Chương 4: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp đứng trên thảo nguyên xanh tươi, lặng lẽ đưa mắt nhìn một chàng thiếu niên.

Dù là y đang đứng nhìn người kia từ xa, nhưng dung mạo của thiếu niên vẫn không hề có chút mờ nhạt, ngược lại khuôn mặt tựa như ánh dương quang rực rỡ, không có gì sánh bằng.

Chàng thiếu niên ấy sở hữu hai nốt lệ chí diễm lệ bên khoé mắt. Đặc biệt mỗi khi người kia nhoẻn miệng cười, thì hai nốt ruồi lệ cũng vì thế mà thêm phần mị hoặc, khiến ai cũng chỉ muốn ngắm nhìn vào cái dáng vẻ hào hoa phong nhã của thiếu niên.

Hoàng Tuấn Tiệp có thể thấy, mỗi khi nghe được lời chỉ bảo từ vị tướng sĩ bên cạnh, thì thái độ của thiếu niên trông vô cùng nghiêm túc, gật gù làm theo lời của tướng sĩ.

Ban đầu chàng thiếu niên trông có vẻ khá chật vật với con ngựa trước mặt, nhưng sau đó lại rụt rè, không dám leo lên lưng ngựa nữa, khiến Hoàng Tuấn Tiệp có chút buồn cười bèn nói lớn "Thái tử! Ngài không sao chứ?"

Hạ Chi Quang nghe thấy giọng nói của y, thì lập tức ngoảnh đầu lại, vẻ mặt của hắn tỏ vẻ đầy ấm ức mà đáp lời "Đệ không chịu đâu! Tại sao đệ phải học cái này chứ!"

Nghe được giọng điệu của hắn đầy uất ức như thế, làm cho y chỉ biết bật cười, từ từ đến gần phía hắn, ung dung đáp lời "Không phải là ngài đã hứa với hoàng hậu là chăm chỉ học võ công hay sao? Giờ lại không chịu học rồi?"

"Không phải...huynh xem con ngựa này không ngoan gì hết!"

Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến vuốt ve con ngựa một cái, sau đó chân để vào bàn đạp, tay cầm chắc dây cương, chẳng nói chẳng rằng mà một phát thành công lên được lưng ngựa "Hửm? Con ngựa này cũng khá ngoan mà? Đến cả nô tài còn leo lên được"

Mặc dù không hề để tâm đến một kẻ xa lạ từ đâu chui ra, nhưng khi vị tướng sĩ trẻ tuổi chứng kiến cảnh tượng này, thì cũng chỉ biết bật cười, ánh mắt gã nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp, bất giác nói ra lời khen ngợi "Không tệ! Ta thấy thân thể của ngươi khá tốt đấy!"

"Đa tạ, ngài quá khen rồi!"

Hạ Chi Quang trợn tròn mắt, nhìn từng động tác của y điều rất dễ dàng, làm cho hắn thật sự rất kinh ngạc, đến nỗi muốn quỳ xuống bái y làm sư phụ, nhưng mà sau đó hắn lại gạt bỏ những suy tính này ra khỏi đầu, bĩu môi nói tiếp.

"Huynh lợi hại thật! Nhưng sao đến lượt đệ lại khó đến vậy! Thật không công bằng..."

Lại như vậy nữa rồi! Tại sao tính khí trẻ con này lại vẫn còn có người không thể bỏ được a?

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ ngợi thầm than thở với chính mình rồi thở hắt ra một hơi, sau đó y chìa bàn tay đến trước mặt của Hạ Chi Quang, vì y muốn dùng hành động của mình để dỗ ngọt thái tử. 

"Ngài cứ nắm lấy tay nô tài. Yên tâm, nô tài sẽ giúp ngài lên!"

Hạ Chi Quang liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cái, không hề do dự mà nắm chặt lấy bàn tay trước mặt mình. Sau khi lên được lưng ngựa, hắn lại đột nhiên nghiêng đầu, trông có vẻ là vô cùng phấn khích nói với người sau lưng.

"Ca ca thật tốt bụng!"

Hoàng Tuấn Tiệp phì cười, áp sát cả cơ thể vào Hạ Chi Quang một chút rồi thì thầm "Đương nhiên rồi, chỉ có ta là tốt với đệ nhất~"

Nghe được y đang cố ý bắt chước lại giọng điệu của mình, Hạ Chi Quang chỉ biết che miệng bật cười một tiếng, trêu ghẹo đáp lời "A...vậy ca ca tốt bụng, có thể cho đệ cầu xin điều này được không?"

"Được rồi, đệ nói đi"

Hạ Chi Quang mỉm cười đầy hài lòng, liền thầm thì tiếp với y "Đệ không muốn học võ công chút nào, vừa chán lại vừa mệt...hay là chúng ta trốn đi có được không?"

Nghe hắn nói vậy, gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp ngay tức khắc trở nên nghiêm túc. Trong thoáng chốc hắn cũng đã hiểu ý của y, nên chỉ biết mím môi không dám nói gì nữa.

Thấy cả hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau, vị tướng sĩ đứng bên cạnh đó cũng cố gắng lắng tai nghe xem những lời mà hai người đang nói, cơ mà lại chẳng thể nghe được gì. Nên gã đành âm thầm nhìn vào Hạ Chi Quang, ánh mắt cũng chợt loé lên sự khinh thường đối với người trước mặt.

Bỗng nhiên tướng sĩ suy nghĩ đến điều gì đó rồi nghiến răng nghiến lợi. Gã bắt đầu cảm thấy hối hận vì ban đầu đã đồng ý với hoàng hậu rằng sẽ dạy võ công cho thái tử Hạ Chi Quang thật tốt. Nhưng khi gặp được thái tử, gã lại không ngờ đến Hạ Chi Quang lại thật sự là một tên vô dụng, đến cả việc leo lên lưng ngựa còn không dám, vậy làm sao gã dám dạy võ công cho một tên ngốc được chứ. Siết chặt lấy chiếc roi trong tay, trong lòng bực tức bao nhiêu gã điều phải đè nén xuống, rồi trịnh trọng cúi đầu nói.

"Thái tử, thần thấy dạo gần đây thời tiết khá oi bức, học võ công cũng cần tốn rất nhiều sức lực, cho nên thần sợ ngài sẽ đỗ bệnh mất...chi bằng ngài cứ hồi phủ nghỉ ngơi cho thật tốt, chúng ta có thể học võ công từ từ không cần vội"

Cảm thấy được vị tướng sĩ kia đang có ý tốt đối với mình, nên Hạ Chi Quang liền phóng xuống khỏi lưng ngựa, mỉm cười đáp lại "Tốt quá rồi! Đa tạ ý tốt của ngươi..."

Vị tướng sĩ mỉm cười một cái rồi liền bảo một phu xe đưa thái tử hồi phủ.

..................

Trên xe ngựa, Hạ Chi Quang vén tấm lụa mỏng, đưa mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài rất ồn ào náo nhiệt, khiến hắn không khỏi mỉm cười giống như một đứa trẻ đang thích thú với điều đang diễn ra ở bên ngoài, nên hắn cũng không hề thắc mắc tại sao Hoàng Tuấn Tiệp cứ mãi nhìn mình.

Cảm giác khó chịu lại dâng trào, khi chính Hoàng Tuấn Tiệp lại nhớ đến cặp mắt đầy sự khinh thường của tướng sĩ kia dành cho Hạ Chi Quang. Các ngón tay của y chầm chậm co lại thành nắm đấm, khuôn mặt cũng dần lãnh đạm đi vài phần.

Chết tiệt! Đáng lẽ ra lúc đó ta nên đánh cho tên kia một trận mới đúng!

Hoàng Tuấn Tiệp đã ở bên cạnh Hạ Chi Quang nhiều năm, tính cách của hắn như thế nào, y điều hiểu rõ. Hắn chỉ là một chàng thiếu niên vô ưu vô lự, không màng đến triều chính, không quan tâm đến ngôi vị, chỉ muốn sống khoái lạc mỗi ngày.

Hạ Chi Quang chưa hề có ý định làm hại một ai, hắn thực sự là một người vô hại. Hoàng Tuấn Tiệp đảm bảo điều này là sự thật, chí ít thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên hay nghịch ngợm mà thôi....

Dòng suy nghĩ trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp đã bị cắt ngang, khi Hạ Chi Quang nhích người lại gần y, giọng điệu đầy vẻ lo lắng hỏi "Ca ca sao vậy? Huynh không khoẻ sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một hơi rồi đáp lại "Ta không sao"

Hạ Chi Quang biết y có chuyện buồn phiền trong lòng, cho nên muốn làm gì đó để khiến y vui vẻ. Nhưng khi hắn đang muốn làm gì đó, thì xe ngựa bất ngờ lắc lư, cũng không biết là hắn vô tình hay cố ý lại rất trùng hợp ngã vào người của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Ây dô đầu của đệ!"

Thấy hắn ôm đầu nói đau, Hoàng Tuấn Tiệp thật sự đã bị hắn doạ cho hốt hoảng một phen. Y vô thức ôm hắn vào lòng ngực, nhẹ nhàng xoa đầu cho người trong lòng, rối rít hỏi "Đệ còn đau ở chỗ nào nữa không?"

Nằm trong lòng ngực y, Hạ Chi Quang chỉ biết nhoẻn miệng cười, dụi dụi đầu vào người y, chất giọng nũng nịu đáp lại.

"Chỗ nào đệ cũng đau, ca ca phải xoa cho đệ, vậy đệ mới hết đau được~"

Hoàng Tuấn Tiệp biết hắn lại đang giở trò lừa mình, nhưng y lại không hề giận, ngược lại khoé miệng chợt cong lên một chút, hùa theo người kia mà nói tiếp "Chỗ nào cũng đau à? Vậy ta nên xoa ở chỗ nào trước đây?"

Hạ Chi Quang nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp đặt lên ngực mình, đôi mắt long lanh bất chợt ngấn lệ, trông đáng thương vô cùng, khiến y suýt chút nữa tin rằng hắn bị đau là thật.

"Đệ đau ở chỗ này nhất, ca ca phải xoa cho thật nhiều vào"

Khi nghe xong câu này, khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không chút biểu cảm gì, nhẹ nhàng rút tay lại rồi đáp "Đừng đùa nữa, sắp về đến phủ rồi đấy!"

Hạ Chi Quang liếc nhìn tai của y, thấy nó đang dần ửng đỏ, hắn nhịn cười rồi đáp lời "Được, đệ không đùa với huynh nữa...nhưng ca ca vẫn phải ôm đệ thật chặt như vậy a~"

__________________

XZG k hề đơn giản thế đâu, anh ta ghê lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro