Chương 1: Nhị hoàng tử-Hoàng Tuấn Tiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...vương gia, xin ngài tha cho thuộc hạ đi mà! Thuộc hạ vẫn chưa muốn chết!"

Tiếng khóc lóc van xin dần vang vọng khắp phủ vương gia, khiến ai nghe thấy cũng phải thương xót cho kẻ xui xẻo ngày hôm nay.

Xem ra tâm trạng hôm nay của vương gia không được tốt cho lắm.

Cả cơ thể của người thuộc hạ dần run rẩy, chỉ biết dán chặt mắt vào người đối diện. Trước mắt người thuộc hạ hiện tại chính là vị vương gia nhà mình đang căng chỉnh dây trên cung tên.

Nhìn từng động tác thuần thục của vương gia, tâm trạng của thuộc hạ dần ngập tràn sự sợ hãi, hai chân cũng chẳng thể nào di chuyển để chạy trốn, chỉ có thể đứng chết lặng tại chỗ, nhìn chủ tử chuẩn bị dùng cung tên trên tay nhắm bắn vào mình.

Mặc dù đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, nhưng những thuộc hạ xung quanh điều trơn mắt đứng nhìn, không dám hó hé một lời nào. Dường như bọn họ cũng đã quá quen với việc chủ tử lấy hạ nhân trong phủ để chơi đùa.

Vương gia xoè tay đón nhận cung tên từ một nô tì, khuôn mặt cũng chẳng hề lộ ra một chút biểu cảm gì, dù rằng bản thân chuẩn bị giương cung hướng về người thuộc hạ đang sợ sệt đằng kia.

Vị vương gia có làn da khá trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú không kém phần khả ái, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ sắc bén tàn nhẫn.

Bọn nô tì chỉ thấy vương gia kéo cung rồi bắn, mũi tên lao thẳng đến rồi xuyên qua quả táo nằm ngay trên đầu tên thuộc hạ.

Vương gia Hoàng Tuấn Tiệp phất tay một cái, ngay lập tức những binh lính bên cạnh đã hiểu ý mà chạy đến đỡ thuộc hạ kia đi mất.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động, sau đó thái giám thân cận của hoàng thượng chậm chạp bước vào, cúi xuống hành lễ với y rồi nói "Khởi bẩm Nhị hoàng tử, hoàng thượng triệu kiến người vào cung"

Hoàng Tuấn Tiệp đưa cung tên cho nô tì cất giữ, không nhanh không chậm đáp lại lời của thái giám "Có chuyện gì sao?"

Đã từ rất lâu rồi phụ hoàng chưa từng gặp Hoàng Tuấn Tiệp lấy một lần, cũng chỉ bởi vì y là kẻ hại chết chính mẫu thân của mình.

Mẫu thân của y luôn là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Nhưng từ sau khi hạ sinh ra y thì lại bất ngờ qua đời vì sinh khó. Người trong hoàng cung cũng từ đó đã bắt đầu nói y là khắc tinh, hại chết mẫu thân ngay từ khi mới chào đời.

Vì thế từ lúc nhỏ, nhị hoàng tử Hoàng Tuấn Tiệp đã bị mọi người trong hoàng cung xa lánh, ức hiếp. Nếu hôm nay hoàng thượng không bất ngờ triệu kiến vào cung, thì y cũng đã quên mất bản thân còn phụ thân.

"Được, ta đi theo ngươi"

...............

Hoàng Tuấn Tiệp hình như cũng đã quên mất lần cuối cùng mà bản thân đặt chân đến hoàng cung là khi nào. Y vừa bước đi vừa đảo mắt nhìn quanh một lượt, dù hoàng cung trước mặt có lộng lẫy bao nhiêu, song y lại chẳng thể nhớ ra được một kí ức đẹp đẽ nào với nơi này.

Kể từ khi y bước vào cung, thì y cũng phát hiện ra những ánh nhìn kì lạ luôn chăm chú đặt lên người mình. Y thở dài một tiếng, bèn lẳng lặng đi theo vị thái giám đến thư phòng riêng của hoàng thượng.

Vừa mới bước vào, y đã thấy được người phụ hoàng nhiều năm không gặp đang ngồi trên long ỷ, nghiêm túc phê duyệt tấu chương.

Hoàng Tuấn Tiệp cúi người hành lễ, nhẹ nhàng lên tiếng "Không biết là phụ hoàng tìm nhi thần là có chuyện gì sao?"

Hoàng thượng ngẩng mặt lên nhìn y, nhìn vào đứa con mà bản thân đã vứt bỏ bấy lâu. Khi thấy y đứng ngay trước tầm mắt mình, thì người làm phụ hoàng cũng chẳng biết làm sao, nên chỉ đành buông ra vài câu hỏi thăm, đối đáp qua lại.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy có điều kì lạ, liền không đối đáp những lời hỏi han vô nghĩa từ phụ hoàng, mà trực tiếp hỏi thẳng "Phụ hoàng gọi nhi thần đến đây chỉ để hỏi thăm có như vậy thôi sao?"

Nghe y nói vậy, hoàng thượng chỉ có thể mở một nụ cười đầy gượng gạo, khó khăn đáp lại "Không có gì...chỉ là ta thấy con cũng đã trưởng thành rồi...nên muốn con có thể giúp ta san sẻ một số chuyện có được không?"

"Nếu có thể giúp đỡ được phụ hoàng thì đó là vinh hạnh của hài nhi. Xin phụ hoàng cứ nói hài nhi sẽ lắng nghe"

"Dạo gần đây ta đã nghe được tin tức lũ binh lính của nước Đại Châu đang nhìn ngó phía tây nơi ta. Bọn chúng bây giờ như đang ôm cây đợi thỏ, chỉ chờ thời cơ tốt để thâu tóm nước Vĩnh Sinh ta, làm hại đến bá tánh. Dù cho ta cũng đã phái rất nhiều tướng sĩ đến phía tây để dò la, nhưng bọn họ điều một đi không trở lại. Ta biết võ công của con rất tốt...cho nên ta muốn con..."

Nói đến đây, hoàng thượng liền trở nên ngập ngừng không thể nói tiếp được nữa. Hoàng Tuấn Tiệp đã ngầm hiểu ý tứ trong lời của phụ hoàng, nhưng y vẫn mở miệng hỏi lại.

"Muốn con đi dò la tin tức rồi nhân cơ hội diệt trừ mối hoạ giúp người đúng không?"

"..."

Thấy phụ hoàng không nói nữa, Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã có câu trả lời cho mình. Bỗng nhiên lòng y lại dâng lên cảm giác chua xót lạ thường, dù biết rằng hôm nay phụ hoàng triệu kiến vào cung chắc chắn sẽ không có điều gì tốt đẹp.

Nhưng mà y lại bỏ qua những nghi ngờ ra sau đầu, vì chính y mong rằng phụ hoàng thực sự nhớ đến mình, nhớ đến Nhị hoàng tử đã bị chính tay người ruồng rẫy bao lâu nay.

Cuối cùng, đổi lại sự kì vọng của y lại là kết quả thật nực cười, tất cả chỉ là do y hy vọng quá hão huyền rồi cũng nên.

"Được con sẽ đi"

Hoàng thượng nghe vậy liền tỏ vẻ vui mừng ra mặt, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc mà hỏi lại "Lời con nói là thật sao?"

"Lẽ nào người không tin hài nhi?"

Hoàng thượng bật cười thành tiếng, nhìn vào y rồi vui vẻ đáp lại "Tin chứ! Phụ hoàng đương nhiên tin tưởng con rồi!"

Khoé miệng Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cong lên một chút, nhìn thấy phụ hoàng đang có tâm trạng rất tốt, cho nên y chẳng thèm quấy rầy liền nhanh chóng hành lễ, xin phép rời khỏi.

...............

Vài ngày sau, Hoàng Tuấn Tiệp đã rời khỏi thành, và cùng với đám binh lính khởi hành đến phía tây.

Nơi đây có núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình, bình dị biết bao. Trên suốt quãng đường đi, Hoàng Tuấn Tiệp không hề cảm thấy lo lắng, ngược lại y còn cưỡi ngựa ngắm nhìn cảnh vật, như đang ngao du sơn thủy, chẳng hề bận tâm đến việc mà "người khác" đã giao phó.

Sau một chuyến đi dài, tất cả những binh sĩ cũng điều đã thấm mệt, cho nên Hoàng Tuấn Tiệp đã hạ lệnh dựng lều, đóng quân ngay giữa rừng, để giúp binh lính có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng thân thể.

Tối đó, khi Hoàng Tuấn Tiệp đang say giấc nồng bên trong lều, thì đột nhiên tỉnh lại vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, không hề dời tầm mắt.

Trong màn đêm, y từ từ hé mắt ra xem là kẻ nào lại to gan đến thế, tuy không có ánh sáng nhưng y lại thấy rất rõ trong bóng tối.

Người kia đứng cách y rất xa, nên y chẳng thể nào nhận ra người nọ đang mặc y phục màu gì, lẫn cả dung mạo. Y chỉ có thể thấy bóng dáng ốm yếu đang cầm kiếm của người kia, thầm suy tính.

Nhìn gầy ốm như vậy chắc kẻ này võ công không cao lắm, nếu có giao đấu thì ta nắm chắc phần thắng rồi đi?

Hoàng Tuấn Tiệp không hề manh động, y chỉ khép hờ mắt, chờ xem kẻ kia sẽ làm gì rồi tính tiếp, cùng lắm là đánh một trận là xong.

Nhưng kẻ kia cũng rất thông minh, hắn đã sớm phát hiện y tỉnh lại từ lâu, song chỉ đứng đó nhìn y một hồi lâu mà không hề động thủ.

Đã trôi qua một khắc, hình như kẻ kia đã ngắm nhìn đủ rồi, nên liền mở miệng nói với người đang giả vờ ngủ "Tỉnh rồi thì tại sao không đuổi ta đi?"

Nói rồi người kia rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉa mũi kiếm về phía Hoàng Tuấn Tiệp, như thể đang muốn khiêu chiến với y vậy. Dù muốn hay không, y cũng buộc mình bật dậy, cầm lấy thanh kiếm ở ngay bên cạnh.

Hoàng Tuấn Tiệp tiến đến tấn công, ban đầu kẻ kia có chút sơ suất, nhưng rất nhanh lại tiếp tục né tránh những đòn tấn công của y, không hề để lộ sơ hở.

Chết tiệt là ta đã xem thường địch rồi!

Thân thủ của kẻ này quả thực không tồi, đây là lần đầu tiên có người có thể đấu ngang tầm với Hoàng Tuấn Tiệp. Cho nên tình cảnh hiện tại là một người tấn công, tên còn lại thì nghiêng người né đi.

Rất nhanh sau đó, động tác của Hoàng Tuấn Tiệp chợt dừng lại, vì kiếm của người kia đã kề đến bên cổ của y. Dù rằng kẻ kia chỉ là trượt tay một chút, thì cũng có thể lấy mạng của y bất cứ lúc nào.

Hoàng Tuấn Tiệp có thể cảm nhận được người đối diện đang tiến sát lại gần, mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể của đối phương cũng càng lúc càng nồng đậm.

"Cũng có chút thú vị a~"

Hoàng Tuấn Tiệp không đáp gì chỉ dành cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

"Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta sẽ đau lòng đó~"

Hoàng Tuấn Tiệp nghiến răng nghiến lợi, đành lên tiếng dò hỏi "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ta không muốn gì cả! Ta đến đây là để chào hỏi vị vương gia mới đến, nhân tiện cùng ngài ấy giao đấu một trận, nào ngờ lại gặp được ngươi thôi"

Thấy y không đáp gì, hắn bèn nói tiếp, giọng điệu cũng mang theo chút đùa giỡn "Ngươi thật sự rất khả ái a~"

"..."

"Nếu có duyên thì sau này chúng ta sẽ còn gặp lại..."

Người kia vừa nói xong, thì cả tầm mắt của Hoàng Tuấn Tiệp đã dần trở nên mơ mơ màng màng...rồi ngất đi trong lòng người nọ.

Tên kia đặt Hoàng Tuấn Tiệp nằm xuống giường, khẽ mỉm cười, rồi xoay lưng bỏ đi.

_______________

Truyện tui viết ổn kh mn, cho mình xin ý kiến chút đi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro