Chương 7: Hôn thê?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng chuông được ai đó bấm inh ỏi, dì Hoa tạm gác lại công việc quét dọn ngoài sân của mình, chạy vội về phía cánh cổng sắt. Khi cánh cổng to lớn được mở ra thì có một cô gái rất xinh đẹp hiên ngang bước vào. Cô gái ấy có mái tóc đen dài, tràn đầy vẻ quyến rũ, trên tay còn cầm theo chiếc túi xách hàng hiệu, cô ta đưa mắt liếc dì Hoa rồi bực tức mắng.

"Có mở cái cổng thôi mà lề mề thế hả?! Tôi phải nói với Quang ca đuổi cổ bà đi mới được!"

Dì Hoa nghe vậy thì rất ấm ức, nhưng cũng chỉ cúi đầu lắng nghe Khương Nặc mắng chửi chính mình, chẳng dám phản bác điều gì với vị hôn thê của cậu chủ. Bởi vì dì cũng rất sợ bản thân phải mất đi công việc này nên cũng đành nhẫn nhịn cô tiểu thư đỏng đảnh trước mặt.

Mời Khương Nặc ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, cô ta vắt chéo chân, miệng hứ một tiếng tỏ vẻ đầy khinh thường. Nhìn một phát là có thể biết ngay, cô gái này được nuông chiều từ mấy kẻ lắm tiền nhiều của, cũng chẳng phải là loại phụ nữ tốt đẹp gì.

"Bà có biết Quang ca đi đâu không hả?"

"Dạ cậu chủ chỉ nói ra ngoài bàn hợp đồng với đối tác thôi ạ"

"Vậy bà biết chừng nào anh ấy về không?"

"Dạ tôi cũng không biết"

Khương Nặc lại bày ra vẻ mặt khó chịu, mở miệng bằng chất giọng đay nghiến "Hứ...đúng là vô dụng thật, làm việc chẳng ra tích sự gì!"

Dì Hoa đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lấy góc áo nhăn nhúm, miệng lắp bắp nói.

"Xin lỗi tiểu thư...hay...là...cô muốn uống gì không? Tôi...sẽ vào làm ngay"

"Không cần! Tôi muốn lên phòng đợi anh ấy về. Để xem hôm nay anh ấy còn dám trốn tôi được nữa không!"

Khương Nặc nói xong liền cầm lấy túi xách, khẽ liếc nhìn xung quanh một lượt, thấy không có người mà cô ta muốn tìm thì chiếc giày cao gót được giậm thật mạnh xuống sàn, gương mặt đầy vẻ hậm hực đi lên lầu.

...................

Hoàng Tuấn Tiệp đang thái rau củ trong bếp, bỗng cảm thấy có người bước vào, nên ngẩng đầu lên xem, chợt thấy sắc mặt rầu rĩ của dì Hoa nên liền hỏi han.

"Sao vậy dì?"

Dì Hoa nhìn anh, thở dài một hơi rồi đáp lại "Hôm nay vị hôn thê của cậu chủ đến tìm..."

Khi nghe đến đây con dao trên tay Hoàng Tuấn Tiệp bỗng khựng lại, anh kinh ngạc nhìn dì Hoa, nhưng sau đó đôi mắt anh lại rũ xuống, thấp thoáng trong ánh mắt còn có chút buồn bã.

"Hôn thê? Cậu chủ đã có hôn thê rồi sao?"

"Phải a! Vị hôn thê của cậu chủ tên là Khương Nặc, rất xinh đẹp..."

Nói đến đây dì Hoa nhích gần lại một chút, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thấy không có một ai nên dì Hoa cũng nói tiếp.

"Nhưng tính cách cô gái này lại rất xấu xa! Con mới đến đây nên không biết đó thôi, bản tính của cô Khương Nặc đó rất thích chửi bới, lỡ làm phật ý cô ấy thì sẽ không yên đâu!"

Hoàng Tuấn Tiệp thừ người ra một lúc, cuối cùng bất giác hỏi "Vậy chắc là cậu chủ yêu cô Khương Nặc lắm đúng không dì?"

Dì Hoa nheo mắt nhìn anh, hình như chợt nhận ra điều gì đó nên chậc lưỡi một tiếng "Chắc chắn là có rồi! Đàn ông khi thấy người đẹp thì ai lại không mê chứ"

Tiếp đó dì Hoa vỗ nhẹ lên lưng anh vài cái rồi nói tiếp "Vậy dì đi ra ngoài quét sân tiếp đây, lát nữa dì vào phụ con"

Hoàng Tuấn Tiệp đáp vâng một tiếng rồi lại tiếp tục thái rau củ. Khi nghe được tin Hạ Chi Quang đã có vị hôn thê rất xinh đẹp, anh không biết bản thân lại làm sao nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc buồn bã khó diễn tả thành lời.

Tại sao mình lại có cảm giác buồn như vậy chứ? Chẳng lẽ...mình ghen tị sao? - Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ

Anh thở dài một hơi đầy nặng nề, điều mà anh ao ước nó sẽ không thành sự thật, nào ngờ điều đó lại đi ngược với ý anh. Thật ra sau mấy đêm trằn trọc suy nghĩ thấu đáo, thì anh cũng thừa nhận bản thân đã nảy sinh ra loại tình cảm không nên có với Hạ Chi Quang mất rồi.

Anh chẳng biết chính mình đã yêu hắn từ lúc nào, nhưng khi anh phát hiện ra được thì tình cảm anh dành cho hắn lại ngày một lớn hơn, nên anh chỉ đành che giấu tình cảm đơn phương này trong lòng.

Đáng lẽ ra người như anh thì không nên có bất cứ loại tình cảm nào với người có tầng lớp cao quý như Hạ Chi Quang. Thật khó có thể tưởng tượng nổi giữa một đứa nghèo hèn và một người giàu sang yêu nhau thì sẽ là loại chuyện như thế nào đây.

Chẳng lẽ là đũa móc chòi mâm son? Hay là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga?

..................

Đến xế chiều, Hạ Chi Quang mới trở về nhà, khi bước vào phòng ngủ của bản thân, hắn lại nhìn thấy Khương Nặc đang ngồi vào bàn làm việc của mình. Thấy người mà bản thân đợi chờ rốt cuộc cũng đã về, Khương Nặc liền tươi cười vui vẻ, chạy đến ôm chằm lấy hắn.

"Quang ca~ Sao bây giờ anh mới về thế? Có biết người ta chờ anh lâu lắm không hả?"

Nghe chất giọng đầy nũng nịu của Khương Nặc, càng khiến cho Hạ Chi Quang đột nhiên có chút ớn lạnh, hắn liếc nhìn cô ta một cái, trầm giọng đáp lại.

"Ai mượn cô đợi tôi?"

"Em...em đến đây là để thăm anh mà~"

"Cô Khương thật là tốt bụng...nhưng hai ta đã từ hôn rồi, nên không cần Khương tiểu thư đến nhà tôi làm gì!"

"Anh...anh...đúng là nói chuyện với anh quá vô vị rồi đi!"

Khương Nặc tức giận nói lớn, xoay người tỏ vẻ đầy ấm ức, cô ta cứ ảo tưởng rằng Hạ Chi Quang sẽ đến dỗ ngọt cô, nhưng nào ngờ hắn lại lạnh lùng tiến đến chiếc ghế sofa băng dài, nhướng mày lên nhìn cô rồi trả lời.

"Ồ...xin lỗi con người tôi là vô vị thế đấy. Dù gì hai ta cũng đã không còn hôn ước, với lại tôi không thích tiếp xúc với người lạ nên mời cô về cho"

Khương Nặc tức đến nỗi bật cười, cô ta tiến lại gần phía hắn, nắm lấy chiếc cà vạt rồi nhìn hắn bằng ánh mắt gợi tình, thấy hắn không có phản ứng xua đuổi mình nên cô ta liền mỉm cười đầy đắc ý.

"Quang ca~ em xin lỗi...nhưng mà anh nói thử xem, tại sao em đẹp như vậy mà anh chưa động lòng?"

Hạ Chi Quang hất mạnh bàn tay của cô ta ra khỏi người mình, hắn cảm thấy những lời nói của người phụ nữ này nghe thật chói tay, khiến cho hắn dần mất bình tĩnh nói.

"Cô bị hoang tưởng sao? Tôi có một người bạn cũng làm bác sĩ này, hay là để tôi giới thiệu cho cô được không?"

"..."

Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào người đối diện, khiến cho Khương Nặc hoàn toàn bị áp đảo không dám mở miệng ăn nói ngông cuồng được lời nào.

"Được rồi, cửa ở đằng đó tôi không tiễn!"

Khuôn mặt của Khương Nặc bị những lời nói của Hạ Chi Quang chọc cho tức giận đến nỗi không thể đáp lại được gì. Cô ta hét lên một tiếng đầy giận dữ, rồi sau đó lấy túi xách, xoay người bỏ đi.

....................

Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới tắm xong, thẫn thờ ngồi trên giường, ánh mắt anh cứ dán chặt vào cánh cửa, giống như đang chờ mong một điều kì diệu sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng cũng không có gì xảy ra.

Vốn dĩ mỗi tối anh sẽ đến phòng của Hạ Chi Quang để ngủ, nhưng có thể hôm nay anh phải ngủ ở phòng của mình rồi.

Mình không nên làm phiền hai người họ thì hơn - Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ

Anh tựa lưng vào thành giường viết điều gì đó vào cuốn nhật ký của riêng mình, sau đó lại vẽ một mặt trời nho nhỏ lên giấy. Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa được nhẹ nhàng vang lên, khiến cho anh có chút giật mình nhưng cũng vẫn nhanh tay giấu nhẹm đi cuốn nhật ký.

Anh đứng dậy mở cửa, thấy Hạ Chi Quang đang đứng bên ngoài, thì anh cảm thấy tâm trạng của chính mình lại vui vẻ hẳn lên, cơ mà khuôn mặt anh không hề bộc lộ cảm xúc nào, mà chỉ nhích người sang một bên tỏ ý mời hắn vào trong.

Anh đóng cánh cửa rồi xoay người lại, thì bất ngờ Hạ Chi Quang ngã nhào vào người anh, khiến cho anh loạng choạng suýt đứng không vững.

"Anh làm sao vậy?"

Nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang hỏi mình, Hạ Chi Quang ôm chặt lấy anh, rồi ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt có chút ưu phiền đáp lại.

"Tôi...tôi cảm thấy có chút nhớ em"

"..."

Hạ Chi Quang bật cười một tiếng nắm lấy bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp kéo về phía giường. Anh khó hiểu nhìn từng cử chỉ của hắn, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

"Anh...vị hôn thê của anh đã về nhà rồi sao?"

Hắn có chút cau mày khi nghe đến hai chữ "hôn thê" được chính miệng anh thốt ra, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu với anh, ngược lại còn rất bình thản mà trả lời.

"Tôi đã từ hôn với cô ta rồi"

"Cái gì chứ?!"

Hạ Chi Quang khẽ nhếch mép cười, gương mặt hắn chợt tiến sát lại gần, thấy người đối diện lại bắt đầu tránh né. Hắn không thèm suy nghĩ nhiều liền trực tiếp bóp cằm anh, khiến anh phải mặt đối mặt với hắn.

"Sao vậy? Không lẽ em thích cô ta?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì cả kinh, vội vàng lắc đầu giải thích "K...không...không có"

Nhìn thấy được bộ dạng dễ thương của anh khi bị chính mình trêu chọc, hắn liền bật cười một tiếng, bàn tay hắn cũng dần buông ra, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người anh, dù chỉ là một chốc.

"Đừng sợ tôi chỉ doạ em chút thôi"

Nói xong tầm mắt của Hạ Chi Quang lại nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Hoàng Tuấn Tiệp, bàn tay hắn cũng trở nên mất kiểm soát mà miết nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của anh.

"Tiểu mỹ nhân, tôi có thể hôn em được không?"

"Hả??..."

Hắn chăm chú nhìn vào biểu cảm trên gương mặt anh. Giờ đây hắn tựa như một chú cún con ngoan ngoãn chỉ đợi chủ nhân cho thứ mà nó mong muốn bấy lâu.

Hắn thấy anh không đáp lời, dường như anh đang suy nghĩ về lời yêu cầu của hắn. Con người hắn vốn không hề có kiên nhẫn, chờ đợi câu trả lời từ anh. Bàn tay cũng bắt đầu làm loạn mà ôm siết lấy eo anh, bàn tay còn lại nâng gáy của anh, kéo anh sát lại gần. Hắn không muốn lại phải tuột mất cơ hội quý báu lần này, nên không thể nào để anh chạy thoát được.

Hạ Chi Quang dịu dàng hôn lên khuôn miệng của Hoàng Tuấn Tiệp, cánh môi như có luồng điện xẹt qua khiến cho cơ thể anh tê rần, khiến cho anh bỏ mặc những cảnh báo đang hiện lên trong đầu. 

Thấy anh không kháng cự, khoé miệng hắn khẽ cong tràn ngập ý cười, môi hắn bắt đầu ép sát môi anh, đầu lưỡi cạy mở hàm răng xông thẳng vào trong. Đầu lưỡi của anh bị hắn kịch liệt quấn lấy, hắn điên cuồng mút lấy mật ngọt bên trong khoang miệng anh.

Nụ hôn ban đầu vốn mềm mại dịu dàng nhưng giờ đây lại trở nên nồng nhiệt đầy kích thích.

Hắn dùng chiếc lưỡi mềm dẻo của chính mình trêu đùa anh hết sức thích thú. Nụ hôn không biết đã kéo dài bao lâu, nhưng khi hắn cảm giác được anh đang gấp gáp đẩy hắn ra thì hắn mới chịu rời khỏi.

Nhìn đôi môi lấp lánh ánh nước của anh, con thú trong người hắn dường như cũng sắp trỗi dậy. Hắn như muốn phát điên lên khi thấy bộ dạng đầy mê hoặc của anh hiện tại. Nhưng hắn lại phải giả vờ tỏ vẻ đạo mạo, để không làm cho anh hoảng sợ. Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của người trước mặt, nhỏ giọng nói.

"Hãy cho tôi cơ hội ở bên em có được không? Dù chúng ta làm bạn cũng được!"

_________________________

Oke tưởng hai anh sắp ở bên nhau gòi phải hok...hok có dễ như zậy đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro