Chương 3: Bảo vệ ca ca là điều tất yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga một bài đồng dao. Xem ra hôm nay tâm trạng của thái tử đang rất vui, nên chính vì lẽ đó mà đứa trẻ này lại bạo gan trốn ra ngoài chơi một mình.

Khi tiểu thái tử đang tò mò thăm thú khắp nơi, bỗng không biết từ đâu lại có một con mèo nhảy vọt đến trước mặt, khiến cho thái tử giật mình lùi lại vài bước.

Thấy chỉ là một con mèo bé nhỏ nên Hạ Chi Quang nổi lòng hiếu kì tiến gần lại nó, đưa tay vuốt ve bộ lông vàng óng ánh của động vật nhỏ trước mặt.

Mèo nhỏ thấy có người chạm vào mình thì khẽ gầm gừ vài tiếng, mắt long sòng sọc nhìn thái tử một chốc, sau đó lại cong đuôi chạy vụt đi.

"Ấy! Đừng chạy mà! Đợi ta với!"

Hạ Chi Quang đuổi theo mèo nhỏ đang bỏ chạy, thấy mèo con đã nhảy lên một vách tường cao, nên bước chân của thái tử cũng dần dừng lại.

Tiểu thái tử chống tay vào hông, ngước nhìn lên trên, giọng điệu có chút hờn dỗi nói với mèo nhỏ.

"Sao ngươi lại chạy a...vậy là không thể đem ngươi về tặng ca ca được rồi!"

"Thái tử! Ngài đang ở đâu!!!"

Nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình từ xa, thì Hạ Chi Quang chợt nhận ra bản thân trốn ra ngoài cũng đã khá lâu, cho nên liền quyết định trở về Đông Cung kẻo làm cho mẫu hậu thêm lo âu.

Tiểu thái tử men theo con đường cũ mà quay về, khi chuẩn bị muốn trèo tường thì đột nhiên có giọng nói cất lên, khiến cho thái tử hoảng sợ hét lên một tiếng.

"Thái tử! Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!"

Hạ Chi Quang hé mắt ra nhìn người trước mặt, thấy là nô tì thân cận bên mẫu hậu, thì liền thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi nói "A...may quá cũng may là ngươi!"

Người nô tì kia nhìn thái tử bằng vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra còn có một chuyện quan trọng hơn, nên nô tì kia nhanh nhảu nói tiếp.

"Xin ngài cùng nô tì trở về đi...hoàng hậu rất lo lắng cho người đó! Với lại Hoàng thái giám cũng đang đợi người về...a...ngài cứ theo nô tì về trước đã, nếu không thì không kịp mất!"

Thấy thái tử không đáp lời thì khuôn mặt của nô tì kia dần tràn ngập sự hốt hoảng, giọng điệu cũng có chút hối thúc "Thái tử! Xin người theo nô tì trở về có được không?!"

................................

Hoàng Tuấn Tiệp toàn thân đẫm máu, quỳ trước mặt hoàng hậu. Hai người thuộc hạ bên cạnh cứ như thế đánh y từng gậy một, cây gậy gỗ to đùng điều lần lượt giáng xuống tấm lưng y, không hề có chút nương tay hay ngừng nghỉ.

Y cắn chặt môi, không hề rên rẩm hoặc nói một tiếng nào, cũng tức là y đã chấp thuận hình phạt của hoàng hậu ban cho.

Nhìn y phục của người trước mặt đã dần loang lổ những vệt đỏ chói mắt, hoàng hậu vẫn ngồi thảnh thơi trên ghế, sai bảo nô tì dâng trà để cho chính mình thưởng thức.

Nhấp một ngụm trà, hoàng hậu lại liếc mắt nhìn y một lần nữa, thấy cũng đã cho người trước mặt được một bài học đáng giá, cho nên liền phất tay ra hiệu dừng lại "Ngươi đã biết mình phạm lỗi gì chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp bị đánh đến nỗi thổ huyết, khoé miệng còn vương lại một chút máu, gương mặt y cũng đã dần tái mét, giống như có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Cơ mà khi nhìn thấy vẻ mặt của hoàng hậu vẫn còn đang tức giận, nên y vẫn phải dập đầu xuống tạ tội với hoàng hậu.

"Nô tài...biết lỗi...là nô tài...không chăm sóc tốt cho thái tử...để cho ngài ấy trốn ra ngoài..."

"Biết rõ là tốt! Được rồi, người đâu mau đem tên này về phòng đi. Nhớ mời đại phu đến chữa trị cho hắn"

"Nô tài...tạ ơn hoàng hậu"

Nói xong thì y liền bất tỉnh, thấy thế những thuộc hạ xung quanh điều đỡ y trở về phòng, sau đó lại nghe theo lời của hoàng hậu mà mời đại phu đến xem vết thương cho y.

"Thương tích khá nặng, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. Ta sẽ kê một số thảo dược giúp tên này giảm đau, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày là sẽ dần lành vết thương"

Nghe đại phu nói như vậy thì ai nấy cũng chợt cảm thấy vui mừng thay cho Hoàng Tuấn Tiệp, vì đã may mắn thoát khỏi cửa tử.

Đúng lúc đó thái tử Hạ Chi Quang cũng đã chạy đến trước phòng của y, từng câu từng chữ mà đại phu vừa nói điều được tiểu thái tử nghe thấy hết. Cho nên đứa trẻ này liền bỏ ngoài tai lời khuyên từ người nô tì bên cạnh, nằng nặc muốn vào gặp y.

Thấy tiểu thái tử cứ một mực cương quyết nên người nô tì kia cũng đành thở dài một hơi, rồi tiến đến mở cửa để thái tử vào trong, còn chính mình ở bên ngoài trông chừng, không để ai làm phiền.

Hạ Chi Quang vừa bước vào thì đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước, dường như đã sắp bật khóc thành tiếng nhưng đành mím chặt môi để cho người nằm trên giường có thể nghỉ ngơi.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm sấp trên giường, đầu nghiêng sang một bên, khuôn mặt y giờ đây đã không còn huyết sắc, hơi thở cũng có chút yếu ớt. Vào lúc này nhìn y không khác gì ngọn đèn trước gió, sinh khí mỏng manh vô cùng.

Thái tử nắm chặt lấy bàn tay của y, nước mắt giàn giụa, không tự chủ được liền nhỏ giọng nói.

"C..ca..hức hức..đệ xin lỗi..hức..là đệ hại huynh..sau...sau này đệ sẽ nghe lời..huynh..hức..đệ..đệ..xin lỗi..."

Trong cơn mơ màng, y bỗng nghe thấy tiếng nấc của ai đó văng vẳng bên tai, nên cũng hé đôi mắt lên xem, nào ngờ y lại chứng kiến cảnh tượng tiểu thái tử đang nắm lấy tay mình khóc nức nở, khiến cho y có chút đau lòng nhìn tiểu tử trước mặt.

"Ha...sao đệ lại khóc nữa rồi?"

Nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã tỉnh lại thái tử khịt mũi một hơi, lí nhí nói "Hức...ca ca có đau không?"

Y cố nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, để giúp cho đứa trẻ trước mặt giảm đi vài phần lo lắng, y kiềm nén cơn đau rồi trả lời.

"Không đau, đệ mà khóc nữa thì ta sẽ rất đau đó..."

Hạ Chi Quang gật đầu, vươn tay gạt đi nước mắt trên gương mặt của mình, sau đó lại nhìn y rồi nói tiếp.

"Đợi sau này đệ lớn lên rồi, thì đệ sẽ không cho ai ức hiếp ca ca nữa!"

Chỉ một câu nói của thái tử đã làm cho Hoàng Tuấn Tiệp chợt cảm nhận được một sự bảo bọc kì diệu, khiến cho y cũng muốn thử dựa dẫm vào tiểu tổ tông này một lần.

Nhưng y bỗng nhận ra chuyện này là không thể nào, vì thái tử vẫn còn là một đứa trẻ, chưa thể thấu hiểu được chốn hoàng cung nguy hiểm đến nhường nào, lại càng không thể thấu rõ được lòng người, nên đây có lẽ là một chuyện rất khó khăn cho tiểu thái tử sau này.

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm của thái tử, khiến y không khỏi mỉm cười, dịu dàng đáp lại.

"Được! Vậy sau này ta phải trông cậy vào thái tử bảo vệ ta rồi..."

"Nam tử hán đại trượng phu! Đệ nói được thì sẽ làm được a~"

Hạ Chi Quang vừa nói xong thì liền cười một tiếng, bỗng cảm thấy y cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, cho nên thái tử liền nói tiếp.

"Ca ca mệt rồi! Huynh nên ngủ thật nhiều để mau khoẻ lại, đệ sẽ ở lại đây chăm sóc cho huynh~"

Nhìn tên tiểu tử mà mỗi ngày do bản thân đích thân chăm sóc, nay lại muốn chăm sóc ngược lại cho mình, khiến cho y không khỏi bật cười một tiếng. Y vỗ nhẹ vào mu bàn tay của thái tử, tâm trạng cũng dần trở nên vui vẻ đôi phần, nhẹ giọng khen ngợi đứa trẻ trước mặt.

"Đệ thật lợi hại a! Vậy mọi chuyện ở đây nhờ cả vào đệ"

Hạ Chi Quang nghe được lời khen của Hoàng Tuấn Tiệp thì rất vui mừng, đến nỗi cười mãi không thôi. Còn y thì chầm chậm nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu....

___________________

🍫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro