Chương 3: "Ta tên Hạ Chi Quang, còn huynh?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp chậm chạp mở hai mắt, thấy bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ, y vội vàng đề cao cảnh giác, nhanh chóng ngồi dậy, muốn liều mạng đi ra khỏi cái nơi quái quỷ này.

"Huynh tỉnh rồi à?!"

Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Từ phía cửa, y thấy có một nam nhân đang khép cửa lại, rồi bước đến giường, trên tay hắn còn bưng theo một bát cháo trắng đang toả khói nghi ngút, trông có vẻ rất ngon.

Hạ Chi Quang ngồi bên mép giường, hắn quan sát khuôn mặt của y một lúc rồi mỉm cười hỏi thăm "Huynh cảm thấy cơ thể như thế nào? Huynh có đói không?"

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng đáp lại rằng bản thân chưa thấy đói bụng.

Nhưng vừa mới nói xong thì cái bụng của y lại réo lên một tiếng, biểu tình ngược lại với lời nói của chủ nhân.

Đối diện với cảnh tượng hài hước trước mắt, Hạ Chi Quang cố nén lại tiếng cười của mình, giọng run run nói tiếp "Tuy rằng huynh không đói...nhưng vẫn nên ăn để lót dạ một chút"

Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Hoàng Tuấn Tiệp quyết định tin tưởng người trước mặt một chút, nên đã vươn tay nhận lấy bát cháo từ hắn.

Nào ngờ khi tay sắp chạm đến bát cháo, thì Hạ Chi Quang bất ngờ thu bát lại, hắn liếc nhìn y một cái, rồi mở miệng giải thích.

"Chi bằng để ta đút cho huynh ăn..."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy liền có chút bất ngờ, giọng điệu đầy bất bình hỏi lại "Tại sao? Tay ta vẫn còn cử động được mà?"

"A...không phải, huynh đang bị thương không nên cử động nhiều, nếu không sẽ lại tổn hại đến vết thương trên người huynh...như vậy sẽ không tốt cho lắm!"

Lắng nghe được một màn giải thích từ hắn, Hoàng Tuấn Tiệp dần cảm thấy bụng mình có chút cồn cào, đành ngoan ngoãn thoả hiệp để hắn đút cho ăn.

Hạ Chi Quang đưa thìa cháo lên, nhẹ nhàng thổi vài hơi cho cháo nguội hẳn, rồi kề thìa cháo đến bên khuôn miệng của Hoàng Tuấn Tiệp.

Gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp cũng không hề có biểu cảm gì, mở miệng nuốt cháo.

Sau khi thấy y đã ăn hết bát cháo, Hạ Chi Quang liền đặt bát sang một bên, mỉm cười nói "Ta tên Hạ Chi Quang còn huynh?"

"Ta tên Hoàng Tuấn Tiệp...đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng, nếu không nhờ có ngươi thì ta đã mất mạng từ lâu rồi"

Nói xong, Hoàng Tuấn Tiệp định quỳ xuống để cảm tạ ơn cứu mạng của ân nhân, nhưng nào ngờ bị Hạ Chi Quang cản lại ý định này.

"Gặp người hoạn nạn ra tay cứu giúp là lẽ thường tình. Ta cứu huynh tất nhiên hy vọng huynh đáng được cứu!"

Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu nảy sinh một chút hảo cảm với người này. Tuy nhiên, y cũng không thể nào tin tưởng quá nhiều vào kẻ này, cho nên liền nói thêm vài lời cảm tạ với hắn.

Hạ Chi Quang liếc nhìn vào vết thương trên cánh tay của Hoàng Tuấn Tiệp, bỗng dưng hắn có chút e ngại, nhưng hắn vẫn mở lời hỏi rõ nguyên nhân khiến y bị thương "Cái kia...tại sao huynh lại bị thương nghiêm trọng đến thế?"

"Là do ta không cẩn thận ngã từ vách đá xuống mà thôi..."

"Thì ra là vậy! Ta cứ tưởng rằng huynh đang bị ai đó truy sát nữa chứ!"

Hoàng Tuấn Tiệp không hề cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói của Hạ Chi Quang, không nhanh không chậm mà hỏi ngược lại "Tại sao ngươi lại nghĩ như thế?"

Hạ Chi Quang bật cười một tiếng, giọng điệu đầy tự hào đáp lại "Ta là y sư đấy! Lẽ nào ta lại không nhìn ra vết thương trên người huynh là do kiếm gây ra à?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào dáng vẻ tự đắc của hắn, đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, bèn không đáp gì xem như ngầm xác nhận những lời mà hắn nói là đúng.

Thấy lời mình nói đã đúng, Hạ Chi Quang cũng tự nhiên hơn một chút, bắt đầu buông ra những lời lẽ bông đùa.

"Hay là huynh nói ra những kẻ làm huynh bị thương đi, ta sẽ báo thù giúp huynh~"

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp đôi mắt, tiếp tục không đáp lại gì, chăm chú nhìn vào người đang thao thao bất tuyệt với những lời bông đùa của chính mình.

Đẹp thật đấy!

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thán trong lòng một câu như vậy.

Quả thực gương mặt của Hạ Chi Quang quá đỗi anh tuấn, mắt phượng mày kiếm, ngũ quan thì vô cùng tinh xảo, nhất là bên khoé mắt lại hiện diện thêm hai nốt lệ chí, càng làm cho khuôn mặt thêm phần hài hoà, khiến cho hắn trở thành một mỹ nam hoàn hảo.

"Bộ mặt ta có dính gì sao?"

Nhờ vào giọng nói của Hạ Chi Quang, ngay lập tức Hoàng Tuấn Tiệp mới thoát khỏi trạng thái ngẩn người liền ấp úng đáp lại "Ngươi vừa nói gì cơ?"

Khoé miệng Hạ Chi Quang nhẹ nhàng tạo thành một đường cong, hắn từ từ đưa gương mặt tiến lại gần y, giọng điệu đầy trêu ghẹo hỏi "Huynh thấy ta có đẹp không?"

Hoàng Tuấn Tiệp đơ người ra, giống như đã bị người kia câu mất hồn, nên đã buột miệng thừa nhận "Đẹp lắm..."

Hạ Chi Quang bật cười một tiếng sau khi nghe được câu trả lời từ y, vẻ mặt vô cùng vui vẻ đáp lại "Huynh thú vị thật đấy...được rồi vậy ta không làm phiền huynh nghỉ ngơi nữa, ta ra ngoài một lát"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, chấp thuận nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó Hạ Chi Quang lại kéo chăn đắp ngang tầm ngực của y, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài.

........................

Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy lần nữa bởi âm thanh huyên náo ở bên ngoài. Y đưa mắt nhìn ra cửa sổ, biết chính mình đã ngủ một giấc đến gần trưa, nên y cũng muốn bước ra khỏi phòng xem bản thân đang ở nơi nào.

Bất chợt thấy bộ y phục được đặt ngay ngắn trên bàn, Hoàng Tuấn Tiệp liền nhanh chóng thay y phục, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu cảm thấy hoài nghi về nơi mà Hạ Chi Quang đưa mình đến, cẩn trọng nhìn xuống phía dưới lầu, thấy những đôi nam nữ đang cười đùa thân mật, y kinh ngạc phát hiện nơi đây lại là một kỹ viện.

"Ngươi làm gì thế? Sao lại không vào phòng ra đây làm gì chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy tiếng động liền xoay người lại, thì bất ngờ thấy một nữ nhân đang nhìn mình chằm chằm.

"Cô là ai?"

"Bổn cô nương tên là Lạc Vân, còn ngươi?"

"Hoàng Tuấn Tiệp"

Thấy trên mặt y có chút hoang mang, Lạc Vân liền hiểu ra y đang khó hiểu về nơi này, đành chủ động hỏi "Ngươi mới phát hiện ra đây là kỹ viện à?"

"Đây thật sự là kỹ viện sao?"

"Làm sao? Ngươi không thích kỹ viện à? Vậy thì đừng ở đây nữa..."

"..."

Lạc Vân vừa muốn nói tiếp thì đột nhiên những lời mà cô sắp thốt ra điều bị nghẹn lại, không dám nói ra lời nào nữa.

Hạ Chi Quang tiến đến gần, nhìn thấy Lạc Vân lại muốn ăn hiếp người khác, vẻ mặt của hắn liền có chút không vui nói "Sao cô lại ăn hiếp người khác nữa rồi"

"Xin lỗi công tử ta biết sai rồi!"

Nghe được giọng điệu đầy hối lỗi của Lạc Vân, Hạ Chi Quang liền nói vài câu dạy dỗ với cô, rồi nghiêng người nói với Hoàng Tuấn Tiệp "Khiến cho huynh chê cười rồi! Tính tình của Lạc Vân là như vậy nhưng mà cô ấy tốt lắm huynh cứ yên tâm!"

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười một cái, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Huynh đừng đứng ở đây nữa, không tốt cho vết thương trên người huynh đâu, vào phòng đi"

Nói xong Hạ Chi Quang liền đỡ lấy Hoàng Tuấn Tiệp trở vào phòng. Dù rằng Hoàng Tuấn Tiệp muốn từ chối ý tốt của hắn, nhưng chính y lại không biết nên nói ra câu nào để từ chối.

Không lâu sau thì trên bàn liền xuất hiện những dĩa đồ ăn thơm lừng, khiến cho tầm mắt của Hoàng Tuấn Tiệp liền dán chặt vào mấy mấy món ăn hấp dẫn kia.

"Chắc huynh cũng đói rồi, bữa này là do ta nấu cho huynh đó...nào ngồi xuống ăn chung với ta đi!"

Nghe vậy Hoàng Tuấn Tiệp không thèm khách khí nữa, liền ngồi xuống bàn, bắt đầu động đũa.

Nhưng rất nhanh sau đó y liền thở dài một hơi, nhìn vào bát đã đầy ấp thức ăn, cuối cùng y cũng không nhịn được mà lên tiếng "Ta tự mình gắp được, ngươi cứ ăn đi!"

Động tác gắp thức ăn của Hạ Chi Quang liền dừng lại, hắn đành cười xòa một tiếng rồi gật đầu.

Sau khi kết thúc một bữa ăn đầy ngượng ngùng, Hạ Chi Quang lại đi ra ngoài để cho Hoàng Tuấn Tiệp ở lại một mình trong phòng.

Trước khi đi ra ngoài, Hạ Chi Quang liền nói với Hoàng Tuấn Tiệp có thể lấy sách trong phòng đọc cho đỡ nhàm chán.

Nghe vậy, y cũng chỉ biết đến gần những kệ sách, quả nhiên là người hành y có khác, toàn là sách nói về y thuật. Cuối cùng sau một lúc chọn lựa thì y cũng đã tìm được loại sách phù hợp với mình, bèn ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc.

Bất ngờ thay y vừa mới đọc vài dòng đầu tiên trên sách, thì từ nơi nào đó lại phát ra tiếng đàn trong trẻo, khiến cho y bỗng cảm thấy dễ chịu khi nghe thấy âm thanh này.

Vừa đọc sách vừa thưởng nhạc quả thực không tồi...

Bầu trời bên ngoài cửa sổ cứ thế dần tối đi, cho đến khi trên màng đen đã xuất hiện chấm sáng lấp lánh, thì Hạ Chi Quang cũng đã trở về phòng.

Hạ Chi Quang tiến lại phía giường, thấy y vẫn mải mê đọc sách thì hắn liền nói "Huynh đọc cái gì mà chăm chú đến vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng người nhìn hắn, rồi cười nhẹ đáp lại "Không có gì! Ta chỉ thấy cuốn sách này cũng khá hay bèn xem một chút..."

"Cũng không còn sớm nữa, huynh cũng mau nghỉ ngơi đi"

Hoàng Tuấn Tiệp đem sách để lại chỗ cũ rồi trở về ngồi xuống giường. Bỗng dưng y lại thấy Hạ Chi Quang lôi từ đâu ra một tấm chăn trải ở dưới sàn.

Chứng kiến ân nhân cứu mạng chuẩn bị nằm ngủ dưới sàn, Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng đưa ra lời đề nghị "Hay là ta ngủ dưới đất, ngươi cứ ngủ trên giường đi"

Hạ Chi Quang liền bật cười một cái, nhanh chóng xua tay khước từ "Không sao, huynh cứ ngủ trên giường đi. Nằm dưới đất không tốt cho vết thương của huynh đâu"

"Ngươi xem giường rộng như thế này, hay là chúng ta ngủ chung đi"

"..."

Hạ Chi Quang im lặng nhìn y một lúc lâu, sau đó hắn đã đồng ý cùng y ngủ chung một giường.

Vì sợ bản thân trong lúc ngủ sẽ đụng trúng vết thương trên người Hoàng Tuấn Tiệp, cho nên khi đắp chăn cho y xong, hắn liền cẩn thận nhích người ra xa một chút, để giúp y có chút thoải mái hơn trong lúc ngủ.

Sau một lúc cả hai cũng dần dần chìm vào giấc mộng của riêng mình.

_________________________

😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro