Chương 4: Hôn trộm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây những người giúp việc khác trong Hạ gia mới phát hiện ra một điều, rằng cậu chủ Hạ Chi Quang của bọn họ đã đổi tính rồi.

Hắn từ một cậu ấm hay ăn chơi trác táng, lại trở thành một đứa con ngoan ngoãn của bố mẹ. Nếu như là hắn của lúc trước, thì khi trời vừa nhá nhem tối, hắn sẽ lặng lẽ chơi trò mất tích.

Nhưng trong 2 tháng gần đây, không biết có điều gì đã tác động đến hắn, khiến cho vị thiếu gia ham chơi lại chịu ở nhà cả ngày.

Thấy hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ông bà Hạ vui mừng khôn xiết, nhờ đó mà người bố hay gay gắt với hắn cũng đã trở nên dịu dàng hơn phần nào.

"Chắc đứa con trai của bà yêu cô nào rồi đó" Ông Hạ thường nói đùa với bà Hạ như vậy.

Ban đầu, ông Hạ cứ tưởng rằng cậu giúp việc mới đến tên Hoàng Tuấn Tiệp này sẽ bị đứa con trai của mình đuổi đi sớm thôi. Nhưng nào ngờ anh lại có thể trụ vững trong Hạ gia được hai tháng trời, khiến cho ông Hạ có chút ngỡ ngàng.

Quả thực ông bà Hạ rất hài lòng với Hoàng Tuấn Tiệp, anh rất chăm chỉ làm việc chẳng hề lười nhác, nên ông Hạ đã quyết định sẽ giao cho anh một trọng trách lớn hơn.

Nhiệm vụ mới của anh chính là anh có toàn quyền quản lí đứa con trai Hạ Chi Quang của ông. Nhưng khi hắn yêu cầu lại anh điều gì, chỉ cần không quá phận, thì anh sẽ phải chấp thuận lời hắn không được chối từ. Và tất nhiên khi anh biết nghe lời chủ thì số tiền mà anh nhận lại cũng chẳng ít.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng im lặng trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với ông Hạ.

Đôi khi anh cảm thấy có chút gò bó trong căn biệt thự Hạ gia lộng lẫy này. Ông Hạ luôn sai khiến anh rất nhiều điều, thậm chí là giám sát, theo dõi cả chính con trai của mình.

Người giàu mà, bọn họ có rất nhiều tiền. Tiền có thể giải quyết tất cả mọi thứ, có thể sai khiến cả quỷ thần nữa cơ mà. Và thứ Hoàng Tuấn Tiệp cần ngay lúc này đây chính là tiền, nên anh cũng mặc cho những kẻ giàu có sai khiến.

Mỗi lần khi anh nghĩ đến cảnh mẹ anh vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, tiền viện phí, thuốc men điều chồng chất lên nhau. Khiến cho anh không khỏi có chút đau đầu, suy nghĩ làm sao để kiếm ra tiền chạy chữa cho mẹ. Cho nên lần này anh sẽ làm tốt công việc của mình, để ông bà Hạ hài lòng.

Sau khi bàn giao cho anh một trọng trách lớn như thế, thì ông bà Hạ đã ra nước ngoài du lịch chẳng biết khi nào trở về. Còn Hạ Chi Quang đã chính thức tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Mới đầu khi nghe ông Hạ sẽ giao sản nghiệp lại cho hắn, hắn liền niềm nở đón nhận, nhưng hắn chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.

Khoảng thời gian ăn chơi lúc trước của hắn đã không còn, giờ đây hắn tất bật ngược xuôi để lo cho sự nghiệp. Bởi vì hắn là người kế thừa mới vừa được lên ngôi, nên cần giữ vững địa vị của bản thân trong công ty. Thế nên mỗi buổi tối hắn thường sẽ ở lại công ty làm việc hoặc đi vào quán bar xã giao với những cổ đông lớn, các đối tác kinh doanh cho đến gần sáng mới trở về nhà.

Chính vì lẽ đó mà hắn đã không còn thời gian làm phiền được tiểu mỹ nhân của hắn nữa.

Buổi tối đó, Hạ Chi Quang mệt mỏi lái con xe đắt tiền trở về biệt thự. Hắn vừa bước lên lầu vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Mở cửa bước vào phòng ngủ, đập vào mắt hắn là bóng lưng của Hoàng Tuấn Tiệp, anh có chút nghiêng nhẹ người, chú tâm quét dọn phòng hắn.

Hắn như bị chìm đắm mà cứ nhìn mãi vào bóng lưng anh, tầm mắt hắn dần trượt xuống. Phản chiếu trong đôi mắt của hắn bây giờ đây là những đường cong đẹp đẽ trên cơ thể anh, như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng manh.

Anh vẫn chưa biết đã có người bước vào phòng, nên vẫn không hề nhận ra có một ánh mắt nóng rực vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Tiếng giày da lộp cộp chợt vang lên, hắn tiến đến gần anh, choàng tay ôm lấy anh từ phía sau lưng. Đột nhiên có người ôm lấy mình, khiến cho anh có chút hoảng sợ mà liền vùng vẫy khỏi hai cánh tay đang xiết chặt eo mình.

"Đừng nhúc nhích, tôi muốn ôm em một chút"

Khi nghe được chất giọng trầm ấm của hắn văng vẳng bên tai, thì anh như nghe được mệnh lệnh mà đứng im để cho hắn ôm mình. Được hắn ôm từ phía sau như vậy, anh bỗng cảm giác trái tim của mình đang đập liên hồi, khiến cho anh có chút bối rối chẳng hiểu bản thân đang bị cái gì.

Bỗng nhiên bàn tay hắn lại sờ soạng vào người anh, làm cho anh có chút hốt hoảng nói

"Aaa...anh làm cái gì vậy"

Không biết là hắn có cố ý hay không, nhưng hắn chỉ mỉm cười một cái rồi đáp lại.

"Haha...sao em nhạy cảm thế, mới chạm nhẹ một cái đã khiến em giật mình như vậy rồi?"

"..."

"Em chưa từng có người yêu à?"

Anh không biết lời mà hắn nói là đang có ý gì, nhưng anh cũng rất thành thật mà trả lời hắn "Chưa có..."

"Hửm? Tiểu mỹ nhân đẹp như thế, ai mà không thích em được chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu phủ nhận nói "Tôi không đẹp đâu..."

"Ai nói em không đẹp? Em rất đẹp a~"

"..."

Hắn buông anh ra rồi nói tiếp "Thôi được rồi, tôi đi tắm đây"

Nói xong hắn liền xoay người bước vào phòng tắm. Tầm khoảng 30 phút sau, Hạ Chi Quang bước ra ngoài. Hắn dùng khăn qua loa lau đi mái tóc có chút ướt của mình, rồi ngồi vào bàn làm việc xem tài liệu trên máy tính.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ liếc trộm hắn vài cái, nhìn hắn bây giờ đây trong rất nghiêm túc hơn thường ngày, khiến cho anh không thể dời tầm mắt khỏi hắn.

"Tiểu mỹ nhân, lại đây"

Giọng nói của hắn đột nhiên vang lên khiến cho anh có chút giật mình, rụt rè đi về phía hắn

"Có chuyện gì sao?"

Hắn đưa mắt lên nhìn anh, đôi mắt hắn dần trở nên dịu dàng hơn đôi chút mà nhẹ giọng nói.

"Tôi lại đau đầu nữa rồi"

"Ơ...anh đau đầu nữa sao. Để tôi lấy thuốc cho anh nhé?"

"Không cần đâu, chỉ cần có em ở bên cạnh thì tôi sẽ khỏi thôi"

Vừa nói xong, hắn lại cố ý vỗ vỗ vào bắp đùi của mình. Anh ngớ người ra khi nghe hắn nói vậy, khi anh định thần lại thì anh đã bị hắn kéo tay, rồi bắt anh ngồi trên đùi hắn.

Anh nhìn hắn có chút bối rối nói "Tôi...anh không mỏi sao. Tôi nặng lắm đấy"

"Em không nặng" Hắn nhìn vào màn hình máy tính, chậm rãi nói với anh.

"Nhưng ngồi cái tư thế này...cũng kì quái rồi đi...cho tôi xuống được không?"

Lần này hắn không đáp lại anh nữa, mà nghiêm túc làm công việc của riêng mình. Thấy hắn tập trung như thế, anh cũng chẳng dám nói gì nữa, im lặng khẽ tựa đầu vào người hắn.

Trong phòng hiện tại chẳng còn tiếng nói mà chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Anh dùng bàn tay che miệng rồi ngáp một cái, chớp đôi mắt có chút cay xè của mình...

Sau khi Hạ Chi Quang làm xong công việc, hắn đưa mắt nhìn anh rồi chợt bật cười. Anh đã ngủ quên mà tựa đầu vào hõm cổ hắn từ lúc nào. Nhìn anh bây giờ đây chẳng khác gì một chú mèo đang say giấc trong lòng chủ nhân, trông đáng yêu vô cùng.

Hắn cẩn thận duỗi tay sờ vào gương mặt xinh đẹp trước mặt. Hắn thầm cảm thán, không biết anh có sử dụng yêu thuật lên người hắn hay không. Nhưng sao lại khiến cho hắn như bị trúng tà nhìn anh đến mụ mị đầu óc. Bất giác hắn hôn lên đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền của anh.

"Sao đến cả ngủ mà em cũng mê người đến như thế hả?" Hạ Chi Quang bất giác nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

Bàn tay hắn sờ vào gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp rồi dần trượt dài, chợt đầu ngón tay hắn vô thức chạm vào đôi môi mềm mại của anh.

Hạ Chi Quang nhìn vào đôi môi của anh, nó như đang mời gọi hắn, khiến hắn thèm muốn nó không nguôi. Hắn nâng gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp lên, áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào của anh một cái rồi sau đó rời khỏi.

Nhìn con người xinh đẹp trước mắt khiến lòng hắn chẳng thể nào xuống tay làm cho người này chịu uất ức, tủi nhục. Trong hai tháng này, hắn đã biết con người của anh rất tốt, nói thẳng ra là anh rất dễ tin tưởng người khác, đặc biệt là chẳng nghi ngờ với những tiếp xúc và cử chỉ có chút thân mật từ hắn.

Sớm thôi hắn sẽ bộc lộ bản chất của một kẻ thợ săn, từ từ tiếp cận con mồi, rồi sau đó ăn sạch con mồi mà mình tóm được.

Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nâng niu người trước mặt này như bảo bối. Thời gian còn dài nên hắn sẽ không manh động. Nhỡ đâu anh sợ hãi hắn mà nghỉ việc mất thì hắn không còn thú vui nào nữa rồi.

"Tiểu mỹ nhân" Hắn vừa gọi anh, vừa nhẹ nhàng lay anh tỉnh dậy.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng tỉnh giấc, anh xoa đôi mắt của mình vài cái rồi nói "Ưm...sao vậy...anh xong việc rồi sao?"

"Xin lỗi em, là tôi đã giữ em ở lại đến giờ này"

"Không sao, vậy tôi về phòng đây"

"Ừm, tiểu mỹ nhân ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Anh tiến đến mở cánh cửa bước ra khỏi phòng hắn, trở về phòng mình.

_____________________

Hohoho tui nghĩ là sẽ cho thêm drama green tea zô bộ này cho zui hơn he 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro