xong trận với bạn trai liền nằm xụi lơ mặc kệ mọi thứ mà nhắm nghiền mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro