Chương 5: Quay về vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vết thương trên người của Hoàng Tuấn Tiệp đã lành lại từ lâu. Cũng may nhờ có người dày công tỉ mỉ chăm sóc mà thân thể của y hiện tại đã tràn đầy sức lực, thậm chí cơ thể cũng có chút da thịt trở lại, không còn dáng vẻ gầy gò của lúc trước.

Mỗi khi Hạ Chi Quang ra ngoài chữa bệnh thì hắn sẽ luôn dẫn Hoàng Tuấn Tiệp đi cùng.

Mỗi khi Hạ Chi Quang lên núi hái thuốc thì hắn cũng sẽ mang Hoàng Tuấn Tiệp đi cùng với mình.

Dần dần cả hai điều quen thuộc khi có sự tồn tại của nhau. Nhưng hai con người kia lại chả mảy may quan tâm đến sự thay đổi có chút đặc biệt này.

"Huynh đàn sai rồi!"

Hoàng Tuấn Tiệp ngướng lên nhìn Hạ Chi Quang một cái, rồi đảo mắt nhìn xuống cây đàn thập lục, nhẹ giọng nói lên thắc mắc của chính mình "Tại sao ta lại phải học cái này?"

Hạ Chi Quang đặt quyển cầm phổ đến trước mặt y, bộ dạng đầy ung dung đáp lại "Vì ta muốn xem thử huynh có thiên phú chơi cầm hay không!"

Nghe được lời mà hắn vừa thốt ra, y lập tức muốn lên tiếng phản bác, nhưng khi ánh mắt của y bất ngờ va vào đôi mắt đen láy của hắn, thì y lại trở thành một đồ đệ ngoan, luôn gật gù làm theo từng chỉ dẫn của sư phụ.

Mặc dù đã cố gắng luyện tập, nhưng kết quả lại chỉ là những thanh âm chói tai, cùng với cái lắc đầu chán nản từ Hạ Chi Quang.

Xem ra ta không có thiên phú trong việc chơi cầm rồi!

Khoảng thời gian Hoàng Tuấn Tiệp tịnh dưỡng vết thương ở nơi này, cuộc sống của y quả thực không tồi. Được Hạ Chi Quang đối đãi tốt đến như thế, khiến cho y cũng dần buông hết cảnh giác mà xem hắn là hảo huynh đệ thật sự.

Lúc đầu khi vết thương mới kết vảy, thì y đã có ý định trở về phủ của mình, song chẳng biết tại sao y lại không còn ý nghĩ muốn rời đi nữa, chỉ muốn ở lại một nơi ngoại ô yên bình thế này.

Có lẽ y cảm thấy so với vương phủ của mình thì một kỷ viện lại còn thoải mái, tự do tự tại hơn vương phủ gấp nhiều lần.

Vì chính y sẽ không còn phải chịu ảnh hưởng từ những cuộc tranh chấp ngôi vị từ các hoàng tử trong hoàng thất, lại càng không thể nghe được những tin đồn không hay về mình nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp khi đến Vạn Xuân Lầu thì đã không còn là vương gia có tính tình kì kì quái quái nữa, mà y đã trở thành một thường dân với tính khí ôn hoà, chỉ biết lên núi hái thuốc giúp người mà thôi.

Nhưng vốn dĩ thời gian vẫn sẽ luôn được tiếp diễn. Nơi cần đến đã đến, nơi cần đi thì phải đi, cuối cùng thì số phận cũng bắt buộc y trở về vương phủ cô đơn lạnh lẽo kia, về cái nơi mà y đã chán ghét nó từ rất lâu.

Một ngày nọ, chẳng biết từ đâu ra có một đám binh lính mặc giáp tự tiện xông vào Vạn Xuân Lầu, với mục đích chỉ để tìm người. Vị tướng sĩ giơ lên bức chân dung của người mà mình muốn tìm, đưa vòng quanh một lượt cho những người trong kỷ viện xem.

Khi đến lượt Lạc Vân nhìn vào bức chân dung kia, vẻ mặt của cô thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên đó đã biết mất, cô vội lắc đầu đáp không biết với tướng sĩ kia. Thấy người đã xoay lưng dò hỏi kẻ khác, cô nhanh chóng nắm lấy cơ hội lẻn trở về phòng của công tử nhà mình để báo tin quan trọng.

"Công tử không hay rồi! Ở bên ngoài có rất nhiều binh lính bao vây để bắt tên Hoàng Tuấn Tiệp này đấy!!"

Nghe được giọng điệu đầy hốt hoảng của Lạc Vân, cả hai người trong phòng đang nhàn nhã thưởng trà cũng bất ngờ sững người trông chốc lát.

Sắp biết có chuyện chẳng lành, cho nên Hoàng Tuấn Tiệp liền muốn ra ngoài xem tình hình, dù Hạ Chi Quang và Lạc Vân đã lên tiếng ngăn cản nhưng y không muốn để bọn họ vì mình mà chịu liên lụy, cùng lắm thì y sẽ xuất đầu lộ diện quyết đấu một trận ra trò.

Bọn binh lính mặc giáp vừa nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện, thì bọn họ đã cung kính hành lễ trước mặt y, đồng thanh nói "Vương gia, thuộc hạ đến đón ngài chậm trễ mong vương gia thứ tội!"

Hoàng Tuấn Tiệp thầm than thở, rốt cuộc y cũng không thể dấu diếm thân phận của mình được nữa, đặc biệt là y không thể che giấu thân thế với người huynh đệ Hạ Chi Quang nữa rồi.

"Sao các ngươi lại tìm được ta?" Hoàng Tuấn Tiệp buộc miệng hỏi

"Thuộc hạ đã cho người đi tìm kiếm vương gia khắp nơi. Cũng may có một thuộc hạ khác đi ngang qua đây nhìn thấy được ngài, nên thuộc hạ mới đến đây xem thử"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẫm nghĩ, y biết rằng một khi bọn thuộc hạ đã không tìm ra được xác của chính mình, thì nhất định phụ hoàng cũng sẽ ra lệnh truy tìm con tốt thí là y trở về, mục đích cũng chỉ để y san sẻ gánh nặng cùng phụ hoàng.

Nghĩ đến đây, lòng Hoàng Tuấn Tiệp bỗng dâng lên cỗ chua xót, hàng mi dài của y cũng từ từ rũ xuống, vẻ mặt thấp thoáng sự thất vọng.

Vị tướng sĩ thấy y không đáp liền nhanh trí bồi thêm một câu "Mong vương gia hãy trở về cùng thuộc hạ!"

Nghe được giọng điệu đầy khẩn thiết của tướng sĩ, Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã đưa ra được quyết định bèn đáp lại "Được, ngày mai ta sẽ cùng các ngươi quay về kinh thành"

Tướng sĩ nhẹ nhõm thở phào một hơi, sau đó liền rời đi cùng với bọn thuộc hạ còn lại. Hoàng Tuấn Tiệp xoay người nhìn Hạ Chi Quang, thấy hắn đã quay lưng về phòng, y liền vội theo sau.

Hạ Chi Quang ngồi xuống ghế, hắn đưa mắt nhìn vào người trước mặt, giọng điệu đầy bình thản hỏi "Tiểu Hoàng, huynh sắp rời khỏi đây rồi sao?"

Khi nghe được người kia gọi mình đầy thân thiết như thế, Hoàng Tuấn Tiệp có chút bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu tiên có người gọi y như thế. Y thất thần nhìn người đối diện một hồi lâu, sau đó cất giọng trả lời "Đúng vậy...ta phải trở về kinh thành"

Hạ Chi Quang nhoẻn miệng cười, hắn vươn tay chỉnh vài sợi tóc cho y, giọng điệu đầy ủy khuất nói "Nếu Tiểu Hoàng đi rồi vậy thì ta sẽ tương tư huynh đến chết mất, không có huynh thì ta chẳng sống nổi a~"

Hoàng Tuấn Tiệp bật cười trước câu nói của hắn. Dù gì thì tính khí của người này y đã nắm rõ được phần nào, cho nên cũng không quá bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy, chỉ là có chút buồn cười mà thôi.

Hạ Chi Quang nhìn thấy y cười thì trong lòng rất cao hứng, bàn tay cũng không tự chủ được liền vuốt nhẹ vào gương mặt của y, tiếp tục buông lời trêu ghẹo "Gương mặt của huynh mềm thật đấy! Đến nỗi ta cũng muốn thơm lên một cái~"

Từng lời trêu đùa điều đã lọt vào tai, Hoàng Tuấn Tiệp tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ liền nghiêng mặt sang chỗ khác, nhưng lại vô tình để cho Hạ Chi Quang phát hiện ra vành tai ửng hồng của bản thân.

Hạ Chi Quang không hề thu lại nụ cười trên môi, thậm chí nụ cười ấy còn tươi rói hơn trước, biết người trước mặt sắp rời khỏi đây cho nên hắn liền nhìn thẳng vào y, giọng điệu đầy chân thành nói tiếp.

"Ta thấy chúng ta rất có duyên với nhau cho nên chắc chắn hai ta sẽ còn gặp lại"

"Đúng vậy, quả thực chúng ta rất có duyên!"

................

Vì ngày mai Hoàng Tuấn Tiệp đã phải rời khỏi nơi này, cho nên cả tối hôm đó Hạ Chi Quang đã mời y uống rượu cùng với hắn.

"T...ta...ta không uống nổi nữa..."

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu xua tay ngăn cản Hạ Chi Quang tiếp tục rót rượu cho mình. Vì đã uống khá nhiều nên gương mặt của y đã dần ửng đỏ, đầu óc cũng choáng váng đôi chút.

"Không phải là hai ta so tài uống rượu sao? Bây giờ huynh chịu thua rồi?"

"Ta không uống nổi nữa..."

Hạ Chi Quang nhếch mép cười một cái, ngón trỏ gõ nhẹ vào mặt bàn rồi đáp lại "Vậy người thua thì phải chịu phạt đúng chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu mơ mơ màng màng, chả để ý đến hắn đang nói gì nhưng vẫn gật đầu với hắn, mà không hề biết rằng bản thân sắp bị lang sói dụ vào bẫy.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, Hạ Chi Quang đưa tay nâng cằm y lên, ngắm nhìn vẻ thanh tú của y thật lâu, rồi lại nhẹ nhàng nói ra hình phạt "Vậy...huynh hôn ta một cái đi~"

Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp đôi mắt long lanh của mình để có thể nhìn rõ khuôn mặt Hạ Chi Quang, chẳng biết là y đang suy nghĩ gì, mà rất ngoan ngoãn thực hiện theo lời người kia đã nói.

Hạ Chi Quang chỉ thấy khuôn mặt của y càng ngày càng gần, rồi bỗng đôi môi của chính mình lại được một thứ mềm mại chạm lên.

Hắn kinh ngạc đến nỗi mở to cả hai mắt nhìn vào người đang nhoẻn miệng cười với mình, đột nhiên hắn cảm nhận trái tim mình bắt đầu đập loạn xạ, cứ như thể trái tim sắp bay ra ngoài rồi vậy.

Hạ Chi Quang vừa định mở lời nói gì đó thì Hoàng Tuấn Tiệp đã gục xuống bàn rồi ngủ mất.

Hoàng Tuấn Tiệp, sao huynh có thể khả ái đến như vậy chứ?

.....................

Sáng hôm sau Hoàng Tuấn Tiệp đã cùng bọn binh lính lên đường trở về vương phủ. Trên suốt đoạn đường y luôn cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù là có vắt óc nhớ lại thì cũng chẳng nhớ ra cái gì cả.

Mặc dù y không nhớ ra điều gì, cơ mà y cảm giác được rằng đêm qua bản thân đã làm ra chuyện gì đó rất khủng khiếp. Bởi vì trước khi rời đi, y đã nhận ra ánh mắt của Hạ Chi Quang nhìn mình trông rất kì lạ...

Hoàng Tuấn Tiệp từ khi về phủ đến giờ đã dần trở về dáng vẻ lạnh nhạt, không nói gì giống như trước.

Quay về phủ cũng đã được vài ngày, y cảm thấy bản thân khá nhàn rỗi, nên đã lấy kiếm tập luyện một chút. Bỗng nhiên tiếng cười đùa bên ngoài đã thu hút sự chú ý của y, dần dần y có chút bất ngờ nhìn đôi nam nữ đang bước đến gần mình.

Tam hoàng tử Hoàng Đình Quyết hí hửng đi đến phía y, mừng rỡ nói "Ca ca, đệ đến thăm huynh rồi này"

Theo sau nam nhân tên Hoàng Đình Quyết kia lại là một nữ nhân tên Lưu Tịch Nhi.

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp đảo mắt nhìn mình thì Lưu Tịch Nhi mỉm cười nói "Huynh cảm thấy thế nào? Ta có nghe nói huynh bị thương, vết thương nặng không?"

Hoàng Tuấn Tiệp xua tay bảo thuộc hạ lui xuống, y quay sang đáp Lưu Tịch Nhi "Không có gì nghiêm trọng"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cả hai người họ rồi buột miệng hỏi "Hai người đi cùng nhau à?"

Lưu Tịch Nhi nghe thế thì lắc đầu đáp lại "Chỉ tình cờ gặp mà thôi"

Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú nhìn vào Hoàng Đình Quyết một chút, rồi hỏi tiếp "Đệ đến đây là có chuyện gì sao?"

"Đệ nói rồi hôm nay đệ đến đây thăm huynh, mà nhân tiện thì...đệ muốn mời huynh tối ngày mai hãy đến phủ của đệ. Đệ có chuẩn bị một buổi yến tiệc chào đón huynh bình an trở về đấy!"

Càng nghe Hoàng Tuấn Tiệp càng nảy sinh nghi ngờ với Hoàng Đình Quyết. Bởi vì tất cả mọi người trong cung cũng điều biết rất rõ, mối quan hệ giữa y với huynh đệ trong hoàng cung không tốt cho lắm. Nhưng hôm nay Hoàng Đình Quyết lại đích thân đến vương phủ, chỉ để thăm y lại còn mời y đến dự yến tiệc, làm cho y bắt đầu kiêng dè với người đệ đệ này.

Riêng Lưu Tịch Nhi đến lại không hề khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp có chút nghi ngờ nào, bởi vì cô chính là hôn thê của y...

Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn Hoàng Đình Quyết một cái không hề do dự mà đáp lại "Ta không đi"

Hoàng Đình Quyết chấp tay thành khẩn nói "Thôi mà ca, đệ cất công chuẩn bị cho huynh đấy. Huynh nhớ đến đấy nhé"

Nói rồi Hoàng Đình Quyết co chân bỏ chạy ngay. Ngay sau đó, Lưu Tịch Nhi chỉ hỏi thăm Hoàng Tuấn Tiệp vài câu nữa, rồi cũng rời đi.

_______________

(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro