Chương 2: Ra tay cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi bị kẻ lạ đột nhập, Hoàng Tuấn Tiệp đã tăng cường binh lính canh gác nghiêm ngặt hơn trước.

Mặc dù không biết kẻ đột nhập là ai, có mục đích gì, nhưng y mong rằng bản thân sẽ không còn gặp lại tên kì quái đó nữa.

Cũng đã ở lại nơi này một khoảng thời gian dài, nhờ vào người dò la, y biết được phía bên kia ngọn núi lại tồn tại một quân doanh của người Đại Châu.

Do đó Hoàng Tuấn Tiệp đã bắt đầu lao tâm khổ trí, bày ra một kế hoạch tỉ mỉ để diệt trừ mối hoạ giúp cho bách tính.

Vào một đêm, Hoàng Tuấn Tiệp cùng với tất cả binh sĩ tiến đánh vào quân doanh Đại Châu. Nhân lúc kẻ địch lơ là nhất, y đã ra tay giết sạch rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi tất cả, khiến cho kẻ địch trở tay không kịp,  điều phải đột ngột gánh chịu cái chết.

Nhìn đám lửa to lớn đang cháy dữ dội trước mắt, y lại không hề có biểu cảm thương tiếc gì ở trên mặt, khiến cho bọn binh lính bên cạnh điều đồng loạt không rét mà run.

Sáng hôm sau, khi Hoàng Tuấn Tiệp đang đi dò thám xung quanh cùng đám thuộc hạ, thì đột nhiên không biết từ đâu ra lại xuất hiện rất nhiều kẻ quái lạ, bọn họ tầm khoảng mười mấy tên, trên tay còn cầm kiếm nhìn rất hung tợn.

Tên đứng đầu trong bọn chúng liền mở miệng nói với Hoàng Tuấn Tiệp "Hôm nay bọn ta phải trả thù cho những huynh đệ đã chết trong tay ngươi!!!"

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ dẫn theo vài tên binh lính, thấy bên phía y đang yếu thế, bọn chúng liền lao vào tấn công mãnh liệt, không chừa cho y một chút thế phản công.

Không lâu sau thì những binh lính đi cùng với y điều đã tử trận. Thấy tình huống trước mắt không ổn, y đành phải gắng gượng chạy trốn cùng với cơ thể đang bị thương của mình, dù sao thì bảo toàn tính mạng mới là điều tất yếu nhất lúc này.

Nhưng bọn chúng không có ý định buông tha cho Hoàng Tuấn Tiệp, buộc phải dồn y vào con đường chết. Thấy y đang đứng chênh vênh trên một vách đá rất cao, bọn họ liền hả hê vô cùng, bắt đầu cười phá lên một trận cho cái chết sắp gần kề của y.

"Sao ngươi không chạy nữa đi? Ngươi sợ rồi phải không? Hay là ngươi quỳ xuống cầu xin bọn ta đi, biết đâu bọn ta sẽ không lấy mạng ngươi ngay"

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng hề đáp gì, y liếc mắt nhìn xuống vực sâu thâm thẳm sau lưng, lắng tai nghe thật kỹ, y đoán rằng bên dưới có dòng nước đang chảy rất xiết.

Đột nhiên y do dự một lúc lâu, rồi vẻ mặt lại bình thản đến lạ, giống như đã hạ quyết tâm với điều gì đó.

Ở lại đây cũng chỉ còn con đường chết, nhảy xuống dưới có thể ta sẽ còn cơ hội sống, chi bằng giao sống chết cho ông trời quyết định thôi!

Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp nhảy xuống khỏi vách đá trước sự kinh ngạc của những kẻ kia. Cả đám người đó thấy Hoàng Tuấn Tiệp nhảy xuống, thì vui vẻ say trong men của kẻ chiến thắng, khi đã xác định rằng y rơi xuống bên dưới vực sâu, thì bọn họ mới cam tâm rời đi.

...................

Ở một vùng ngoại ô xa xôi, có một kỹ viện tên là Vạn Xuân Lầu. Tuy nói ở vùng ngoại ô thì thường có rất ít người sinh sống, hiu quạnh đến rợn người.

Nhưng khi đặt chân đến kỷ viện này thì bỗng náo nhiệt đến lạ thường, không khác gì bầu không khí nhộn nhịp ở chốn kinh thành.

Nếu đã là kỷ viện thì những người vào nơi này cũng chỉ có thể là mấy công tử bại hoại, hoặc là bọn nam nhân tìm thú vui cho riêng mình.

Sở dĩ Vạn Xuân Lầu làm ăn đông khách đến như thế, cũng bởi vì nơi đây có một vị cầm sư biết tạo ra những tiếng đàn làm rung động cả lòng người.

Trong thiên hạ, những kẻ đàn giỏi thì không thiếu gì, nhưng điều đặc biệt ở vị cầm sư này đó chính là chưa từng lộ ra dung mạo thật sự. Vì thế lại khiến cho người ta càng nổi lòng hiếu kì, nên thường quay lại Vạn Xuân Lầu thưởng thức tài nghệ của vị cầm sư.

Bọn họ cũng muốn xem thử, bản thân có may mắn đến nỗi được chiêm ngưỡng dung mạo thật của cầm sư hay không.

Nhiều kẻ đồn đoán rằng, vị cầm sư này chắc hẳn là một tiểu cô nương xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Thế nên những tên nam nhân  không hề tiếc tiền, sẵn sàng vung tiền để có thể gặp được cô nương trong mộng của mình.

Nhưng trái ngược với mong muốn của bọn họ, vị cầm sư đã từ chối hết lời đề nghị của những kẻ muốn gặp mình. Vì vậy dung mạo thật của người này vẫn còn là một điều bí ẩn, chưa thể sáng tỏ...

Phía bên trên lầu, đằng sau tấm lụa mỏng luôn phát ra những tiếng đàn bay bổng kia, lại là một nam nhân, bên cạnh còn có một nữ nhân tên Lạc Vân.

Nam nhân kia thoạt nhìn rất trẻ tuổi, tầm khoảng đôi mươi, đang say mê gảy đàn. Còn cô nương Lạc Vân chỉ đứng bên cạnh lắng nghe nam nhân chơi cầm.

Sau khi nam nhân phô diễn tài nghệ của mình xong, thì đứng dậy lén lút đi vào một gian phòng, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thấy công tử nhà mình đã mệt mỏi, Lạc Vân liền nhanh chân tiến đến rót trà cho người kia, miệng không ngớt lời khen ngợi "Quả nhiên là không ai có thể đánh đàn hay hơn công tử nhà ta!"

Hạ Chi Quang nâng tay uống một ngụm trà rồi nhìn Lạc Vân, điềm tĩnh đáp lời "Đã bảo cô đừng gọi ta là công tử, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi"

"Xin lỗi công tử tại ta đã quen gọi như vậy rồi"

Hạ Chi Quang thở dài, tỏ vẻ chán nản nói tiếp "Thật là hết cách đối với cô"

Lạc Vân vốn là người mà Hạ Chi Quang đã ra tay cứu mạng vào vài năm về trước. Lúc đó hắn chỉ tùy tiện ra tay cứu giúp Lạc Vân, nào ngờ vì muốn báo đáp ân nhân mà cô đã đi theo làm nô tì cho hắn, một lòng trung thành với hắn.

Hạ Chi Quang uống hết ly trà trên tay, thì chợt đứng bật dậy xoay người rời đi, trước khi đi liền quay sang nói với Lạc Vân "Ta muốn lên núi hái một ít thảo dược quý. Cô nên ở lại đây đi, trên núi rất nguy hiểm một mình ta đi là được rồi!"

"Được, vậy công tử đi cẩn thận!"

Ngoài việc là cầm sư thì Hạ Chi Quang còn là một người chuyên hành y cứu người, giúp đỡ cho những bá tánh nghèo khó.

Dù rằng không mở y quán hành nghề, nhưng hắn vẫn có thể cứu người, bằng cách đến từng nhà xem bệnh cho họ. Sau khi cứu chữa xong thì lại không nhận tiền, khiến cho bách tính luôn dành cho hắn một sự kính trọng không hề nhỏ, như thể gặp được tiên nhân.

Hạ Chi Quang một mình đi lên núi hái thuốc, loay hoay tìm kiếm những loại thuốc mà bản thân muốn. Vì có một số loại chỉ mọc sâu ở trong rừng nên hắn đành đi vào trong rừng sâu hơn để hái chúng.

Khi đã hái đủ thảo dược, hắn cảm thấy có chút khát nước bèn đến một con suối cách chỗ này không xa để uống nước. Trong lúc đang dùng lòng bàn tay để lấy nước, thì hắn phát hiện từ đằng xa có một người đang nằm gần bờ.

Hạ Chi Quang khựng lại trong chốc lát, rồi mạnh dạn bước đến, hắn vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào người đang nằm ấy. Đến càng gần, hắn mới nhận ra đó là một nam nhân, trên người còn đang mặc một bộ giáp, trông có vẻ là một tướng sĩ hay gì đó.

Vứt bỏ thắc mắc sang một bên, hắn liền khụy gối xuống kiểm tra người nằm đây còn sống hay đã chết.

Tên này còn sống!

Hạ Chi Quang dùng tay vỗ vỗ vài cái lên mặt người kia, thấy người đã bất tỉnh, hình như trên người cũng đang bị thương không ít.

Dù gì người đã không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn cũng chẳng thể thấy chết không cứu, cho nên cố gắng cõng nam nhân mặc giáp kia về kỹ viện.

Khi gần về đến Vạn Xuân Lầu, thì Hạ Chi Quang đặt người trên lưng xuống, hắn nhìn vào bộ giáp của người đang bất tỉnh một lúc lâu, rồi thẳng tay cởi bỏ áo giáp của người kia ném sang một bên.

Để có thể tránh đi hiềm nghi của những người trong kỹ viện, hắn miễn cưỡng bế người kia lên, đi vào từ cửa sau của Vạn Xuân Lầu.

Bế được người về đến phòng của chính mình, Hạ Chi Quang liền đặt người kia nằm xuống giường, rồi bắt mạch chuẩn đoán xem người kia có bị nội thương hay không.

Mạch đập khá yếu! Nếu ta còn không mang ngươi về thì ngươi chết chắc rồi!

Định xoay người gọi Lạc Vân nhờ giúp đỡ, thì đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến gõ nhẹ, sau đó là một giọng nói dịu dàng vang lên "Công tử, người về rồi à? Ta vào có được không?"

Nhận ra chủ nhân của giọng nói này là Lạc Vân, nên hắn có chút gấp gáp nói vọng ra phía ngoài "Được cô vào đi"

Vừa bước vào, Lạc Vân đã bị doạ một phen, khi nhìn thấy có một nam nhân lạ mặt nằm trên giường, cô liền giơ ngón tay chỉ vào kẻ đang nằm, vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi "Công tử...chuyện này là sao? Kẻ này là ai?"

"Lát nữa sẽ giải thích cho cô, nhờ cô đi lấy giúp ta một chậu nước ấm"

Nghe được Hạ Chi Quang nói vậy, Lạc Vân khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, làm theo những gì mà chủ tử yêu cầu.

Hạ Chi Quang đi đến mở một ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc có chứa vài viên đan giúp trị thương. Hắn dùng ngón tay cạy mở hàm răng của người kia ra, nhét thuốc vào miệng, rồi vuốt ngực giúp người nọ dễ dàng trôi thuốc xuống.

"Nước tới rồi đây"

Hạ Chi Quang đón nhận lấy chậu nước trên tay Lạc Vân rồi đáp lại "Đa tạ! Cô ra ngoài đi, ta muốn lau người cho tên này"

Bây giờ Lạc Vân mới chú ý đến người trên giường có dung mạo như thế nào, cô thầm cảm thán trong lòng, quả thực gương mặt người này rất tuấn tú. Nếu như không bị thương đến nỗi mặt không còn chút huyết sắc như thế, thì ắt hẳn sẽ rất hoàn mỹ.

Sau khi Lạc Vân ra ngoài, Hạ Chi Quang mới cởi từng lớp y phục của nam nhân kia ra. Máu của người nọ cũng đã thấm ướt cả y phục, đột nhiên trong lòng Hạ Chi Quang dâng lên cảm giác thương xót thay cho người trước mặt.

Cũng may mắn thay, người này chỉ bị thương ngoài da, có lẽ là do đã kiệt sức nên mới bất tỉnh.

Hạ Chi Quang bắt đầu thoa thuốc, động tác của hắn điều vô cùng nhẹ nhàng, không dám mạnh tay, sợ làm đau người kia.

Xong xuôi mọi việc hắn liền ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc nam nhân, không hề rời đi nữa bước.

_______________

ヽ⁠(⁠。⁠◕⁠o⁠◕⁠。⁠)⁠ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro