Chương 2: Người giúp việc mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp đã thức dậy từ rất sớm, bước vào căn bếp rộng rãi. Nhìn xung quanh khiến anh không khỏi cảm thán trong lòng, thật đúng là người giàu đến căn bếp cũng rộng hơn căn hộ cũ kĩ của anh đang ở lúc trước rất nhiều.

Anh tiến đến gần một người phụ nữ trung niên đang nhặt rau, nhỏ giọng hỏi "Dì ơi có cần con giúp gì không?"

Người phụ nữ trung niên kia nghe thấy có người hỏi thì quay sang nhìn, thấy là một cậu trai trẻ thì ngập ngừng nói "Cậu là...người giúp việc mới đến hả?"

Khuôn mặt dì toát lên vẻ hiền hậu khó tả khiến cho anh cũng tự nhiên hơn mà đáp lời "Dạ phải, dì có cần con phụ giúp gì không? Dì đừng ngại, cứ gọi con là tiểu Hoàng là được"

"Dì họ Hoa, cứ gọi dì Hoa là được. Hay con giúp dì đem đồ ăn này lên cho cậu chủ nhé"

"Dạ"

Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy khay đồ ăn từ dì Hoa rồi bước lên lầu, anh theo chỉ dẫn của dì mà tiến đến căn phòng phía gần cuối hành lang.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi"

Anh mở cánh cửa, nhẹ nhàng bước vào trong. Trên giường, Hạ Chi Quang từ từ bật dậy, hắn cẩn trọng quan sát chàng trai trước mặt, rồi hắn lại chợt nhận ra cậu trai này là người kháng cự "ý định tốt" của mình vào đêm qua.

"Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Khi anh nhìn thấy hắn ngồi trên giường thì anh rất kinh ngạc, không ngờ hắn chính là cậu chủ của mình. Bỗng những kí ức đêm qua chợt ùa về khiến cho anh có chút ấp úng nói.

"Tôi...tôi mang đồ ăn đến cho anh..."

"Đừng đứng đó nữa, lại đây!" Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào chiếc giường mềm mại.

Hoàng Tuấn Tiệp do dự một chút, rồi chầm chậm tiến đến đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, anh có chút rụt rè ngồi xuống giường, đối diện ngay tầm mắt của hắn.

Ánh mắt của Hạ Chi Quang không hề có kiêng dè mà nhìn anh từ đầu đến cuối, hắn chợt tiến sát lại gần anh, bình tĩnh nói

"Bây giờ tôi đau đầu quá, hay em xoa đầu giúp tôi được không?"

"Hả?!"

"Sao vậy? Tôi đâu có ăn thịt em đâu em đừng sợ"

Anh suy nghĩ một chút, rồi cũng đành chấp thuận lời hắn. Hạ Chi Quang cong khoé môi, hắn chậm rãi nằm xuống đùi anh để cho anh xoa đầu giúp hắn.

Ban đầu anh có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng bỏ mặc những nghi ngờ trong đầu mà vươn tay mát xa nhẹ vào hai bên thái dương của hắn.

Anh rất thuần thục mà ấn vào huyệt thái dương, khiến cho hắn trở nên dễ chịu hơn vài phần. Hai mắt hắn nhắm nghiền đầy vẻ hưởng thụ, miệng không ngớt lời khen ngợi anh.

"Dễ chịu ghê, em giỏi thật đấy"

"Anh quá khen rồi. Tôi cũng thường hay mát xa cho mẹ lắm nên cũng có chút kỹ năng"

Hạ Chi Quang đáp ừ một tiếng, hắn mở mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm, chẳng thể đoán hắn sẽ có ý định gì trong lòng.

Trong khi hắn đang lơ đễnh, thì bỗng nhiên hắn ngửi được một mùi hương thoang thoảng từ trên người của anh.

Nước hoa sao?

Hắn chưa từng ngửi qua mùi này trước đây. Mặc dù hắn đã từng lăn giường với rất nhiều cô gái, ngửi qua rất nhiều mùi khác nhau, từ mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết đến mùi hương của dục ái hắn đã điều ngửi qua một lượt.

Nhưng đây có thể là lần đầu tiên có một mùi hương có thể khiến hắn dễ chịu. Hắn hít lấy hít để mùi hương ấy trên người anh. Nhìn vào gương mặt anh, hắn đã bị mê hoặc đến nỗi chẳng biết anh cũng đang khó hiểu nhìn hắn.

"Anh đã đỡ đau hơn chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng hỏi, khiến cho hắn có chút giật mình giống như đã bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Hắn ngồi dậy mỉm cười nhìn anh rồi nói.

"Cảm ơn em"

"Không có gì, nếu vậy tôi xin phép ra ngoài"

"Được, em đi đi"

Hoàng Tuấn Tiệp mở cửa bước ra ngoài. Hạ Chi Quang nhìn theo bóng lưng của anh mà thầm đánh giá một chút.

Nếu hôm qua tôi không tha cho em, thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? - Hạ Chi Quang nghĩ thầm

Đúng vậy nếu như đêm qua hắn không đường đột mà rời khỏi phòng, thì có lẽ hắn đã hưởng thụ được một đêm xuân cùng tiểu mỹ nhân rồi.

Nhưng mà hắn sẽ không làm vậy, việc này chỉ khiến anh sợ hãi hắn, nên hắn không thể làm như vậy, mà hắn sẽ có kế hoạch khác.

Hạ Chi Quang đứng phắt dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn đã trở thành một quý ông lịch lãm. Nếu nhìn về vẻ bề ngoài thì chắc chắn từ cái nhìn đầu tiên ai cũng sẽ lầm tưởng rằng hắn là một người đàng hoàng chính trực, là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt phụ nữ.

Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài cả thôi, thực chất hắn thầm chấp nhận bản thân cũng chẳng phải là dạng người tốt đẹp gì. Đúng là gia đình hắn thực sự có rất nhiều tiền, nhưng hắn lại chẳng có chí cầu tiến, mà lại chọn đi vào con đường ham mê tửu sắc. Tại vì sao hắn trở nên như vậy hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Hắn đứng trước gương chỉnh vạt áo vài cái, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, tiến đến phòng làm việc của ba mình.

Ông Hạ ngồi trong bàn làm việc, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi làu bàu đứa con chẳng ra gì của mình "Thằng nghịch tử, cuối cùng con cũng chịu gặp ba rồi sao?"

"Ba gọi con về có chuyện gì vậy?"

"Ba muốn gặp con thì cần phải có chuyện mới gặp được sao?" Ông Hạ thở dài ngao ngán rồi nói tiếp "Con có gặp mặt cậu Hoàng người giúp việc mới đến chưa?"

"Đã gặp rồi, sao vậy ba?"

"Tốt, từ giờ cậu Hoàng sẽ đi theo con để lo lắng chăm sóc cho con...ba làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi"

"Tốt cho con? Đây không phải là muốn giám sát con sao?"

"Con muốn nghĩ sao thì tùy, nhớ kỹ con đi đâu cũng phải mang theo cậu Hoàng đấy"

Hạ Chi Quang miễn cưỡng gật đầu cho có lệ, hắn không nói gì rồi rời khỏi phòng. Vừa bước ra phía ngoài, điện thoại từ trong túi quần hắn đổ chuông liên hồi.

Nhìn vào cuộc gọi hiển thị trên màn hình, hắn cũng chẳng do dự mà chấp nhận nghe máy.

"Nói đi có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một trận chửi rủa "Con mẹ nó, tên Hạ Chi Quang kia, sao hôm qua lại về sớm thế, không báo với tao tí nào vậy"

Người dám nói chuyện với anh như thế chỉ có thể là Lưu Tiểu Bắc bạn thân của anh.

"Tao thích thì tao về được chưa?"

Lưu Tiểu Bắc nghe Hạ Chi Quang trả lời như vậy, thì cậu ta có chút tức giận liền giảng dạy một tràn đạo lý làm bạn cho hắn nghe.

"Mẹ nó! Mày có coi tao là bạn không vậy hả cái thằng kia! Nói chuyện với gái thì lời ngon tiếng ngọt, còn nói chuyện với tao là khó nghe như thế hả?!"

"Mày nói tiếng nữa là tao cúp máy..."

"Ấy đừng mà...chỉ là tao muốn gọi hỏi mày hôm nay có muốn qua quán bar của Thuần Cảnh nữa không?"

Nghe vậy Hạ Chi Quang thở dài một hơi qua điện thoại rồi đáp "Không được, nếu tao mà đi thì sẽ có cái đuôi bám theo tao nữa, phiền lắm"

"Ba mày lại tuyển người giúp việc nữa à?"

"Đúng vậy"

"Ê người giúp việc mới có ngon không? Hay mày giới thiệu cho tao đi"

"Không có đến lượt mày đâu, thôi không nói chuyện với mày nữa, tối gặp lại"

Vừa dứt câu, Hạ Chi Quang vội vàng cúp máy. Hắn bước chân xuống lầu, ánh mắt hắn quét quanh một lượt, không thấy người mà hắn muốn tìm. Đúng lúc đó, dì Hoa đi ngang qua nên hắn buột miệng hỏi

"Dì Hoa có thấy Hoàng Tuấn Tiệp ở đâu không?"

"Hả? À...tiểu Hoàng đang ở ngoài vườn ấy cậu chủ. Do quản gia đã kêu cậu ấy ra ngoài vườn chăm sóc cây cảnh rồi ạ"

"Được rồi, dì tiếp tục làm việc của mình đi"

Hắn bước ra ngoài phía vườn cây um tùm, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, bất chợt hắn dừng lại không đi nữa. Vì cách đó không xa hắn đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang tưới nước cho những cái cây. Anh vừa cầm vòi xịt trên tay, vừa ngân nga bài hát nào đó, mà hắn nghe không rõ lời.

"Tiểu mỹ nhân, em đang làm gì đó?"

Bất thình lình sau lưng có tiếng động khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp có chút giật mình mà khua tay múa chân, làm vòi xịt trên tay rớt xuống đất. Anh nhanh chóng tắt nước đi, xoay người lại đưa mắt nhìn về phía hắn.

"Là anh hả? Làm tôi giật cả mình"

"Em có sao không? Tôi đã làm em hoảng sợ rồi"

"Không sao, nhưng mà anh kiếm tôi có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là tối nay tôi đi gặp vài người bạn nên muốn có em đi cùng thôi"

"Đi cùng sao?"

Anh chợt nhớ lại những lời dặn dò của ông Hạ lúc sáng, bất cứ là Hạ Chi Quang đi đâu thì anh phải đi theo đó, sau đó về báo cáo tình hình lại cho ông.

Anh cũng không muốn làm cái đuôi lẽo đẽo sau lưng người khác, nhưng cũng vì tiền mà anh đành đồng ý với lời căn dặn của ông Hạ.

"Được, tôi sẽ đi"

"Được rồi, vậy em chuẩn bị đi. Tối đến thì tôi sẽ lái xe đưa em đi"

Hắn nói xong liền xoay lưng rời khỏi. Giống như những lần trước đây, hắn sẽ làm mọi cách để đuổi đi những kẻ chỉ biết nghe lệnh của bố hắn, mặc cho hắn có thích bị một người lạ luôn lẻo đẻo bên cạnh hay không. Cho nên bây giờ đây hắn cũng đang suy nghĩ liệu có cách nào để cho Hoàng Tuấn Tiệp không còn theo sau hắn nữa.

Đột nhiên một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, hắn nhếch mép một cái, không khỏi tự khen chính bản thân mình.

________________

Sao tui cảm thấy Quang Quang hơi biến thái ấy nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro