Chương 6: Ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng sau khi biết con trai mình đã trở về phủ an toàn, bèn bảo người triệu kiến nhị hoàng tử vào cung, vì có chuyện quan trọng cần nói.

Một lần nữa Hoàng Tuấn Tiệp lại được đưa đến thư phòng. Giống như mọi lần hoàng thượng lại ngồi vào long ỷ phê duyệt tấu chương, chẳng thèm liếc nhìn đến y một lần.

Hoàng Tuấn Tiệp quỳ xuống hành lễ, đầy cẩn trọng nói "Phụ hoàng gọi nhi thần đến là có chuyện gì chăng?"

Hoàng thượng nhàn nhã vừa đọc tấu chương rồi đáp lời "Đứng lên đi. Ta gọi con đến đây vì muốn bàn về mối hôn sự của con"

Hoàng thượng mệt mỏi chống cằm nhìn Hoàng Tuấn Tiệp rồi nói tiếp "Tháng sau con sẽ thành thân với Lưu Tịnh Nhi là con gái của thừa tướng đấy..."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy liền rất kinh ngạc, y đưa mắt nhìn phụ hoàng rồi nói ra trọng điểm trong lời mà phụ hoàng vừa mới nói "Cái gì?! Thành thân?"

"Đúng vậy!"

Nghe rõ được lời xác nhận, Hoàng Tuấn Tiệp lại càng rối bời hơn chỉ đành nhất quyết từ chối "Nhi thần không muốn thành thân với Lưu Tịch Nhi, xin phụ hoàng hãy hiểu cho nhi thần!"

"Phụ hoàng đã quyết định rồi, con cứ nghe theo sắp xếp của ta đi"

"Con..."

Hoàng Tuấn Tiệp muốn nói gì đó nhưng lại bị phụ hoàng cắt ngang "Được rồi lui xuống đi"

Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ trở về phủ, y thực sự không thể hiểu nổi tại sao phụ hoàng lại muốn y thành thân.

Làm sao mà y có thể thành thân với một người mà bản thân không yêu chứ.

.................

Như lời mời của Hoàng Đình Quyết, Hoàng Tuấn Tiệp chẳng còn cách nào khác đành đến dự yến tiệc. Vừa bước vào phủ của Tam hoàng tử, y thấy cũng có rất nhiều người đến tham dự, nhưng đa số toàn là những cô nương dung mạo xinh đẹp.

Vì không muốn bản thân lại vướng vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa, cho nên Hoàng Tuấn Tiệp tìm đại một chỗ khuất người để ngồi, nhân tiện tiếp tục nghĩ cách để từ chối mối hôn sự mà phụ hoàng đã giáng xuống cho y.

Trong lúc suy nghĩ thì đột nhiên Hoàng Đình Quyết lại thình lình xuất hiện, gã vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp cười xoà một tiếng rồi nói "Thì ra huynh ở đây...mau đi theo đệ! Đệ giới thiệu cho huynh người này, đảm bảo huynh sẽ rất thích~"

Hoàng Tuấn Tiệp thở hắt một hơi, tỏ vẻ đầy mệt mỏi đi theo Hoàng Đình Quyết, chợt từ đằng xa lại có một nữ nhân đang tiến đến gần.

Cuối cùng khi vị cô nương kia dừng bước chân ngay trước mặt mình, thì y mới có thể nhìn rõ vóc dáng cùng với gương mặt của người nọ.

Dung mạo của cô nương kia quả thực rất diễm lệ, nhưng điều đặc biệt khiến y chú ý đến lại là hai nốt lệ chí dưới đuôi mắt...rất giống với một người huynh đệ của mình.

Hoàng Đình Quyết mỉm cười rồi lên tiếng giới thiệu về nữ nhân trước mặt "Ca ca, đây là Nguyễn Bạch Khiết là đại phu rất nổi tiếng mà đệ mới mời về đấy!"

Nguyễn Bạch Khiết nghe vậy thì liền mở nụ cười hướng ánh nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp nói "Nghe danh ngài đã lâu cuối cùng hôm nay cũng được gặp tận mặt, quả nhiên danh bất hư truyền...ngài đúng là mỹ nam a~"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nàng một lúc, rồi cũng chỉ gật đầu một cái, xem như đã nghe thấy lời khen từ nàng.

Sau màn chào hỏi đó, Nguyễn Bạch Khiết không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp, trông rất đáng ngờ.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy nơi này ồn ào lại còn nhiều người đến thế, nên y chẳng muốn ở lại lâu, liền trực tiếp xoay người muốn về vương phủ của mình. Hoàng Đình Quyết thấy vậy cũng không ngăn cản, nhưng trước khi rời đi gã lại nhờ vả y một chuyện.

"Ca ca, phủ của đệ đã hết phòng cho cô ấy ở rồi. Hay là huynh cho cô ấy ở tạm vương phủ của huynh được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn Nguyễn Bạch Khiết rồi đáp lại "Không được, phủ của đệ lớn như thế làm sao lại thiếu phòng được?"

"Huynh không thương hoa tiếc ngọc một chút nào sao? Không lẽ huynh muốn một người đẹp như vậy lại ngủ ngoài đường à?"

Suy nghĩ lại một chút, y cảm thấy lời của Hoàng Đình Quyết nói cũng có chút đạo lý, nên chỉ đành chấp thuận với lời của đệ đệ.

"Được rồi, cô đi theo ta"

Đôi mắt của Nguyễn Bạch Khiết loé lên tia sáng, nàng mỉm cười rồi nhanh chân đi theo sau Hoàng Tuấn Tiệp, cả hai cùng nhau lên xe ngựa trở về phủ.

Ngồi trên xe ngựa, Hoàng Tuấn Tiệp lại tiếp tục duy trì bộ mặt lạnh nhạt, không thèm nói gì. Còn Nguyễn Bạch Khiết lại chẳng hề tiết chế, mà cứ đưa mắt nhìn y chằm chằm, sau đó nàng lại nhếch mép cười, giống như đã nhìn ra được một điều gì đó rất thú vị.

Thấy nàng cứ mãi nhìn mình, Hoàng Tuấn Tiệp hơi nhíu mày lại, đành lên tiếng hỏi "Cô cười gì thế? Bộ mặt ta có dính gì sao?"

Nguyễn Bạch Khiết thấy y hỏi thì liền bật cười một tiếng rồi nhẹ nhàng đáp lại "Không có a, chỉ là ta thấy ngài có dung mạo rất hoàn mỹ! Ngài không cảm thấy vậy sao?~"

Khoé miệng của Hoàng Tuấn Tiệp hơi cong lên, y nhìn nàng rồi đáp lời "Đa tạ lời khen của cô!"

Nguyễn Bạch Khiết nhích người lại gần, vẻ mặt nàng đầy phấn khích hỏi tiếp "Ngài có ý trung nhân chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cô bằng vẻ mặt đầy khó hiểu, gắng gượng nặn ra một câu trả lời thoả đáng "Không có...ta vẫn chưa có người trong lòng"

"Vậy thì tốt rồi~"

Tốt? Tốt cái gì chứ?

Trở về vương phủ của mình, Hoàng Tuấn Tiệp gọi một nô tì sắp xếp một phòng cho Nguyễn Bạch Khiết nghỉ ngơi rồi xoay người về phòng.

..................

Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn như mọi ngày mà cầm kiếm tập luyện ở hậu viện một mình.

Cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình, ngay lập tức Hoàng Tuấn Tiệp xoay người lại, nhận thấy Nguyễn Bạch Khiết đang từ phía xa đang tiến lại gần, thì y vội vàng thu kiếm vào vỏ.

Nguyễn Bạch Khiết không hề cảm thấy sợ hãi khi đứng trước một nam nhân lạnh lùng như vậy, ngược lại nàng còn cười rất tươi, vỗ tay khen ngợi người đối diện "Ngài giỏi thật đấy! Ta cũng muốn học võ công, ngài có thể dạy cho ta được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt đầy khó hiểu nhìn cô rồi đáp lại "Tại sao ta phải dạy cho cô?"

"Bởi vì ta rất ngưỡng mộ ngài nên muốn ngài dạy cho ta đấy!"

"Ngưỡng mộ? Ta có gì lại khiến cho cô ngưỡng mộ đến thế?"

"Bởi vì...ngài đẹp?"

"..."

Nguyễn Bạch Khiết bật cười một tiếng, vì nàng đã trêu ghẹo thành công được vị vương gia có tính khí lạnh lùng này, nhưng nàng cũng sợ y sẽ hiểu lầm ý của mình nên nói tiếp.

"Đùa với ngài thôi...ta nghĩ nữ nhân bọn ta cũng cần học một chút võ công để phòng thân chứ! Lỡ như gặp được một tên nam nhân xấu xa thì có thể đánh tên đó một trận!"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe được một câu trả lời khá vừa ý, cho nên đành gật đầu đáp lại "Được, ta sẽ dạy cho cô..."

Chiều hôm đó, Lưu Tịch Nhi lại đến phủ vương gia, vì không muốn bản thân lại mang tội danh thất lễ với khách cho nên Hoàng Tuấn Tiệp đành mời cô ở lại dùng bữa.

Ngồi vào bàn ăn, ánh mắt của Lưu Tịch Nhi đột nhiên nhìn chăm chú vào Nguyễn Bạch Khiết.

"Cô gái này là ai vậy? Bạn của huynh à?"

Hoàng Tuấn Tiệp định mở lời giải thích nhưng rất nhanh Nguyễn Bạch Khiết đã vội lên tiếng trước "Chào cô, ta tên Nguyễn Bạch Khiết"

Lưu Tịch Nhi mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lại "Ta tên Lưu Tịch Nhi...cô thật sự rất đẹp a, ta bắt đầu thấy ganh tỵ với cô rồi đấy!"

Khi thấy hai nữ nhân đang nói chuyện rất vui vẻ, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không có biểu cảm gì trên gương mặt, chỉ ngồi chú tâm vào mấy món ăn trước mắt.

Nguyễn Bạch Khiết thấy Hoàng Tuấn Tiệp ăn rất ít, cho nên đã gắp một miếng thịt sườn bỏ vào bát của y "Sao ngài ăn ít thế? Ăn nhiều lên một chút đi!"

Hoàng Tuấn Tiệp nhận được một miếng thịt từ Nguyễn Bạch Khiết, trong lòng y chợt cảm thấy có chút quen thuộc. Khi nhìn nàng, y luôn cảm thấy nàng rất quen thuộc, từ tính khí, đến cả cách ăn nói điều rất giống một người...

Nguyễn Bạch Khiết rốt cuộc cô là ai?......

"Này! Sao ngài không ăn mà cứ nhìn ta mãi thế?"

Nghe thấy tiếng gọi của Nguyễn Bạch Khiết, y liền hồi thần trở lại, đối diện với cặp mắt long lanh của nàng, y liền cảm thấy có chút xấu hổ nhanh chóng đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Lưu Tịch Nhi không biết vì sao khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thì cô lại cảm thấy có chút khó chịu, cho nên đã không hề chịu thua, mà bỏ vào bát của Hoàng Tuấn Tiệp một miếng thịt sườn khác.

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng không nói gì, nhưng y vẫn quan sát thái độ của hai vị nữ nhân bên cạnh, sau khi ăn xong y liền đứng dậy chuồn về phòng, bỏ lại hai nữ nhân còn đang ngồi trên bàn ăn.

Một lúc lâu sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, khiến cho người đang suy nghĩ đăm chiêu ở trong phòng cũng có chút giật mình.

"Vào đi..."

Lưu Tịch Nhi mở cửa bước vào, thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang ở trong phòng chỉ có một mình, cô bèn tiến lại gần nhẹ giọng nói "Ta có chuyện muốn nói với huynh. Ta...ta muốn nói...về chuyện hôn sự giữa ta với huynh"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng người trong thoáng chốc, rồi sau đó nhẹ nhàng đáp lại "Ta đã biết rồi...ta hứa với cô ta sẽ mở lời từ hôn trước. Không để nữ nhân như cô chịu thiệt thòi đâu"

"Không phải, ta muốn nói là ta đồng ý hôn sự này"

"Tại sao cô lại đồng ý? Cô bị ép buộc phải chấp thuận mối hôn sự này sao?"

Gương mặt Lưu Tịch Nhi dần ửng hồng, giọng điệu ấp úng đáp lại "Không phải ta bị ép buộc...mà do ta...ta đã thật sự thích huynh"

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc, y nhìn vào Lưu Tịch Nhi, rồi chậm chạp nói ra từ chữ với vẻ mặt đầy sự hối lỗi "Xin lỗi...nhưng ta không hề thích cô"

"Là do ta có chỗ nào không tốt sao?"

Lưu Tịch Nhi chợt khựng lại một chút rồi nói tiếp "Có phải huynh đã thích Nguyễn Bạch Khiết kia rồi không?"

"Không phải..."

"Huynh nói dối...ta không muốn nghe! Bằng mọi giá ta cũng phải gả cho huynh!"

Nói rồi Lưu Tịch Nhi rời đi trong sự tức giận.

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một tiếng, y không thể nào tin được Lưu Tịch Nhi lại thực sự thích mình...nhưng y lại không hề thích cô ấy.

Trong lúc đang suy nghĩ biện pháp để chối bỏ mối hôn sự này thì đột nhiên một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu.

Nghĩ là làm, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng bật dậy rồi tiến vào cung ngay trong đêm.

__________________

🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro