Chương 13: Cầu mà không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đem người giấu ở trong phủ của mình, Hạ Chi Quang thấy rằng Hoàng Tuấn Tiệp không hề rời khỏi căn phòng đó dù chỉ là nữa bước, giống như một con chim bị nhốt trong lồng, không được tự tại.

Nhìn y như vậy, Hạ Chi Quang thật sự không thể kìm lòng nổi, hắn thực sự muốn xông vào căn phòng đó để kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra ngoài...nhưng kết quả khi hắn vừa đặt chân đến ngạch cửa thì lại bị đuổi ra ngoài.

Bỗng một ngày, Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ nghe được tiếng đàn quen thuộc vọng vào từ bên ngoài, thanh âm đó khiến y vô thức đứng dậy rồi mở cửa ra phía ngoài.

Hoàng Tuấn Tiệp bước từng bước đi theo hướng mà tiếng đàn phát ra. Đến hậu viện thì bất ngờ bước chân của y cũng dừng lại, vì y đã thấy Hạ Chi Quang đang ngồi chơi cầm ở đằng xa.

Nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Chi Quang như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp lại bắt đầu hồi tưởng về chuyện ở quá khứ, những kí ức vui vẻ điều ùa về trong tâm trí y.

Quả thực lúc đó Hoàng Tuấn Tiệp thật sự cảm thấy bản thân rất may mắn vì đã gặp được một vị bằng hữu tốt đến như vậy.

Tuy Vạn Xuân Lầu là một kỹ viện, nhưng đối với y, nó lại là nơi yên bình nhất mà y từng ở, vương phủ hoặc hoàng cung lộng lẫy cũng không thể so được với nơi này.

Vào thời điểm đó, y mới thực sự trải nghiệm được một cuộc sống vui vẻ đến như vậy...đặc biệt là có một hảo bằng hữu quan tâm chu đáo đến như vậy, thì y cũng dần gỡ bỏ sự phòng bị của bản thân.

Nghe được những âm thanh êm dịu ấy, tâm tình rối bời của Hoàng Tuấn Tiệp cũng được xoa dịu đôi phần.

Hoà quyện cùng với tiếng đàn lại là tiếng xào xạo của lá cây khi đung đưa trước gió, do đó tiếng đàn cũng dần trở nên thê lương vô cùng.

Bây giờ trời cũng đã vào đông, từng cơn gió lạnh lẽo đột ngột thổi qua, khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp cũng không để ý đến bàn tay mình đã lạnh đến nhường nào.

Vì tò mò mà đột ngột ra ngoài, nên y cũng chẳng mang theo áo choàng hay thứ gì để chống lại cái lạnh, chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh ra bên ngoài.

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên im bặt, bởi vì Hạ Chi Quang đã thấy bóng dáng của y ở đằng xa, ánh mắt của cả hai người điều va phải nhau.

Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã chịu ra ngoài, thì hắn vui mừng vô cùng, nhanh chân chạy về phía y.

Nhìn ra sắc mặt của y đã nhợt nhạt vài phần, hắn liền cởi bỏ áo choàng của bản thân mặc lên giúp người đối diện "Trời lạnh rồi sao huynh ra ngoài không mặc thêm áo? Nhỡ đâu bị nhiễm phong hàn thì sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp đăm đăm nhìn hắn, cảm giác ấm ấp dần lan toả khắp cơ thể nhưng hàng mi dài cũng chầm chậm rũ xuống. Y vươn tay cởi bỏ chiếc áo choàng vừa mới được khoát lên, phủi bỏ ý tốt của người kia "Ta không cần, ngươi cứ giữ lấy mà dùng..."

Nói xong Hoàng Tuấn Tiệp liền xoay người trở về phòng, bỏ mặc cả ánh mắt đầy luyến tiếc mà Hạ Chi Quang dành cho mình.

Sau khi về phòng được một lúc thì cánh cửa lại vang lên tiếng gõ đều đặn. Hoàng Tuấn Tiệp lười nhác ngồi trên ghế bành, thầm nghĩ người bên ngoài là Hạ Chi Quang nên y cũng chẳng thèm lên tiếng, không bận tâm đến người bên ngoài là ai.

Một lát sau tiếng gõ biến mất nhưng lại có giọng nói của nữ nhân vang lên "Công tử xin ngài hãy mở cửa, ta là Lạc Vân!"

"Vào đi"

Nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã lên tiếng, Lạc Vân ở bên ngoài liền thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa bước vào, trên tay cô còn cầm theo những bộ y phục dày dặn. Cô đưa đến trước mặt y một chiếc áo choàng bông rồi nhỏ giọng nói "Ta đem thêm vài bộ y phục đến cho ngài..."

Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn áo choàng vài cái, sau đó dời tầm mắt tiếp tục đọc quyển sách trên tay, thái độ đầy lạnh nhạt đáp lại "Là Hạ Chi Quang nhờ cô đưa đến đúng không?"

Lạc Vân nhanh chóng lắc đầu rồi đáp lại "Không phải đâu..."

"Vậy sao? Đem ra ngoài đi, ta không muốn mặc"

Lạc Vân nheo mắt, vẻ mặt hơi khó hiểu nhìn vào người trước mặt rồi thành thật nói ra sự thật "A...ta quên mất..là chủ tử của ta nhờ ta đem đến cho ngài!"

"Được, vậy nhờ cô mang mấy bộ y phục này trả lại cho hắn đi, ta không cần"

Lạc Vân cố gắng nén lửa giận trong lòng xuống, nhẹ nhàng đặt áo choàng lên bàn rồi giả vờ mỉm cười nói "Được! Nếu ngươi không nhận thì ta vẫn cứ để ở đây đó!"

Trước khi Lạc Vân rời đi, thì cô bất ngờ nhớ ra điều gì đó nên xoay người lại nói tiếp "Suýt thì quên mất...chủ tử có nhờ ta chuyển lời đến ngài là nên giữ ấm cơ thể, đừng để bản thân bị nhiễm phong hàn..."

Hoàng Tuấn Tiệp trợn tròn mắt, trông có vẻ là đang vô cùng sửng sốt, y không muốn tin và cũng chẳng dám tin những lời mà mình vừa nghe được là sự thật.

Hạ Chi Quang, ngươi là đang quan tâm ta đó sao? Hay là ngươi chỉ muốn thương hại ta?

Nghĩ đến đây Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi nở một nụ cười tự chế giễu chính mình, hai hàng lệ cũng không tự chủ được mà lăn dài xuống gò má đã có chút gầy đi.

Ngươi từng nói ngươi sẽ bảo vệ ta, bảo vệ ta cả đời này là thật không?

Dù rằng biết Hạ Chi Quang tiếp cận mình là có mục đích riêng. Nhưng tại sao y lại cảm thấy những lời mà hắn nói ra điều rất thật, hay y là một kẻ ngốc nên mới không hề nhận ra sự giả dối trong lời nói của hắn.

Thầm suy tính về khoảng thời gian ở đây, Hoàng Tuấn Tiệp cũng có thể ngờ ngợ ra được tình hình bên ngoài, chắc hẳn đám binh lính đang truy lùng về tin tức của y, tìm nhị hoàng tử của nước Vĩnh Sinh.

Cơ mà bọn chúng không hề biết rằng, y đã sớm rơi vào tay của kẻ địch từ lâu...nhưng nói đúng hơn thì bây giờ y đang lẫn trốn trong phủ của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng thể hiểu nổi vì sao Hạ Chi Quang lại phải tốn công sức giữ y ở lại trong phủ như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn không biết nếu bị kẻ xấu nắm thóp được, rằng đại tướng quân Hạ Chi Quang lại bao che một trọng tội, với lý do đó thì e rằng hoàng thượng sẽ ban cho hắn tội chết mất.

Hoàng Tuấn Tiệp vươn tay day vào hai bên thái dương vài cái, có lẽ là y không nên suy nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này nữa, vì càng suy nghĩ y lại càng mộng tưởng nhiều hơn...

........................

Gần đến canh hai, Hoàng Tuấn Tiệp giật mình tỉnh giấc, nhận ra bản thân lại chìm vào ác mộng, y thở dồn dập từng cơn, cố gắng định thần trở lại.

"Gặp ác mộng sao?"

Bất thình lình có giọng nói vang lên, khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, vội vàng đề cao cảnh giác. Nhưng khi biết được người đang nói chính là Hạ Chi Quang thì hơi thở của y dần đều đặn trở lại.

Thấy hắn đang quỳ xuống ngước nhìn mình, thì y lại bày ra vẻ mặt chán ghét nói "Sao ngươi lại vào đây? Ngươi mau cút khỏi đây, ta muốn ngủ!"

"Ta k..không muốn...xin huynh cho ta ở đây một lát nữa có được không?"

Hạ Chi Quang nắm lấy vạt áo Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng cầu xin.

Chứng kiến đôi mắt long lanh của Hạ Chi Quang đã dần ngấn lệ, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy có chút mềm lòng, nhưng thái độ vẫn một mực kiên quyết, xua đuổi người kia.

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi...ngươi đi đi!"

Hạ Chi Quang ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, giọng bắt đầu có chút run run nói "T..ta..xin lỗi...xin lỗi..."

"Xin lỗi? Ngươi xin lỗi thì có ích gì, có thể khiến cho ta quên đi chuyện mà ngươi đã làm với ta?"

"Vậy huynh muốn ta làm gì đây?"

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vào lòng ngực của mình, biểu cảm vô cùng bình tĩnh đáp lại "Ngươi hãy giết ta đi được không? Ta không muốn sống như thế này nữa..."

Hạ Chi Quang nắm chặt lấy bàn tay y, vội vàng lắc đầu nói "Không muốn, ta không thể nào làm được..chẳng lẽ huynh muốn rời bỏ ta sao?"

"..."

Thấy y không đáp, Hạ Chi Quang từ từ gục mặt xuống, sau đó giọng của hắn lại tiếp tục được vang lên "Ta hỏi huynh, huynh có cảm thấy hối hận khi gặp được ta không?"

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc, rồi lại nặn ra một nụ cười đáp lại "Có ta rất hối hận khi gặp được ngươi, ta hối hận khi ta quen biết ngươi, hối hận khi tin ngươi, hối hận khi...thôi bỏ đi...có lẽ đây là số mệnh của ta rồi đi?"

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi đó thở dài một hơi, tiếp đó lại đứng dậy đi về phía bàn tự rót một chén nước, rồi đưa đến trước mặt của Hạ Chi Quang.

"Nếu ta nói chén nước này đã bị ta bỏ độc vào, thì ngươi có dám uống không?"

Hạ Chi Quang không thèm trả lời mà liền nhận lấy chén nước từ trên tay y, không hề do dự mà ngửa cổ uống sạch nước trong chén.

Thấy được Hạ Chi Quang lại hành động như vậy, lòng y lại bắt đầu lung lay, ánh mắt cũng bớt lãnh đạm đi vài phần khi nhìn hắn.

Đột nhiên Hạ Chi Quang nhào đến ôm lấy y, khiến cho y sững người tại chỗ, không thể đẩy hắn ra.

"Ta cầu xin huynh đừng rời xa ta có được không?"

"..."

"Ta không muốn mất huynh..."

Rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thể nghe nổi nữa, nên chỉ có thể đẩy mạnh người kia ra "Ngươi đừng nói mấy lời vô nghĩa thế này có được không?!"

"Vô nghĩa? Chẳng lẽ ta muốn sống bên người mình yêu cũng là sai sao?"

"..."

Hạ Chi Quang mỉm cười đầy chua xót nhìn y rồi chậm rãi nói "Chỉ là huynh không yêu ta...mãi mãi cũng không yêu ta"

Nói xong, Hạ Chi Quang liền rời khỏi phòng, để lại một mình y đứng tại đó một lúc lâu.

Từng lời mà hắn nói điều văng vẳng trong đầu y chẳng thể nào thoát ra được.

Khi hắn thốt ra những lời này...Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu cảm thấy sợ hãi...sợ bản thân lại tin tưởng mấy lời giả dối này một lần nữa.

Rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì vậy chứ?

_______________________

Hụ hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro