Chương 4: Hái thảo dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự đối đãi nhiệt tình, vết thương trên người của Hoàng Tuấn Tiệp cũng dần lành lại nhanh chóng. Suốt khoảng thời gian y ở lại Vạn Xuân Lầu, thì Hạ Chi Quang luôn chăm sóc y rất cẩn thận.

Có đôi lúc Hoàng Tuấn Tiệp cũng thấy có chút ngượng ngùng vì thấy Hạ Chi Quang đối tốt với mình như thế, khiến cho y dần hạ quyết tâm đợi bản thân khoẻ lại sẽ báo đáp người này cho thật tốt mới được.

Khi thấy thảo dược sắp gần hết, Hạ Chi Quang cũng như thường lệ lại đeo gùi tre, chuẩn bị lên núi hái thảo dược một chuyến. Nhưng vừa chuẩn bị đi thì bất ngờ giọng nói của Hoàng Tuấn Tiệp vang lên từ phía sau.

"Ngươi ra ngoài sao?"

Hạ Chi Quang xoay người lại, khoé miệng khẽ cong lên một chút, dịu dàng đáp lại "Ta muốn lên núi hái một ít thảo dược"

"Vậy...ta có thể đi chung với ngươi có được không?"

"Sao vậy? Không nỡ xa ta rồi sao?~"

"..."

"Được rồi được rồi, đi thôi!"

Trên đường đi lên núi cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đột nhiên Hoàng Tuấn Tiệp lại bâng quơ hỏi Hạ Chi Quang "Ngoài Lạc Vân ra thì ngươi còn người thân nào khác không? Gia đình của ngươi hiện giờ đang ở đâu? "

"..."

Khi thấy y hỏi vậy, Hạ Chi Quang có chút kinh ngạc, hàng mi cũng vô thức rũ xuống, vẻ mặt trông bi thương vô cùng.

Biết bản thân đã quá thất lễ khi hỏi như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp liền luống cuống tay chân nói tiếp "A...ta...ta xin lỗi...ta chỉ vô tình hỏi thôi, ngươi đừng để tâm!"

Rất nhanh Hạ Chi Quang liền trở về bộ dạng tươi cười, hắn vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp một cái rồi đáp lại.

"Không sao, ta biết là huynh không cố ý. Vậy nếu huynh đã hỏi, thì ta cũng sẵn sàng nói cho huynh nghe...ta từ nhỏ cũng có phụ mẫu, và ta còn có một người ca ca nữa. Bọn họ điều rất thương ta...nhưng đáng tiếc vào sinh thần của ta, gia đình ta đã gặp phải bọn thổ phỉ. Bọn chúng cướp tiền của phụ mẫu ta rồi lại còn ra tay giết chết hai người họ. Lúc đó sức lực ta quá nhỏ bé, nên đã bỏ chạy khỏi mấy tên kia...Nhưng có lẽ ông trời còn thương xót cho ta, cho nên ta đã một nữ nhạc công thu nhận rồi truyền dạy lại tài nghệ, từ đó ta đã ở trong Vạn Xuân Lầu cho đến khi trưởng thành"

Dù bản thân Hạ Chi Quang đã trải qua một chuyện khủng khiếp đến như thế, nhưng khi kể lại cho Hoàng Tuấn Tiệp nghe, vẻ mặt của hắn lại trông rất bình tĩnh, trái lại càng khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy bản thân cực kì có lỗi đành nhỏ giọng nói "Xin lỗi là ta đã khiến ngươi nghĩ lại chuyện đau lòng rồi..."

Hạ Chi Quang mỉm cười lắc nhẹ đầu, rồi tiếp tục kể về quá khứ của chính mình "Lúc ta còn chưa gặp được nhạc công kia, thì ta là một kẻ ăn mày đi lang thang khắp nơi, luôn bị người khác đối xử thậm tệ..."

Nói đến đây hắn bỗng trở nên có chút ngập ngừng, liếc nhìn y một chút rồi nói tiếp "Cũng may lúc đó đã có một đứa trẻ tốt bụng đã cứu sống ta một mạng. Nhờ có đứa bé ấy mà ta vẫn còn sống cho đến tận bây giờ...được rồi đi một chút nữa là đến núi rồi, đường ở nơi đây khá trơn huynh cẩn thận đấy!"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thì chỉ gật đầu đi theo sau, tiếp đó Hạ Chi Quang cũng không nói năng thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm hái thảo dược, còn y thì ở bên cạnh giúp đỡ hắn.

Thấy bầu trời đột nhiên dần tối đi, Hạ Chi Quang liền ngẩng đầu lên xem thử rồi nói với người kế bên "Có lẽ trời sắp mưa rồi. Chúng ta hái thảo dược cũng đủ rồi nên quay về thôi"

Hạ Chi Quang đeo gùi tre chứa đầy thảo dược ra sau lưng rồi cùng Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng xuống núi. Nhưng nào ngờ chỉ đi được vài bước chân thì trời bắt đầu đổ ào xuống trận mưa to, khiến cho y phục của cả hai bị ướt một mảng lớn.

Rất may gần đó có một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, cho nên Hạ Chi Quang liền dẫn Hoàng Tuấn Tiệp vào bên trong trú tạm, nhân tiện có thể đốt lửa hong khô y phục.

Hoàng Tuấn Tiệp gom lại một ít củi còn sót trong nhà, chợt y phát hiện Hạ Chi Quang lại ngồi ngẩn người không nói gì. Thấy hắn như vậy, y liền cảm thấy có chút lo lắng bèn tiến đến vỗ nhẹ lên vai của người nọ rồi nhẹ giọng hỏi "Ngươi làm sao vậy?"

Đột nhiên bầu trời bên ngoài vang lên một tiếng sấm rất lớn, khiến cho Hạ Chi Quang không hề tự chủ được liền ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp bị hành động của Hạ Chi Quang làm cho kinh ngạc đến mức mở to cả hai mắt, lắp bắp nói "N...ngươi...làm gì vậy?!"

"T...ta sợ sấm..s..sét"

Đúng lúc đó bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng sấm rất to, bờ vai của Hạ Chi Quang cũng vì thế mà có chút run rẩy, ắt hẳn là bây giờ hắn đang rất sợ hãi.

Nhìn thấy hắn sợ tiếng sấm như vậy, song Hoàng Tuấn Tiệp lại không hề chê cười hắn, thậm chí y còn vươn tay vuốt nhẹ vào lưng của hắn, dịu dàng trấn an "Được rồi, có ta ở đây! Ngươi đừng sợ!"

"Huynh thật tốt..."

Một lúc lâu sau, tuy sấm sét đã vơi đi không ít, nhưng mà bên ngoài vẫn còn mưa rả rích không ngừng. Hạ Chi Quang vẫn cứ ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp, cho nên từng hơi thở của hắn cứ liên tục phả vào cổ của người còn lại, dần dần gương mặt của y cũng đã ửng đỏ đôi chút.

Đợi trời dần tạnh mưa hẳn đi, thì bên ngoài cũng đã sắp nhá nhem tối. Bởi vì buổi tối ở trong rừng rất nguy hiểm, nên khi y phục đã khô hẳn, cả hai liền tiếp tục công cuộc xuống núi.

Sau khi trở về Hạ Chi Quang liền không nói với Hoàng Tuấn Tiệp một lời nào. Đến ngay cả Lạc Vân cũng phát hiện ra công tử nhà mình có vấn đề, vì từ sau khi trở về hắn liền có chút khác thường, cứ như thể là hắn đang u buồn về chuyện gì đó.

Nhân lúc Hạ Chi Quang đi sắc thuốc cho Hoàng Tuấn Tiệp, thì Lạc Vân đã lẻn vào phòng của chủ tử, để hỏi thăm nguyên do tại sao khiến công tử xị mặt đến vậy.

"Công tử nhà ta bị làm sao vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cô một cái rồi lại đáp lời "Ta không biết...chắc là tâm trạng của hắn hôm nay không tốt thôi..."

"Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy công tử như thế này..." Lạc Vân khẽ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói "Thôi ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước"

Một lúc lâu sau, Hạ Chi Quang cẩn thận bưng chén thuốc bước vào phòng, rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống trước mặt của Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp buông quyển sách trên tay rồi liếc mắt nhìn chén thuốc đen ngòm trước mặt, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ kháng cự "A...ta thấy vết thương cũng đã lành rồi hay là...khỏi uống thuốc có được không? Nếu ngươi không tin thì ta có thể cởi áo cho ngươi xem vết thương..."

Hạ Chi Quang bật cười khi chứng kiến được cảnh tượng Hoàng Tuấn Tiệp không muốn uống thuốc đến như thế. Đưa mắt nhìn vào vẻ mặt ngây ngô của y, thì tâm hắn đã mềm nhũn từ lâu, nhưng hắn vẫn muốn nhân cơ hội tốt này để trêu ghẹo y một phen.

"Được nếu huynh đã nói vậy..thì huynh cởi hết y phục ra để ta kiểm tra một lượt. Nếu ta thấy không có gì đáng lo ngại thì huynh không cần uống thuốc nữa!"

Hoàng Tuấn Tiệp không thể nào ngờ được hắn lại thản nhiên đáp như vậy. Biết bản thân sắp bị dồn vào tình thế phải cởi y phục, y nhanh chóng vắt óc ngẫm nghĩ không biết nên bịa ra lý do gì để không uống thứ nước đen thui đắng chát kia.

Làm ơn đổi thuốc ngọt hơn cho ta đi có được không?

Hạ Chi Quang quan sát một hồi lâu, thấy y lại do dự nhìn vào chén thuốc kia mãi, hắn cũng đã ngầm hiểu ra là y không muốn uống chén thuốc đắng này, và càng không muốn cởi y phục để cho hắn xem.

Thấy người không chịu uống thuốc, hắn liền moi ra trong ống tay áo một viên kẹo đường được bọc bằng giấy đỏ.

"Ta đã để ý đến mỗi lần mà huynh uống thuốc, sắc mặt của huynh trông rất khó coi. Vì thế ta đã chuẩn bị sẵn kẹo cho huynh rồi, nên huynh cứ an tâm mà uống thuốc..."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn chằm chằm rồi liếc nhìn sang viên kẹo trên tay hắn thầm cảm kích tấm lòng tốt bụng của hắn.

Không ngờ tên này lại để ý đến mấy chuyện cỏn con đến vậy...việc ta sợ đắng mà hắn cũng nhìn ra được...

Hoàng Tuấn Tiệp nâng chén thuốc, nhắm mắt lại rồi uống hết.

Khi buông chén xuống, Hạ Chi Quang liền tinh ý đem viên kẹo đã được bóc vỏ đưa đến bên miệng của Hoàng Tuấn Tiệp, thấy y hơi hé miệng, hắn liền nhanh chóng cho viên kẹo cho vào trong.

Cơ mà chẳng biết làm sao, ngón tay hắn lại vô tình sượt qua bờ môi hồng nhuận của người kia, rất nhanh cảm giác được sờ qua thứ mềm mại ấy khiến cho hắn sững sờ trong chốc lát.

Hoàng Tuấn Tiệp ngậm lấy viên kẹo đường, sau đó liền không quên ngẩng mặt lên nói lời cảm tạ với hắn, nhưng nào ngờ lời vừa định mở lời thì đã thấy hắn chăm chú nhìn mình, làm cho y có chút thắc mắc lên tiếng hỏi "Ngươi làm sao vậy?"

Nghe được tiếng nói của y, Hạ Chi Quang dần trấn tĩnh trở lại, hầu kết của hắn cũng vô thức lên xuống vài lần, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc hỏi lại "Ngọt không?"

"Ngọt! Rất ngọt...đa tạ ngươi!"

"Không có gì, chỉ cần huynh thích là ta vui rồi~"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe được hắn đáp như vậy thì liền cảm thấy có chút thắc mắc đành dò hỏi "Tại sao ngươi lại đối tốt với ta đến như vậy? Chẳng lẽ đối với ai ngươi cũng tốt như vậy sao?"

Hạ Chi Quang bật cười một tiếng, giọng điệu đầy chân thành đáp lại "Không...ta chỉ đối tốt với một mình huynh!"

Có vẻ là do y đã nhận ra lời lẽ của hắn thực sự chân thành, đến nỗi y không biết nên nói gì tiếp theo, đành lảng tránh nói chính mình buồn ngủ, rồi nhanh chóng trèo lên giường, đưa lưng về phía Hạ Chi Quang.

Thấy vậy Hạ Chi Quang cũng dập tắt bớt nến trong phòng rồi nằm xuống kế bên Hoàng Tuấn Tiệp.

______________

Tui đã viết cx đc 4 chương òi cho tui xin tí ý kiến về truyện ii. Tui cx mới tập viết truyện thui nên không viết hay với không ổn á thì ý kiến cho tui nha. Để tui hoàn thiện truyện tốt hơn. Hihi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro