Chương 3: Thật hay thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar nổi tiếng bậc nhất ở thành phố A, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai cậu trai trẻ vừa mới bước vào quán.

Một người sở hữu khuôn mặt rất đẹp trai, trên người mặc một bộ vest đen khá đắt tiền, đặc biệt chàng trai này sở hữu hai nốt lệ chí dưới đuôi mắt, rất biết mê hoặc lòng người, khiến cho mọi cô gái đều bàn tán xôn xao.

Người còn lại thì cũng rất đẹp thậm chí có chút đáng yêu. Nhưng mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, có lẽ nên nói lụa đẹp vì người cũng chẳng thể nào sai khi gặp phải chàng trai đáng yêu này.

Ai nấy khi nhìn vào thì cũng biết rõ hai con người này không thuộc cùng tầng lớp với nhau.

Hoàng Tuấn Tiệp đưa mắt nhìn xung quanh, dường như anh có chút e ngại khi đến nơi này. Vì đây là lần đầu tiên anh đến một nơi sang trọng nhưng cũng đầy phức tạp như này.

Cũng phải thôi, người nghèo như anh thì làm gì có tiền mà dám vào một nơi sa hoa dành cho giới thượng lưu như thế chứ. Anh chỉ dám đi cách xa Hạ Chi Quang, mà không dám đi gần hắn. Anh biết thân phận của mình là một kẻ thuộc tầng lớp hạ lưu không tiền lại càng không có danh tiếng. Anh không thể làm ảnh hưởng đến ánh hào quang trên người hắn, một kẻ giúp việc như anh thì nên có khoảng cách với cậu chủ của mình.

Hạ Chi Quang dẫn Hoàng Tuấn Tiệp vào phòng dành cho khách vip. Bên trong phòng Lưu Tiểu Bắc, Trịnh Thuần Cảnh và Nghiêm Tử Hiền đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với nhau.

Khi thấy Hạ Chi Quang bước vào, sau lưng hắn lại còn có thêm một kẻ lạ mặt, bọn họ không thèm nói chuyện nữa, ánh mắt trở nên có chút dè chừng nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

Thấy không khí có chút ngột ngạt, nên Lưu Tiểu Bắc đã đứng dậy, hoà nhã tiến đến phía Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp niềm nở chào đón.

"Ấy ấy...mày đem bạn mới đến à?" Lưu Tiểu Bắc quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp rồi mở lời chào hỏi "Chào anh, tôi tên Lưu Tiểu Bắc hoặc cứ gọi tôi là Bắc Bắc cũng được!"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Lưu Tiểu Bắc rồi nở một nụ cười nhẹ, anh cũng dần trở nên có chút thiện cảm với người này, nên cũng khá tự nhiên đáp lại.

"Chào anh, tôi tên Hoàng Tuấn Tiệp"

"A, để tôi giới thiệu một chút. Cái người đang vắt chéo chân kia là Trịnh Thuần Cảnh. Còn cái thằng đang đeo kính kia tên Nghiêm Tử Hiền không thôi cứ gọi anh ta là bác sĩ thú y cũng được"

Nghiêm Tử Hiền nghe vậy chỉ liếc Lưu Tiểu Bắc một cái rồi chẳng nói gì, sau đó gã cùng Trịnh Thuần Cảnh đồng loạt quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp cong khoé miệng lên một chút, xem như là một lời mời chào đón anh.

Lưu Tiểu Bắc, Nghiêm Tử Hiền và Trịnh Thuần Cảnh cũng dần trở lại dáng vẻ tự nhiên như bình thường. Lâu lâu thì bọn họ sẽ hỏi Hoàng Tuấn Tiệp vài câu linh tinh, nhưng anh cũng không thấy phiền hà, rất nhiệt tình mà trả lời bọn họ.

Nói chuyện nhiều thì cũng thành quen, rất nhanh cả ba người điều đồng loạt kết bạn WeChat với Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang quan sát anh một lúc, trong một giây phút nào đó hắn lại chợt cảm thấy có chút khó chịu trong người. Không biết là do men rượu hay là điều gì đó, nó làm cho hắn cứ luôn nhìn vào Hoàng Tuấn Tiệp đang nói cười với ba người bạn của mình.

"Ê hay giờ chơi trò gì đi tụi mày" Trịnh Thuần Cảnh bất ngờ lên tiếng làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Lưu Tiểu Bắc choàng tay qua vai Trịnh Thuần Cảnh, giọng điệu yêu chiều nói "Em yêu, em muốn chơi gì nè?"

"Cút! Tao là thẳng nam" Trịnh Thuần Cảnh vừa nói vừa nhìn Lưu Tiểu Bắc, vẻ mặt thể hiện sự ghét bỏ.

"Chơi thật hay thách đi" Nghiêm Tử Hiền nói

Hạ Chi Quang nghe vậy thì hắn chợt liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cái, rồi hắn cũng là người đầu tiên đồng ý chơi trò này.

Cả năm người điều quyết định cùng chơi, mấy ván đầu cả ba người Trịnh Thuần Cảnh, Lưu Tiểu Bắc và Nghiêm Tử Hiền đều đã đến lượt. Nhưng giờ đây chỉ còn Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa tới lượt.

Chai rượu rỗng trên chiếc bàn thủy tinh quay liên hồi, rồi dần chậm lại dừng ngay trước mặt của Hạ Chi Quang.

"Thật hay thách" Trịnh Thuần Cảnh hỏi

Hạ Chi Quang mỉm cười nhẹ một cái rồi trả lời "Thách đi"

Lưu Tiểu Bắc bật cười rất thích thú, thản nhiên nói tiếp "Thách mày hôn người đang ngồi kế bên~"

Nghe Lưu Tiểu Bắc nói vậy, cả Nghiêm Tử Hiền và Hoàng Tuấn Tiệp đều rất kinh ngạc. Vì Nghiêm Tử Hiền thì ngồi bên phải của Hạ Chi Quang, còn Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi phía bên trái hắn.

Hắn sẽ chọn ai đây?

Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mà trực tiếp quay sang phía bên trái. Hắn rất nhanh mà đã hôn lên má của Hoàng Tuấn Tiệp một cái, mọi chuyện xảy ra rất nhanh khiến cho anh cũng không kịp mở lời chối từ.

Bất giác khuôn mặt của anh có chút nóng lên, trái tim của anh cũng dần trở nên đập loạn nhịp. Còn hắn lại rất bình tĩnh, vẫn chưa có phản ứng kì lạ gì trên gương mặt, giống như chưa hề có gì xảy ra, hắn cầm lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm.

Sau đó, trò chơi lại tiếp tục, lần này chai rượu lại dừng chỗ Hoàng Tuấn Tiệp.

"Thật hay thách?" Lưu Tiểu Bắc nói

Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một chút rồi đáp "Thật"

Dù sao cũng chỉ là nói ra sự thật cũng không mất mát gì.

Lần này Nghiêm Tử Hiền bỗng nhiên lên tiếng hỏi, nhưng vì anh mới gặp Hoàng Tuấn Tiệp lần đầu, chẳng dám để lại ác cảm, cho nên cũng không hỏi điều gì quá đáng mấy.

"Khoảnh khắc khiến anh xấu hổ nhất là gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắng nghe câu hỏi, đột nhiên anh chợt nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Hạ Chi Quang, gương mặt anh liền trở nên ửng đỏ nhẹ lắp bắp trả lời.

"Là...là bị cướp đi nụ hôn đầu"

Lưu Tiểu Bắc, Trịnh Thuần Cảnh và Nghiêm Tử Hiền đã bị câu trả lời của anh làm cho bật cười đến nỗi không ngậm được mồm. Còn Hạ Chi Quang lại không cười nhưng hắn có chút thắc mắc mà nhìn anh.

"Tiểu mỹ nhân, em đã bị cướp đi nụ hôn đầu rồi sao? Là ai vậy?"

"..."

Anh chỉ nhìn hắn không đáp, cả năm người lại chơi trò này được một lúc, rồi cũng chán mà tiếp tục uống rượu nói chuyện với nhau.

Đến khuya thì ai cũng trở về nhà nấy, Hoàng Tuấn Tiệp dìu Hạ Chi Quang ra khỏi quán bar. Hắn đã trở nên say xỉn, mặc cho anh có lay hắn đi nữa thì hắn vẫn mơ màng, phó mặc cả cơ thể cho anh.

Riêng anh thì vẫn rất tỉnh táo vì anh chẳng động đến giọt rượu nào, thế nên anh có trách nhiệm là đưa cậu chủ của mình về nhà. Anh vẫy tay bắt một chiếc xe taxi, đưa hắn vào xe, nói địa chỉ cho bác tài xế rồi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát.

Không gian trong xe dần chìm trong im lặng, anh cũng thuộc vào dạng người ít nói nên cũng chẳng nói gì nhiều, hình như bác tài xế cũng hiểu nên chẳng hỏi gì thêm.

Hạ Chi Quang nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào vai anh, anh cũng không hề phản ứng gì, mặc kệ mà cho hắn tựa.

Không nên tính toán với người say - Anh nghĩ thầm

Anh tưởng rằng hắn đã ngủ, nhưng đột nhiên eo của anh bị một bàn tay sờ vào rồi véo nhẹ một cái, làm cho anh hoảng hốt, giật nảy người lên.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào đôi mắt khó hiểu của bác tài xế đang phản chiếu lại trên kính chiếu hậu, anh cười xòa xin lỗi một tiếng, rồi nhích người ra xa Hạ Chi Quang một chút.

Về đến biệt thự, không biết lần này hắn đã ngủ chưa nhưng anh vẫn đỡ hắn vào phòng. Đặt hắn nằm lên giường ngay ngắn, anh cởi bỏ đôi giày da của hắn, rồi phủi tay đi về phía cửa. Bất chợt hắn ngồi dậy gọi anh một cách nũng nịu.

"Tuấn Tiệp ơi~"

Nghe thấy hắn gọi tên mình, nên anh liền quay lại phía giường, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi.

"Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu sao?"

"Ừm...khó chịu lắm. Muốn tiểu mỹ nhân cởi đồ giúp~"

"Hả?"

Anh có chút khó hiểu nhìn hắn, ngập ngừng một lúc lâu rồi anh vươn tay cởi bỏ chiếc áo vest đen cho hắn. Làm xong việc rồi, thì đột ngột cổ tay anh bị nắm lại, rồi bị một lực mạnh kéo về phía sau.

Anh chao đảo ngã xuống giường, hắn thuận thế đó mà trèo lên người anh. Ánh mắt hắn nhìn anh dần trở nên cực kì mãnh liệt, khi bị hắn nhìn chằm chằm như thế khiến cho anh có chút khó chịu mà buộc miệng nói.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi có làm gì đâu~"

"Vậy anh trèo lên người tôi làm gì, định xàm sở tôi hả?"

Không biết tại sao khi anh thốt ra câu này xong, thì hắn lại bỗng dưng im lặng. Anh sợ rằng vì một câu nói bông đùa chính mình mà lại khiến cho hắn nghe hiểu theo một ý khác.

Hạ Chi Quang im lặng một lúc rồi chợt bật cười một tiếng, tầm mắt cũng dời đến đôi tai đã đỏ ửng của anh. Hắn tiến đến ngậm lấy đôi tai của anh, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai anh.

Bỗng nhiên có một cảm giác kì lạ chợt chạy dọc khắp cơ thể khiến cho tay chân anh như bị tê liệt tạm thời, khó có thể chống cự lại hắn.

"Anh đừng...đừng làm vậy"

Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng nài nỉ, nhưng hắn vờ như chả nghe thấy gì mà tiếp tục nhấm nháp tai anh.

Hắn dần nhận ra một điều, thực ra tai anh rất nhạy cảm, bất chợt bên trong hắn dần xuất hiện một thứ khoái cảm kì lạ.

Thật tuyệt!

Hắn chưa bao giờ có loại khoái cảm này với những người mà hắn đã từng quan hệ trước đó. Khi nhìn thấy anh cả cơ thể hắn điều trở nên không tự chủ được, tâm trí mách bảo với hắn rằng nó muốn được gần với anh hơn nữa, gần hơn nữa.

Từng đợt hơi thở của hắn phả vào đôi tai anh, khiến cho anh e thẹn mà co rúm người lại.

"Xin lỗi, có lẽ tôi đã say quá rồi nên không làm chủ được bản thân"

Hạ Chi Quang thỏ thẻ vào tai anh, giọng của hắn cũng trở nên trầm đi vài phần. Hoàng Tuấn Tiệp dùng hai tay đẩy hắn sang một bên rồi bật dậy, cách xa hắn một chút. Bất giác bàn tay anh lại sờ vào chỗ hắn vừa mới cắn,

"Anh...là...là...đồ lưu manh"

Anh nhìn hắn rồi mắng một tiếng, gương mặt anh bây giờ đây cũng đã đỏ chín như quả cà chua. Nhìn anh khiến cho lòng hắn đầy hứng khởi, không muốn làm cho người đẹp hoảng sợ nên hắn muốn mở lời trấn an, nhưng nào ngờ hắn chưa kịp nói gì thì anh đã vội chạy ra khỏi phòng.

Cảm giác khó chịu trong người như đang dần thiêu đốt cơ thể hắn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Vừa rồi khi anh chống cự, chân anh đã vô thức cọ vào chỗ đó của hắn. Ngọn lửa dục vọng bên trong con người hắn đã bị anh châm ngòi, thế mà anh lại chẳng hề chịu một chút trách nhiệm nào, bỏ chạy đi mất.

"Đồ ăn dâng đến miệng rồi mà cũng để tuột mất" Hạ Chi Quang bất giác nói

Hắn thở dài một hơi, đứng dậy bước đi vào phòng tắm. Coi như đành chịu vậy, hắn sẽ nghĩ thêm kế hoạch khác...để tóm được con thỏ trắng nhát gan này.

__________________

🍫🍫🍫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro