Chương 14: Vừa hận vừa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thực sự làm khó ta đến vậy sao? Ngươi nên ăn một chút gì đi chứ! Muốn chết đói sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mấy món ăn trên bàn một lúc lâu, rồi miễn cưỡng bản thân bỏ một miếng rau vào miệng.

Cảm nhận ra được bữa ăn hôm nay có vị rất kì lạ, không phải là do món ăn không ngon, mà là mùi vị của món ăn đã thay đổi, điều này khiến cho y nhất thời có chút không quen.

"Bữa ăn hôm nay là do ai nấu vậy?"

Lạc Vân liếc nhìn qua mấy món ở trên bàn rồi nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cái, nhẹ nhàng đáp lại "Là ta nấu! Do tên đầu bếp đã bị bệnh, nên bữa ăn này là đích thân ta nấu..chẳng lẽ là ta nấu không ngon sao?"

"Không phải, chỉ là không hợp khẩu vị của ta mà thôi..."

Thấy được sắc mặt đầy vẻ ủ rũ của y, Lạc Vân liền có chút lo lắng, bèn lên tiếng hỏi lại "Ta thấy sắc mặt của ngươi không được tốt cho lắm...hay là ta nhờ người gọi chủ tử của ta về bắt mạch cho ngươi nhé?"

Vừa nghe cô nói xong, Hoàng Tuấn Tiệp vô thức hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa, thấy không có ai đứng bên ngoài, trong lòng y chợt xuất hiện cảm giác hụt hẫng đến lạ.

"Ngươi nhìn gì vậy?"

Nhờ vào tiếng nói của Lạc Vân mà Hoàng Tuấn Tiệp hồi thần đôi chút, rồi y tiếp tục dời tầm mắt xuống mấy món ăn trên bàn. Dường như y đang do dự về điều gì đó, đến nỗi bản thân đã siết chặt đôi đũa trong tay mà cũng không hề hay biết.

"Hắn không có ở trong phủ sao?"

Nghe thấy người kia đang hỏi về chủ tử nhà mình, vẻ mặt của Lạc Vân lập tức thể hiện sự kinh ngạc. Bởi vì cô không hề lường trước được y lại hỏi như thế, cô nhoẻn miệng cười một cái, nhanh nhảu đáp lại "Đúng vậy! Chủ tử nhà ta đã đến quân doanh từ ngày hôm qua rồi, đến giờ vẫn chưa về"

Có được câu trả lời, Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu một cái rồi buông đôi đũa trên tay xuống, để cho Lạc Vân dọn thức ăn ra ngoài.

Giờ đây trong phòng chỉ còn có một mình Hoàng Tuấn Tiệp, bỗng chốc gian phòng yên tĩnh đến mức rợn người, thậm chí y còn có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.

Theo y nhớ, mỗi ngày cứ tầm vào khoảng thời gian này, Hạ Chi Quang điều sẽ đến thăm hỏi y, nhưng hắn lại không hề bước vào phòng, mà chỉ đứng bên ngoài lên tiếng hỏi vài câu rồi sau đó rời đi.

Nhưng mà dạo gần đây, hắn có vẻ như là đang rất bận, dần dần y cũng không còn nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên ngoài cửa nữa.

Mặc dù biết bản thân nên cảm thấy vui mừng khi Hạ Chi Quang đã từ bỏ ý định lảng vảng đến gần mình. Song y chẳng thể nào vui mừng nổi, những cảm xúc thì cứ liên tục ngổn ngang, khiến cho y chỉ biết chôn sâu xúc cảm này vào tận đáy lòng của mình, vì không muốn để ai nhận ra.

Ở trong gian phòng chỉ mấy bức tường vây quanh tứ phía, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy ngột ngạt vô cùng, đành bước ra ngoài, dạo quanh phủ vài vòng.

Đi được một lúc lâu, y bất giác ngẩng đầu lên nhìn, thì lại phát hiện bản thân đã đứng trước phòng của Hạ Chi Quang từ bao giờ.

Lắng tai nghe thật kỹ, thấy bên trong phòng không hề có động tĩnh gì cả, y nhìn cánh cửa trước mặt một hồi lâu, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

........................

Đến tối, Hạ Chi Quang cưỡi ngựa từ quân doanh trở về biệt phủ, trên mặt hắn vẫn còn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, đi một mạch về phòng mình. Nhưng rất nhanh sau đó bộ mặt lạnh lùng của hắn đã tan biến hoàn toàn.

Hắn chớp chớp đôi mắt, không dám tin cảnh tượng mình nhìn thấy trước mắt là thật, bèn tiến lên vài bước, để quan sát thật kỹ "Hoàng Tuấn Tiệp...là huynh thật sao?"

Trong cơn mơ màng, Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy có người đang gọi mình, nên y vội vàng đề cao cảnh giác, chầm chậm hé đôi mắt ra.

Đột nhiên ánh mắt y va phải một đôi mắt đầy quen thuộc, mọi sự đề phòng lúc ban đầu cũng điều được buông xuống, y tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào người đang đứng trước mặt mình.

Biết được bản thân không hề gặp ảo giác, trên gương mặt của Hạ Chi Quang dần dần xuất hiện nụ cười, giọng điệu dịu dàng nói với người đối diện "Sao huynh lại ngồi ở đây? Huynh tìm ta sao?"

Dù rằng Hoàng Tuấn Tiệp không thèm đáp lại gì, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu, vì hắn biết y đã chủ động đến tìm mình, sẵn sàng ngồi bên ngoài phòng chờ mình quay về, đến nỗi ngủ quên mất.

Có lẽ vì đã giữ nguyên một tư thế quá lâu nên đôi chân của Hoàng Tuấn Tiệp đã tê rần, không thể đứng dậy nổi. Nhận ra được điều đó, Hạ Chi Quang liền chìa tay ra, tỏ ý muốn đỡ y đứng dậy.

Hoàng Tuấn Tiệp liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn không hề có ý gì xấu, nên chầm chậm vươn tay nắm lấy bàn tay của người kia. 

"Bàn tay huynh lạnh quá...rốt cuộc thì huynh đã chờ ta bao lâu rồi?"

Y vội vàng đảo mắt nhìn sang chỗ khác, vì biết Hạ Chi Quang vẫn đang mỉm cười nhìn mình, trong thoáng chốc y cảm thấy có chút mất mặt, đành thốt ra một câu để ngụy biện cho bản thân "Ta không đến tìm ngươi, mà ta chỉ vô tình đi ngang qua!"

"Được, ta biết rồi!"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa định xoay người rời đi, thì bụng lại đột nhiên réo lên một tiếng.

"..."

Hạ Chi Quang chứng kiến một màn này thì liền có chút buồn cười, đành hắng giọng một tiếng rồi nói "Ta cũng hơi đói rồi...hay là huynh vào phòng của ta ngồi đợi một lát, ta xuống bếp bảo người mang thức ăn vào ngay được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp phân vân một lúc lâu, sau đó vẻ mặt y lại trở nên nghiêm túc nói "Ta muốn ngươi xuống bếp nấu cho ta ăn..."

.........................

Nhìn vào mấy dĩa thức ăn đang toả ra hương thơm, Hoàng Tuấn Tiệp không tự chủ được liền gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai.

Mùi vị này...quả nhiên tên đầu bếp đó...lại chính là ngươi.

Hạ Chi Quang thấy y không tiếp tục ăn nữa mà ngồi thừ cả người ra, hắn liền nhích người lại gần một chút, lên tiếng hỏi han "Sao vậy? Huynh không được khỏe sao?"

Nghe được giọng điệu lo lắng của người kia, trong lòng của Hoàng Tuấn Tiệp hình như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua, mi tâm đang nhíu chặt cũng vì thế dãn ra đôi chút, y lắc đầu tiếp tục ăn. 

Vì suốt một khoảng thời gian dài, Hạ Chi Quang không hề gặp mặt được y, do đó khi thấy y ngồi trước cửa phòng mình, thì điều đầu tiên hắn nghĩ đến liệu bản thân có phải đang mộng mị linh tinh nữa hay không.

Cơ mà nếu đây thật sự là một giấc mộng thì hắn vẫn cảm thấy rất vui, vì được nhìn y ở khoảng cách gần đến như thế cũng là một điều không tồi. 

"Huynh ăn nhiều một chút!"

Hạ Chi Quang vừa nói xong, thì tay đã rất thuần thục gắp thức ăn cho vào bát của Hoàng Tuấn Tiệp. Thấy được vẻ mặt của người kia không hề có sự ghét bỏ nào, khóe miệng của hắn lại càng giương cao hơn.

Trong suốt bữa ăn, hắn cũng chẳng ăn gì nhiều, vì thực chất là hắn chả để tâm đến mấy món trên bàn, mà hắn chỉ chú tâm đến người đang ăn ở ngay trước mặt.

"Ngày mai ta lại phải đến quân doanh có lẽ cũng phải ở lại trong vài ngày. Không biết là huynh có...muốn đi cùng ta không?"

Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn Hạ Chi Quang một cái, giọng điệu đầy bình thản mà hỏi ngược lại "Ngươi không sợ sẽ có kẻ nhận ra ta sao?"

Hạ Chi Quang bật cười một tiếng rồi đáp "Có gì phải sợ chứ! Thì ra là huynh đang lo về chuyện này à?"

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng nhìn vào hắn một lúc, rồi chấp thuận với lời đề nghị của người đối diện "Được...ta đi cùng với ngươi"

_______________________

Chời ơi k bíc còn ai nhớ về cái fic này k nữa🤧
Thật ra là tui có chỉnh sửa fic lại đôi chút, nên mấy bn đã quên bộ này thì có thể đọc lại nha 🥰

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro