CHƯƠNG 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệp bật dậy tung chăn rơi xuống sàn, ngoan ngoãn ngồi đó rồi nuốt hết số còn lại vẫn chưa hết vì quá nhiều. Sau đó tiến gần đến bạn trai, theo lập trình tự động mà hé mở miệng để Quang kiểm tra.

"Hết gòi nha Quang ơi."

Hạ Chi Quang càng yêu anh hơn qua từng giây và từng nhịp đập nơi ngực trái, cũng vì những điều mà Yeonjun mang lại cho em, tuy không quá lớn nhưng nhiều vô kể, anh làm em hài lòng mọi mặt, mọi phương diện về anh.

Và một nụ hôn buổi sáng nơi gò má là điều Hạ Chi Quang luôn lựa chọn để tặng cho Hoàng Tuấn Tiệp, chóp mũi em lún sâu ở bầu má thoáng hồng nơi anh, một tiếng thật kêu vang lên giữa phòng, hài lòng muốn thưởng chút gì đó cho người yêu của mình.

Dù sao thì mới sáng ra, người mệt nhiều hơn vẫn là anh kia mà.

"Tiểu Tiệp có muốn một phần thưởng nữa từ em không?" Ánh nhìn thập phần ôn nhu nơi em dâng lên càng nhiều hơn thế, trìu mến mà đắm chìm vào đôi con ngươi trong veo của người em thương.

Tim em lại đập loạn nhiều thêm nữa, em không thể ngừng xao xuyến vì anh.

Gương mặt xinh đẹp ấy, cả ánh mắt của anh đều dành cho em, Hoàng Tuấn Tiệp luôn tìm cách chữa lành Hạ Chi Quang sau những lần thua game đến không ngóc đầu lên nỗi. Âu yếm mỗi khi em không vui, biểu cảm vẫn không một tia cáu gắt, anh nuông chiều em hơn cả những đứa trẻ với chiếc giỏ đầy kẹo ngọt. Dù em có lỡ tay làm sai thứ gì đó, biết ơn anh vì đã lắng nghe em, ôm em rồi vỗ về tấm lưng đang run rẩy vì rơi nước mắt và những tiếng nấc nghẹn hối lỗi.

Ôi sao lúc này đây, em muốn đè anh ra và hôn cho nát cái môi mọng nước đó quá đi.

"Quang Quang đáng yêu, em cứ thích thưởng cho Tiểu Tiệp mãi ấy nhỉ?" Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy cổ em, để tay Hạ Chi Quang vòng qua eo mình mà ôm gọn. Một nụ hôn lướt sượt qua gò má, rồi vờ suy nghĩ gì đó để bạn nhỏ ấy đoán thử xem bạn lớn thì thích gì đây nhỉ?

"Tiểu Tiệp không muốn sao...?" Chi Quang xịu mặt, mi mắt em rũ xuống, anh không muốn nhận quà của em sao?

"Không phải đâu mà Quang ơi. Em đừng buồn mà." Hoàng Tuấn Tiệp nâng mặt em lên rồi nhìn vào mắt, nhỏ giọng trả lời bạn nhỏ.

"Tiểu Tiệp không nói rõ ra gì hết, nói em biết đi mà.."

"Ăn trước đã, xinh đói bụng gòi nè." Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ giờ chưa phải là lúc, cả hai cần có thứ gì đó lấp đầy cái bụng trống rỗng ngay thôi.

"Em vừa đút no bụng nhỏ rồi đấy thôi, sao xinh mau đói thế nhỉ?" Hạ Chi Quang tiến đến trước môi Hoàng Tuấn Tiệp rồi liếm lên khoé miệng anh, cảm nhận một chút tinh thể của em còn đọng lại và buông một câu chọc ghẹo đến bạn cáo hay đói bụng kia.

Tay Chi Quang lần xuống bụng anh xoa xoa bên trên lớp áo mỏng, vờ như nó căng lên vì những đứa con của em đang bơi trong đấy vậy, dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu nở một nụ cười nhìn cưng hết sức. Chi Quang được Tuấn Tiệp hôn lên chóp mũi rồi anh lại mắng yêu em: "Hay ghẹo quá à."

"Em hông thương mình."

"Bé con, em thương Tiểu Tiệp nhất đó."

"Vậy thì cho mình ăngg."

Hạ Chi Quang hầu như tan chảy trong cái giọng mèo con ấy, em bế anh lên, ôm cả người anh lọt thỏm trong lòng, bước vào phòng tắm và thay một chiếc áo mới xinh xinh cho bạn người yêu.

"Bé nhỏ ơi, để em nấu cho mà."

"Nunu, ngồi đó ii gấu bông bự ơi."

Ủa, ai làm gì ẻm ngại hả ta?

Nhưng có một điều mà Tiểu Tiệp không ngờ, chính là việc Quang Quang bất ngờ lao vào anh và ôm ra ngoài phòng khách.

Làm ơn đi, bạn trai cứ bất ngờ như thế làm sao anh chuẩn bị được, ngoài ra còn bị giật mình nữa đây này.

Mà anh còn thấy thoáng qua gương mặt em là cái cười nhếch lên trông thật xảo trá, mắt em dán chặt lên mặt và dáng vóc anh, rồi bạn trai nhìn đến môi anh, lần nữa quấn lấy mà đắm đuối hôn.

Chi Quang ôm eo anh và ép sát cơ thể, tay nổi dây điện khi cứ càng lúc siết nó chặt hơn nữa. Một tay em yên vị trên gáy Tuấn Tiệp rồi cùng anh môi lưỡi quyện hoà. Và lúc cửa nhà đã khoá cẩn thận, đôi trẻ cùng nhau tận hưởng buổi sáng chỉ có mỗi đối phương quẩn quanh trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro