Chương 12: Tin tưởng là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao đệ lại muốn bảo vệ cho Hoàng Tuấn Tiệp?"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên khiến cho bước chân của Hạ Chi Quang chợt dừng lại. Khi xoay người lại thì hắn đã thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Hạ Nhật Dao đang nhìn mình chằm chằm.

"Ca ca...đệ"

"Đệ làm sao? Đệ có tình cảm với hắn rồi?"

"..."

Thấy Hạ Chi Quang không đáp lời nào, dường như Hạ Nhật Dao cũng đã biết rõ được câu trả lời, nên chỉ thở dài một hơi. Hạ Nhật Dao nhìn đệ đệ mình một lúc lâu, rồi nói tiếp "Ta đến đây để nói cho đệ biết kinh thành Vĩnh Sinh đã bị chiếm lĩnh rồi"

Hạ Chi Quang trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Hạ Nhật Dao.

"Có gì khiến đệ bất ngờ lắm sao?"

"Không có gì..."

"Bây giờ tất cả những kẻ trong hoàng thất đó điều đã làm tù binh...hiện tại chỉ còn mỗi tên Hoàng Tuấn Tiệp kia thôi. Nếu không muốn thấy tên đó bị lưu đày làm tù binh, thì đệ nhanh chóng quản người của đệ lại cho thật tốt. Chuyện này mà đến tai thánh thượng thì e là tính mạng cả ta và đệ cũng khó mà bảo toàn!"

..................

Hoàng Tuấn Tiệp thất thần trở về lều, lòng y nhói lên từng hồi, như có hàng vạn lưỡi dao khứa vào.

Vừa rồi khi đuổi theo Hạ Chi Quang, thì y đã lắng nghe rõ ràng về cuộc trò chuyện giữa hắn và một người khác.

Thì ra ngươi tiếp cận ta điều là có mục đích hết sao?

Y cười khổ, cảm thấy bản thân đã quá ngây thơ, tin tưởng sai người dẫn đến kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Cuối cùng thì hắn đã phụ đi lòng tin của y...

Bên ngoài đột nhiên lại vang lên âm thanh vô cùng hỗn loạn, dường như phía bên ngoài đang có một cuộc giao tranh dữ dội. Sau đó một mình Hạ Chi Quang xông vào lều, trên tay cầm theo thanh kiếm dính đầy máu đỏ. Hoàng Tuấn Tiệp vội lùi lại vài bước, rồi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ chỉa thẳng vào người đối diện.

Khi thấy mũi kiếm đang hướng về phía mình, Hạ Chi Quang cũng không hề do dự mà tiến lại gần Hoàng Tuấn Tiệp, kể cả khi thanh kiếm sắc nhọn kia có đang kề sát với động mạch trên cổ thì hắn cũng chẳng hề sợ hãi, nếu như y muốn giết hắn tại đây thì hắn cũng nguyện ý.

Hạ Chi Quang nhìn y một lúc lâu, đôi mắt hắn như chất chứa rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn chẳng hề nói gì cả, vì hắn biết giải thích ngay lúc này cũng chẳng giúp ích được gì.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người đối diện, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng, giọng run run nói "Do ta đã quá ngu xuẩn rồi đi? Tin tưởng ngươi là sai lầm lớn nhất đời ta!"

"Không phải ta..."

Chưa để Hạ Chi Quang nói hết câu Hoàng Tuấn Tiệp đã chen ngang nói tiếp "Ngươi lừa được ta rồi đó, ngươi có vui không? Có thú vị không?"

Từng lời mà Hoàng Tuấn Tiệp nói ra điều chất chứa sự tức giận cùng căm phẫn.

Rốt cuộc thì lòng tin của y đã đặt sai người rồi sao?

Thậm chí y còn nảy sinh ra một thứ tình cảm không nên có với hắn...

Từ nhỏ Hoàng Tuấn Tiệp đã không được ai yêu thương, không được quan tâm, không được ai che chở, cứ thế mà y đã trưởng thành trong một hoàng thất đầy khắt nghiệt và cô độc.

Cho nên sâu trong tâm can của y vốn là một vực thẳm tối tăm, sâu không thấy đáy...nhưng khi gặp được hắn thì vực thẳm tăm tối lại có được một tia sáng le lói.

Tuy chỉ là một tia sáng nhưng lại làm cho một trái tim vốn lạnh lẽo cũng dần dần cảm nhận được hơi ấm, khiến cho y không muốn quay trở lại cuộc sống âm u của lúc trước.

Tay Hoàng Tuấn Tiệp dần buông lỏng thanh kiếm, cuối cùng thanh kiếm rơi xuống phát ra âm thanh chói tai, y cười phá lên, cố gắng nặn ra từng chữ "Ta đầu hàng...muốn chém muốn giết thì tùy ngươi định đoạt!"

Chứng kiến y như vậy, Hạ Chi Quang thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, vội kéo người kia vào lòng "Ta đã nói với huynh rằng ta sẽ bảo vệ huynh cả đời này...bây giờ huynh còn tin ta không?"

"Tin ngươi? Ngươi tưởng rằng ta còn có thể tin ngươi nữa sao?"

"..."

Tâm trạng hắn ngày một nặng nề, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên bao trùm lấy hắn.

Nhìn sâu trong đôi mắt của y, hắn biết y đã thực sự thất vọng về hắn, có lẽ y đang rất tự trách bản thân mình rồi cũng nên.

Hạ Chi Quang không muốn Hoàng Tuấn Tiệp rời xa mình, không chịu được khi y đẩy hắn ra.

Hắn muốn y ở bên cạnh mình, mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Bất chợt, sau gáy của Hoàng Tuấn Tiệp truyền đến cơn đau rồi y ngất đi. Hạ Chi Quang đỡ lấy y, bàn tay sờ nhẹ vào gương mặt thanh tú trước mặt, giọng thều thào nói "Xin lỗi, ta không thể thả huynh đi, ta thật sự rất cần huynh"

Hạ Chi Quang bế Hoàng Tuấn Tiệp lên, để y tựa đầu vào ngực hắn, hắn ôm người chậm rãi bước ra ngoài, dõng dạc nói với đám binh lính "Chuẩn bị xe ngựa trở về Đại Châu..."

...................

Sau khi trở về thành Đại Châu an toàn, Hạ Chi Quang lập tức ôm người về phủ của mình, đặt Hoàng Tuấn Tiệp nằm lên giường, hắn thở dài đầy vẻ mệt mỏi rồi nhìn người đang bất tỉnh.

Bị đẩy vào tình thế bất đắc dĩ, Hạ Chi Quang chỉ có thể ra tay đánh ngất Hoàng Tuấn Tiệp, vì hắn không muốn y cứ thế mà rời xa mình.

Nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, một khi y tỉnh lại thì cuối cùng hắn cũng phải đối mặt trực tiếp với y, vậy coi như đi bước nào thì tính bước đó đi.

Sắc mặt của Hạ Chi Quang dần trở nên lạnh lùng đi vài phần, hắn xoay người bước ra ngoài, trước khi rời khỏi hắn đã dặn dò thuộc hạ trông chừng người đang nằm trong phòng thật cẩn thận, không để cho người chạy loạn.

Hạ Chi Quang một thân cưỡi ngựa đến nhà lao, bước xuống địa lao ẩm thấp, chẳng có ánh sáng chiếu vào. Hắn cứ thế mà men theo ánh sáng từ mấy ngọn đuốc, rẽ mấy vòng rồi tiến vào nơi sâu nhất trong địa lao, cho đến khi hắn dừng chân trước một phòng giam bằng sắt.

Hạ Chi Quang lặng lẽ đứng cách xa hàng rào sắt, sau đó cẩn thận quan sát tù nhân bên trong đang sống hay chết.

Hoàng Đình Quyết ngẩng đầu lên nhìn người bên ngoài, thấy được kẻ thù đang đứng trước mắt mình, gã liền điên cuồng thốt ra những lời mắng mỏ "Hạ Chi Quang ngươi đúng là tên khốn!"

Khi nghe thấy bản thân mình bị mắng, khuôn mặt của Hạ Chi Quang lại không biểu cảm gì, chỉ nhìn Hoàng Đình Quyết đáp lại "Đúng vậy ta là tên khốn..."

"Ngay từ đầu, ta không nên để ngươi tiếp cận với ca ca của ta. Chắc là do mắt ta bị mù rồi đi, tại sao ta lại thấy ngươi có tình cảm với ca ca của ta, nên ta..."

Hoàng Đình Quyết cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong lòng cũng dần dâng lên một nỗi hận thấu xương với con người này, gã hận không thể thoát khỏi mấy sợi dây xích này rồi bóp chết người đang đứng ngoài kia.

Hạ Chi Quang nhìn gã một cái, chậm rãi nói "Yên tâm, ngươi sẽ không chết đâu...ta sẽ cố gắng bảo vệ tính mạng cho ngươi"

"Hứ! Nực cười, là do ngươi đã khiến cho bọn ta trở nên thế này...vậy mà ngươi sẵn lòng bảo vệ tính mạng cho ta sao?!"

Hạ Chi Quang chứng kiến vẻ mặt đầy phẫn nộ của Hoàng Đình Quyết thì hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì, bèn nói tiếp "Yên tâm, ta làm điều này không phải là vì ngươi, mà ta làm vì ca ca của ngươi..."

Hoàng Đình Quyết nghe vậy, thì liền mở to hai mắt, giọng điệu đầy gấp gáp nói "Ca ca ta có sao không? Hiện giờ đang ở đâu?!"

"Huynh ấy đang ở một nơi rất an toàn..nếu huynh ấy không bỏ chạy, thì tính mạng chắc chắn sẽ được bảo toàn"

Hoàng Đình Quyết gục mặt im lặng một lúc lâu, sau đó gã nhẹ giọng đáp lại "Nếu ngươi dám làm hại ca ca ta, thì ta đảm bảo với ngươi, nếu ta mà có làm ma thì chắc chắn cũng không tha cho ngươi!"

"Biết rồi..."

Dù Hoàng Đình Quyết không nói ra những điều này thì Hạ Chi Quang không hề có ý muốn làm hại đến Hoàng Tuấn Tiệp.

Lời mà hắn đã từng hứa với Hoàng Tuấn Tiệp, thì hắn chắc chắn làm được.

..................

Đến tối, Hạ Chi Quang trở về phủ, mở cửa bước vào phòng mình, hắn đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi trên giường suy tư điều gì đó.

Thấy vậy hắn không lên tiếng mà chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần. Nhưng có vẻ Hoàng Tuấn Tiệp đã nhận ra có người thứ hai xuất hiện trong phòng, nên vội vàng định thần lại, ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt.

"Huynh đói không? Ta gọi người mang thức ăn vào nhé?"

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp không đáp gì chỉ giương mắt nhìn hắn. Thấy được biểu tình của y như vậy, trong lòng hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng hắn chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói tiếp

"Huynh đừng có như vậy được không?"

Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp liền đứng phắt dậy, gắt gao nắm lấy cổ áo của Hạ Chi Quang "Ngươi nói đi! Tại sao ngươi không giết ta? Ngươi để ta sống làm gì?!"

Hạ Chi Quang bị người đối diện doạ cho một phen chấn kinh, bàn tay vô thức xiết chặt lại, cố gắng nặn ra một câu trả lời hoàn chỉnh "Ta...không thể để huynh chết..."

Hoàng Tuấn Tiệp bị cơn phẫn nộ che mờ cả lý trí nên không thèm để tâm đến biểu cảm đau khổ trên gương mặt của Hạ Chi Quang, tiếp tục nói ra những lời đầy tuyệt tình "Nếu ngươi không giết ta ngay bây giờ, thì chắc chắn một ngày nào đó ta cũng sẽ giết ngươi!"

Vừa nói xong, y đã thấy Hạ Chi Quang lấy ra một con dao nhỏ bên thắt lưng, trái tim y cũng bắt đầu đau âm ỉ.

Tất cả mọi chuyện sắp chấm dứt rồi...

Y nhắm mắt lại, chuẩn bị hứng chịu đau đớn, nhưng chẳng có đau đớn nào ập đến mà trái lại y cảm giác tay mình đang cầm lấy thứ gì đó.

Hoàng Tuấn Tiệp liếc mắt nhìn xuống, bỗng chốc y cảm thấy ngờ vực nhìn kỹ con dao trong lòng bàn tay của mình.

"Nếu huynh muốn thì cứ ra tay!"

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp sững người một lúc lâu, thấy người trước mặt đang đứng im, y liền nắm chặt con dao trên tay, đặt lên trước ngực hắn rồi giơ lên cao...cuối cùng y vẫn chọn ném đi con dao đó.

Mặc dù Hạ Chi Quang đã cho y rất nhiều cơ hội để giết mình, nhưng đến khi y cầm con dao sắc nhọn đó trong tay thì lại không thể ra tay.

Hạ Chi Quang nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp, giọng điệu đầy kiên quyết nói "Huynh cứ hận ta, cứ ghét ta cũng được, nhưng tuyệt đối huynh không được trốn khỏi đây"

"..."

Nói xong Hạ Chi Quang mở cửa bước ra khỏi phòng, còn Hoàng Tuấn Tiệp ngồi co ro trong một góc tối.

_______________

🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro