Chương 5: Thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang đang xem tài liệu trong phòng làm việc ở công ty, thì bất ngờ cô thư ký lại gõ cửa, chậm chạp bước vào.

Hắn ném tài liệu sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn cô thư ký trẻ tuổi, nghiêm giọng hỏi "Có chuyện gì?"

Cô thư ký kia hơi cúi người, nắm chặt đôi tay của mình rồi đáp lại "Hạ...tổng, có cô gái tên Lộ Lộ muốn gặp anh"

Khi nghe đến cái tên này, hắn có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng, không có cảm xúc gì.

"Được, cho vào đi"

Cô thư ký kia nghe được câu trả lời của hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng xoay người rời đi.

Sau đó hắn có thể nghe được tiếng giày cao gót ở bên ngoài, âm thanh đó khiến cho hắn cảm thấy thật chói tai. Một cô gái xinh đẹp yêu kiều mở cửa bước vào, trên người cô mặc một chiếc váy bó sát, làm hiện lên những đường cong mảnh khảnh trên cơ thể, trông rất thu hút người nhìn.

Cô ta chính là Lộ Lộ, một trong những người tình của Hạ Chi Quang. Nhưng hắn lại thẳng thừng phủi bỏ trách nhiệm sau một đêm thân mật. Lộ Lộ khóc lóc cầu xin bắt hắn chịu trách nhiệm với mình, còn hắn thì làm sao mà chịu sự trói buộc của phụ nữ nên đã dùng một số tiền lớn, xem như bù đắp cho cuộc tình một đêm này.

Lộ Lộ tiến đến ngồi lên bàn làm việc của Hạ Chi Quang, khiến cho hắn có chút cau mày nhưng vẫn bình thản mà xem tài liệu chẳng thèm nhìn cô ta một cái.

"Hạ tổng, anh còn nhớ em không?"

Nghe thấy Lộ Lộ hỏi thì Hạ Chi Quang vẫn không nhìn cô, giọng điệu rất bình tĩnh đáp lại.

"Cô gặp tôi có chuyện gì? Tôi nhớ sau đêm đó thì tôi đã bồi thường xứng đáng cho cô rồi, vậy cô còn muốn gì ở tôi?"

Đột nhiên Lộ Lộ lại nhào vào người hắn, ôm hắn thật chặt, chất giọng đầy nũng nịu đáp

"Hạ tổng à~ Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của em dành cho anh sao?"

Hạ Chi Quang gỡ bỏ đôi tay đang không ngừng vuốt ve lấy cơ thể mình. Hắn đưa mắt nhìn Lộ Lộ, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn mà trả lời.

"Tôi với cô chỉ là mối quan hệ ăn bánh trả tiền mà thôi, mong cô đừng suy nghĩ viễn vông nữa"

"Nhưng em thật sự yêu anh mà..."

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ người trước mặt rồi lạnh lùng đáp lại

"Yêu tôi hay là yêu tiền của tôi? Nếu như cô yêu tôi, thì lúc mà chúng ta lên giường với nhau, thì cô nên nói ra những lời này rồi chứ? Khi tôi mới đảm nhận gia sản của gia đình không lâu, thì cô lại mặt dày mày dạn đến tìm tôi?"

Từng lời của hắn như đã nói trúng tim đen của người đối diện, khiến cho Lộ Lộ cũng ngập ngừng đáp lại.

"Em...không phải là cái dạng người mà anh đang nghĩ đâu, em thật sự yêu anh...anh tin em đi"

"Tin cô? Chẳng phải cô thường ngủ với những gã giàu có rồi sau đó bắt họ bồi thường cho cô sao? Dừng ngay cái bộ mặt uất ức đó đi, tôi đã sớm cho người điều tra về cô rồi"

Nghe Hạ Chi Quang nói về mình như vậy thì cô gái kia cũng không diễn trò nữa mà dần lộ ra bộ mặt thật của mình. Cô ta thở dài một hơi, giả vờ có chút luyến tiếc nói.

"Tôi nghe nói anh đang thừa kế gia sản kếch xù, nên tôi muốn bám lấy anh. Nhưng nào ngờ lại bị anh nắm thóp mất rồi..."

Hắn nghe từng câu mà Lộ Lộ nói ra thì liền kinh tởm vô cùng, vẻ mặt hắn thể hiện sự chán ghét chưa từng có, nhìn vào người đối diện.

"Cô mà xứng sao? Có nực cười quá không?"

Nói xong hắn liền gọi thư ký đến để tiễn khách. Lộ Lộ lườm Hạ Chi Quang một cái, cô ả cảm thấy bản thân như vừa mới bị sĩ nhục nên chỉ dám xiết chặt bàn tay lại, rời đi trong tức giận.

............................

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Hạ Chi Quang trở về Hạ gia, nhưng hắn lại không vào trong biệt thự mà lại rẽ hướng vào khu vườn rộng rãi, nhiều cây cối um tùm.

Từ xa hắn thấy bóng hình Hoàng Tuấn Tiệp đang chăm bón cho những bông hoa hồng của mẹ hắn thích.

Nhìn anh đang tươi cười với những đoá hoa hồng, cũng khiến cho hắn bất giác cong khoé miệng lên một chút. Hắn đứng im lặng quan sát từng hành động của anh mà không hề lên tiếng.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng bật dậy duỗi người vài cái rồi phủi đi lớp đất trên tay mình. Anh xoay người lại thì thấy Hạ Chi Quang đang mỉm cười nhìn anh khiến cho anh hoảng sợ xém hét lớn.

"Sao anh đi không có tiếng động gì hết vậy làm tôi sợ muốn chết!"

Hắn bật cười rồi tiến đến phía anh nhẹ giọng nói "Xin lỗi, chỉ là tôi đang ngắm người đẹp nên có chút thất thần mà thôi"

Nghe hắn nói vậy, anh liền đưa mắt nhìn một lượt, khu vườn chẳng có một ai ngoài anh, khiến cho người dễ hiếu kỳ như anh liền thắc mắc hỏi lại.

"Ai vậy? Ở đây đâu còn ai ngoài tôi, chẳng lẽ là tôi sao?"

"Hửm...tiểu mỹ nhân đoán đúng rồi. Nói đi em muốn được thưởng gì, tôi điều sẽ chấp thuận hết a~"

Hắn đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt chẳng hề tiết chế mà chằm chằm nhìn anh. Anh bị hắn nhìn như thế khiến cho bản thân cũng có chút mất tự nhiên bèn quay sang chỗ khác ấp úng đáp lại.

"A...không cần đâu...tôi đi trước đây, tạm biệt..."

Anh nói xong liền chạy vội về phòng. Bỗng từng hình ảnh của Hạ Chi Quang liền chợt hiện lên trong tâm trí anh, bất giác anh sờ vào ngực trái của chính mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.

Cảm giác kì lạ này là sao đây chẳng lẽ...mình thích cậu chủ rồi sao? - Hoàng Tuấn Tiệp thầm suy nghĩ.

Suy nghĩ vừa mới hiện lên thì anh liền vội vàng né tránh nó. Hạ Chi Quang là cậu chủ của anh, còn anh chỉ là một kẻ giúp việc. Anh biết hắn có điểm khác biệt với những kẻ quyền quý mà anh đã từng làm việc cho bọn họ trước đây.

Hắn đối đãi với anh rất tốt, không hề dùng đồng tiền để lăng mạ anh như những kẻ giàu có kia. Mặc dù được đối đãi tốt như thế nhưng anh vẫn biết vị trí hiện tại của bản thân đang đứng ở đâu.

Một kẻ nghèo hèn như anh, thì làm sao dám trèo cao được chứ? Trèo cao thì chỉ té đau mà thôi, nên anh cũng chẳng dám mơ tưởng đến những thứ xa hoa phù phiếm.

Thân phận, địa vị của anh và hắn quá đỗi xa vời. Hắn thì ở tầng lớp thượng lưu có tất cả mọi thứ, chỉ cần là hắn muốn thì có thể đạt được một cách dễ dàng. Còn anh chỉ là một kẻ tầm thường, để có được thứ anh mong muốn thì phải rất phấn đấu mới có thể đạt được nó.

Do vậy chuyện anh có tình cảm với hắn là tuyệt đối không thể xảy ra...

Nếu có cũng chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu vài cái để xua tan ý nghĩ linh tinh trong đầu, anh cũng chẳng buồn để tâm nữa, mà bước vào phòng tắm, tắm gội sạch sẽ đi lớp đất trên cơ thể.

Dòng nước mát lạnh chảy dài từ đỉnh đầu đến chân anh, khiến cho anh sảng khoái được đôi chút. Bất chợt anh ngân nga một bài hát do bản thân tự sáng chế, tuy rằng anh hát không được hay nhưng trong bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy thế này, khiến cho anh muốn cất giọng, hát cái gì đó vui vẻ một chút.

Một lúc sau, Hoàng Tuấn Tiệp trùm khăn lên đầu, lau đi bộ tóc ướt sũng nước của mình. Anh ngồi xuống giường, chỉnh trang lại quần áo một chút.

Đột nhiên từ đâu ra, anh bị một người bí ẩn đẩy mạnh một cái xuống giường. Do anh đang trùm khăn ở trên đầu nên tầm nhìn cũng bị che khuất không thấy được gì cả. Sau đó người kia dùng cơ thể đè chặt anh lên giường, hai tay cũng bị chế trụ đặt lên đỉnh đầu.

"Ai vậy? Bỏ tôi ra!"

"Chỉ cần em đoán tôi là ai thì tôi sẽ tha cho em"

Âm thanh trầm ấm vang vọng bên tai khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra được người đang nhỏ giọng phả từng hơi thở ấm nóng vào tai của chính mình.

"Hạ Chi Quang? Là anh sao?"

"Hửm...tiểu mỹ nhân đoán trúng rồi. Phải thưởng cho em mới được!"

Vừa nói xong hắn tiến sát lại Hoàng Tuấn Tiệp. Hắn hít hà mùi hương trên người anh, bàn tay cũng từ từ mân mê gương mặt mềm mại như bông gòn của anh.

"Tôi không cần thưởng đâu...thật đó!"

Bàn tay hắn dần trượt dài xuống, rồi chạm vào xương quai xanh tuyệt mỹ trên người anh

"Tiểu mỹ nhân thật thơm a, tôi sợ bản thân không kìm lòng được mà bắt nạt em mất"

"Hả??"

Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt hắn dần trở nên thèm muốn con mồi trước mặt này hơn bao giờ hết. Hắn cúi người xuống hôn vào hõm cổ trắng nõn của anh. Hắn hôn không nhanh cũng không chậm, từng nụ hôn cứ như vậy chậm chạp lướt qua làn da trên hõm cổ trắng ngần.

"A...anh...làm ơn bỏ tôi ra có được không?"

Hắn xoa nắn chiếc eo thon của anh, mở miệng cố ý trêu chọc "Được, hay là em hôn tôi một cái rồi tôi sẽ thả em ra chịu không?"

"..."

Nhìn gương mặt anh đã dần đỏ ửng, hắn liền trở nên đắc ý mà buông tay ra. Thấy bản thân đã được trả tự do nên anh lập tức ngồi bật dậy, theo phản xạ mà lùi lại với mối nguy hiểm trước mặt. Hắn thấy vậy thì gương mặt trở nên nghiêm túc hơn vài phần, mở lời trấn an anh.

"Xin lỗi em, tôi chỉ muốn đùa với em một chút thôi nào ngờ tôi sơ ý đùa quá trớn rồi"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn đang chân thành xin lỗi mình, thì chợt mềm lòng mà cười nhẹ đáp lại "Ò...không sao. Tôi cũng...không có bị gì cả"

"Được rồi, vậy tôi đi ra ngoài đây không làm phiền em nữa"

Hắn nói xong, rồi tiến đến phía cửa, mở nhẹ cánh cửa bước ra phía ngoài.

Đồ ngốc này, sao mà em có thể tin lời tôi nói đến như thế chứ - Hạ Chi Quang nghĩ thầm

________________

Mắ tự nhiên tui mún Quang Quang bắt nạt Tiểu Tiệp nhiều hơn nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro