Chương 5: Hãm hại thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nữa đêm canh ba, cánh cửa phòng của Hoàng Tuấn Tiệp lại đột nhiên run nhẹ lên, rồi dừng lại ngay tức khắc. Tuy cánh cửa phát ra tiếng động không lớn, nhưng trong gian phòng yên ắng, tiếng động nhỏ ấy lại vang vọng đến lạ thường, khiến Hoàng Tuấn Tiệp cũng bất ngờ choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Chắc hẳn là có gió thổi qua thôi!

Dù rằng nghĩ trong đầu là như vậy, nhưng vốn dĩ từ nhỏ Hoàng Tuấn Tiệp đã có tính cảnh giác rất cao, cho nên y không dám lơ là với một động tĩnh lạ ở bên ngoài được.

Y ngồi bật dậy, nhón chân đi về phía cánh cửa, hé mở cửa rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài kia. Khi đang đảo mắt nhìn một vòng thì bỗng nhiên y lại nhìn trúng một thân bạch y đang ngồi gục mặt, đưa lưng về phía mình.

Lắng tai nghe thật kỹ, y còn có thể nghe được tiếng nức nở từ người kia. Nếu đổi lại là một người khác chứng kiến cảnh tượng quỷ dị trước mặt, có thể người đó đã hét toáng cả lên.

Nhưng hiện tại gương mặt y lại quá đỗi bình tĩnh, không hề có một nét sợ hãi trên khuôn mặt thanh tú. Y nhìn mãi vào bóng lưng kia thật lâu, bởi vì y thật sự đang muốn xem thử là kẻ nào giở trò giả thần giả quỷ, doạ người vào nữa đêm thế này.

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng mở cửa, tiến đến từng bước, khi cách người nọ chỉ còn vài bước chân thì bỗng y dừng lại, mở miệng dò hỏi "Ngươi là ai? Tại sao lại ngồi đây khóc?"

Tiếng nức nở chợt dừng lại, người kia bất ngờ dần dần xoay người nhìn y. Nương nhờ vào ánh trăng yếu ớt, Hoàng Tuấn Tiệp loáng thoáng nhìn thấy được gương mặt của người kia, y liền thở phào một hơi rồi tiến đến gần.

"Sao đệ lại ngồi ở đây? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Thấy Hạ Chi Quang không đáp, chỉ ngồi đấy thút thít khóc. Hoàng Tuấn Tiệp lại bắt đầu có chút lo lắng, nên để mặc cho hắn tựa đầu vào người mình, rồi hỏi tiếp "Nói cho ca ca nghe có chuyện gì? Mẫu hậu lại mắng đệ sao?"

Sau khi nghe y hỏi xong, dường như Hạ Chi Quang cũng vừa nhớ lại điều gì đó, luống cuống nắm lấy tay y, giọng có chút nghẹn ngào đáp lại.

"K...không phải...hức...đệ thấy c...ó...có...rất nhiều...rắn...ở phòng của đệ..."

"Rắn? Đệ không sao chứ? Có bị nó cắn không?"

"Đệ...không sao! Ca ca đệ sợ quá!"

Nói xong Hạ Chi Quang liền ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp, khóc lớn một trận. Hoàng Tuấn Tiệp biết hắn đã chịu phải kinh sợ, bèn đỡ hắn đứng dậy, phủi sạch y phục rồi dìu vào phòng.

Thắp ngọn đèn trong phòng xong, y chậm rãi đặt Hạ Chi Quang ngồi xuống giường. Nhìn thấy hắn vẫn còn đang nắm lấy tay mình, y bỗng cảm thấy có chút đau lòng.

Y ngồi xuống kế bên hắn, vỗ nhẹ vào vai của hắn rồi nói "Không sao! Đừng sợ có ta ở đây!"

Hạ Chi Quang ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn y, rồi hỏi người trước mặt "Ca ca có phải đệ vô dụng lắm không?"

Hàng mi của Hoàng Tuấn Tiệp bất chợt rũ xuống khi nghe được hắn hỏi như vậy. Y cẩn thận lau đi những vệt nước còn đọng lại bên khoé mắt hắn, bàn tay cũng nhẹ nhàng lướt qua làn da thoáng ửng hồng của người kia.

"Đối với ta đệ không hề vô dụng! Nếu có người nói dám nói những lời khó nghe đó với đệ, thì đệ cứ nói cho ta biết, ta sẽ đánh tên đó một trận giúp đệ được không?"

Hạ Chi Quang bật cười trước câu nói này của y, mặc dù chỉ là một câu nói như dỗ dành trẻ con, nhưng chẳng biết tại sao tâm trạng của hắn liền tươi tỉnh lên không ít, làm cho khoé miệng hắn khẽ cong lên tỏ ý trêu ghẹo "Thật sao? Nghe huynh nói như thế, vậy là đệ rất quan trọng đối với huynh rồi?"

"Đương nhiên rồi, ta xem đệ như đệ đệ ruột vậy, làm sao đệ không quan trọng với ta được chứ!"

Khi y thốt ra câu này xong, ánh mắt của Hạ Chi Quang lại trở nên có chút kì lạ, ngay sau đó hắn bĩu môi, lí nhí đáp lại "Đệ không muốn làm đệ đệ ruột của huynh..."

"Hả? Đệ nói cái gì?"

"Không có gì!"

Chẳng lẽ ta đã nói gì sai làm phật ý tiểu tổ tông này rồi sao?

Cảm giác bị Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm thật sự không dễ chịu chút nào. Ánh nhìn của hắn là thứ khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy vô cùng bối rối, không biết bản thân lại làm sai điều gì. Nhưng cũng may mắn thay, y đột nhiên nhớ lại những lời mà hắn nói ban nãy, nên liền nắm bắt cơ hội để giải toả bầu không khí kì quặc đang diễn ra.

"Lúc nãy đệ nói đệ thấy rắn? Đệ đã thấy nó ở đâu?"

Khuôn mặt của Hạ Chi Quang ngay lập tức trở nên nhăn nhó đến khó coi, lúng túng đáp lại lời y "Lúc đệ đang ngủ thì nghe thấy tiếng động...nên đệ bước xuống giường rồi đệ thấy rắn bò khắp nơi...cũng may đệ nhanh chân bỏ chạy bằng không mấy con rắn đó cắn chết đệ rồi"

Hoàng Tuấn Tiệp gật gù lắng nghe những lời mà hắn nói, sau đó giọng điệu có chút dịu dàng hơn mà an ủi người trước mặt "Bây giờ không sao rồi, đệ cứ ở lại đây ngủ tạm một lát. Đợi khi trời sáng ta sẽ đến phòng của đệ xem một chút..."

Hạ Chi Quang gật đầu, răm rắp nghe theo lời y, hắn ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhân tiện cũng không quên nhích người vào trong, chừa lại một khoảng trống thật rộng cho y.

Thấy y không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, lại còn chuẩn bị đứng dậy rời khỏi phòng, hắn liền cố gắng níu giữ y lại, rồi cất lời.

"Ca ca đệ có thể ôm huynh ngủ có được không? Đệ cảm thấy có hơi sợ a~"

Hoàng Tuấn Tiệp sững người một lúc, y thật sự không biết mở miệng từ chối hắn như thế nào cho hợp lý, cứ cảm thấy chuyện này không hợp quy củ chút nào, vì trước giờ y chưa từng nghe đến có một tên thái giám nào lại được ngủ chung giường với thái tử.

Quan sát vào cái dáng vẻ liễu yếu đào tơ, trói gà không chặt của hắn một hồi lâu, quả thực y đã mềm lòng. Người quân tử thì luôn sẵn sàng giúp đỡ kẻ gặp hoạn nạn, cho nên bậc quân tử giống như y cũng đành chấp thuận nằm xuống bên cạnh hắn.

Sự vui vẻ dần tràn ngập trong đôi mắt lấp lánh của Hạ Chi Quang, hắn mỉm cười đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng rúc vào lòng ngực y.

Hoàng Tuấn Tiệp không hề phản kháng với việc hắn ôm mình, thậm chí y còn vuốt nhẹ vào tấm lưng của hắn, điềm tĩnh nói "Được rồi, đệ ôm chặt như vậy là sợ ta sẽ trốn đi sao?"

"Đúng vậy, lỡ đâu lúc đệ đang ngủ thì huynh bỏ chạy mất thì đệ biết phải làm sao?~"

........................

Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp dẫn theo một đám quân lính, cùng mở cửa phòng của Hạ Chi Quang ra.

Đưa mắt nhìn xuống, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cả cơ thể mình như đông cứng lại, vì trước mắt của y hiện tại lại là một đám rắn, đang trườn khắp nơi. Y hít thật sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thận trọng bước vào trong.

Cảm nhận được có mối nguy hiểm, bọn rắn lại thè cái lưỡi ra, phát ra tiếng rít để cảnh cáo những kẻ đang đến gần. Nhờ vào tiếng xì xì khe khẽ, đám binh lính mới chú ý đến thứ kì lạ bên dưới chân mình. Vừa nhìn xuống tất cả binh lính điều đồng loạt bị doạ sợ một phen, cả hai chân run rẩy sắp muốn ngã xuống.

"Aaa...sao trong phòng của...thái tử lại có nhiều rắn thế?!"

Hoàng Tuấn Tiệp không đáp gì, bởi vì chính y cũng chẳng biết tại sao trong phòng của Hạ Chi Quang lại từ đâu xuất hiện một lũ rắn như thế này.

Không lẽ lại có người cả gan làm hại thái tử?

Vừa suy nghĩ, y lại xoa cằm nhìn vào mấy con rắn trong phòng. Một suy nghĩ lại chợt loé lên trong đầu, hình như y đã hiểu ra được điều gì đó, nghiêm giọng nói với đám binh lính bên cạnh mình.

"Yên tâm tất cả rắn trong phòng không hề có độc. Các ngươi mau bắt hết lũ rắn lại đi"

.................

Rất nhanh tin tức căn phòng của thái tử lại đột ngột xuất hiện mấy con rắn, đã được các tì nữ trong cung xì xầm bàn tán với nhau, và cuối cùng tin tức kinh thiên động địa này lọt đến tai của hoàng hậu.

Hoàng Tuấn Tiệp mệt mỏi đỡ trán, nhanh chóng đồng ý đi cùng với nô tì trước mặt, đến Nhạc Thanh cung để giải thích mọi việc. Người nô tì kia dẫn y bước vào một căn phòng trống, sau đó liền nhanh tay đóng chặt cửa lại, không cho y có được cơ hội chạy thoát. Đưa mắt nhìn vào nữ nhân tuyệt sắc đang thảnh thơi ngồi trên ghế, y không nhanh cũng không chậm mà quỳ xuống hành lễ.

"Không biết là hoàng hậu nương nương gọi nô tài đến là có việc gì không?"

Hoàng hậu liếc mắt nhìn y một cái, rồi đáp lại "Bổn cung tưởng là ngươi biết chứ?"

Nghe giọng điệu đầy tức giận của hoàng hậu, Hoàng Tuấn Tiệp lại chẳng hề run sợ, từ tốn giải thích "Hoàng hậu, hiện tại thái tử vẫn an toàn không gặp phải nguy hiểm gì. Nô tài đã cho người bắt hết lũ rắn lại...và đã phát hiện ra lũ rắn đó không hề có độc"

Hoàng hậu nheo mắt nhìn vào y, dường như cũng đã hiểu ngụ ý sâu xa trong lời nói của y, nên liền phất tay đáp lại "Nếu ngươi biết được điều gì thì cứ nói, ta cho phép ngươi nói tiếp"

"Đa tạ hoàng hậu...trước khi nô tài đến gặp mặt người, nô tài đã kiểm tra kỹ lưỡng phòng của thái tử, và chỉ phát hiện cửa sổ đã bị hé mở, ngoài ra cũng chẳng phát hiện điều bất thường gì khác"

"Được ta hiểu rồi. Ngươi về đi, chuyện này cứ để ta điều tra. Nhớ kỹ bảo vệ thái tử cho thật tốt, đừng để nó hoảng sợ nữa!"

"Nô tài tuân lệnh"

Nói xong Hoàng Tuấn Tiệp liền đứng dậy, trở về phủ Đông Cung của thái tử Hạ Chi Quang.

________________

Xin lỗi mn hiện tại tui đang bệnh nên k kịp up chương mới sớm, mong các bn thông cảm nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro