Chương 7: Lòng đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thái giám kính cẩn bước vào hành lễ trước mặt hoàng thượng rồi nói "Hoàng thượng, Nhị hoàng tử cầu kiến!"

Hoàng thượng liếc nhìn ra phía bên ngoài, khẽ thở dài một hơi đáp lại "Đã trễ như vậy rồi nó không muốn cho ta nghỉ ngơi sao... thôi được rồi cho vào"

Được phụ hoàng chấp thuận, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhanh chóng bước vào trong.

"Nói đi, con đến đây có chuyện gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp quỳ xuống hành lễ, thận trọng nói "Nhi thần...muốn từ hôn với Lưu Tịch Nhi"

"Tại sao lại muốn từ hôn?"

Hoàng Tuấn Tiệp đảo mắt vài lần, bỗng dưng có chút ấp úng đáp lại "Bởi vì con...có người...người mình thích rồi!"

"Cái gì? Nói cho ta biết con thích cô nương nhà nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp do dự một lúc lâu rồi cũng trả lời "Cô ấy tên...Nguyễn..Bạch Khiết!"

"Con không lừa ta đó chứ?"

"Lời nhi thần nói là thật, mong phụ hoàng chấp thuận để con có thể thành đôi với Nguyễn Bạch Khiết"

Hoàng thượng day vào thái dương vài cái, thở dài một hơi rồi đáp lại "Được, lần này ta sẽ chiều theo ý con...cứ coi như là ta bù đắp lại cho con đi"

"Đa tạ phụ hoàng đã chấp thuận"

...................

Về đến vương phủ, Hoàng Tuấn Tiệp đã bắt gặp được Nguyễn Bạch Khiết đang đứng ở bên ngoài. Y chầm chậm tiến đến phía của Nguyễn Bạch Khiết, thấy trên người nàng không có áo choàng hay gì cả, do đó y cởi áo choàng của mình khoát lên cho nàng.

"Sao cô lại đứng ở đây? Ở đây trời lạnh lắm...đi theo ta, ta có chuyện muốn bàn với cô"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói xong liền xoay lưng về phòng, thấy vậy Nguyễn Bạch Khiết vội chạy theo sau y. Đợi khi nàng đã vào phòng thì Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế liếc nhìn nàng.

"Cô đã có phu quân chưa?"

Khi nghe y hỏi như vậy, Nguyễn Bạch Khiết rất bất ngờ đến nỗi cứng đơ người tại chỗ, nàng trợn tròn mắt tỏ vẻ đầy kinh ngạc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

Thấy nàng có biểu cảm như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn rất ung dung, giọng điệu đầy bình tĩnh mà lặp lại câu hỏi "Ta hỏi cô đã có phu quân chưa?"

Nguyễn Bạch Khiết ngại ngùng gãi đầu vài cái, dịu dàng đáp lại "C..h..chưa có, ngài hỏi có chuyện gì sao?"

"Vậy cô có muốn thành thân với ta không?"

Nguyễn Bạch Khiết chấn kinh, nàng duỗi tay che miệng ho vài cái, sau đó lại ngước nhìn người trước mặt "Khụ khụ...ngài..có ổn không vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ mỉm cười, y nhìn nàng một lúc lâu, tiếp đó lại rất kiên nhẫn mà nói ra lời đề nghị với nàng "Cô có muốn ta làm phu quân của cô không?"

"..."

Nguyễn Bạch Khiết không biết nên đáp lại như thế nào, nàng bất ngờ khi thấy Hoàng Tuấn Tiệp chủ động mở lời như vậy, nàng cảm thấy khó hiểu với tình cảnh trước mắt. Dường như Hoàng Tuấn Tiệp đã biết nàng đang nghĩ gì, nên y cũng kể lại những chuyện đã xảy ra.

Sau khi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, Nguyễn Bạch Khiết không còn kinh ngạc về chuyện lúc nãy nữa. Cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu ra vì sao y lại nói những điều kỳ lạ như vậy "Ồ...vậy bây giờ, ta phải thành thân giả với ngài sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, chậm rãi đáp lại "Có thể nói là như vậy"

"Được, ta đồng ý với ngài...nhưng ta có một điều kiện!"

"Đồng ý sớm như vậy à? Nói đi chuyện gì?"

Nguyễn Bạch Khiết nở một nụ cười, dường như nàng đang suy nghĩ đến một chuyện gì đó rất thú vị, sau đó nàng nhìn thẳng vào đôi mắt y, thành thật nói ra điều kiện "Vậy...sau khi ngài thành thân với ta rồi thì đừng hối hận đấy nhé~"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẫm nghĩ một chút rồi cuối cùng gật đầu chấp thuận.

...............

Chẳng bao lâu sau, tin tức vương gia Hoàng Tuấn Tiệp đã từ hôn với Lưu Tịch Nhi, sau đó lại thành thân với nữ nhân khác...đã được lan truyền khắp hoàng cung.

Lưu Tịch Nhi sau khi nghe được cú sốc này, thì lòng cô đau khổ vô cùng, dần dần nảy sinh ra sự đố kỵ với nữ nhân sẽ cùng với Hoàng Tuấn Tiệp bái đường, cô tự nhủ với lòng, sẽ khiến cho hai con người đó phải trả cái giá thật đắt...

Trước lễ thành thân một ngày, Nguyễn Bạch Khiết lại đột nhiên biến mất không một chút dấu vết. Khi nghe được tin này, thì ngay lập tức Hoàng Tuấn Tiệp đã phái người tìm kiếm nàng khắp nơi, nhưng đổi lại vẫn không thể tìm được nàng.

Tối hôm đó sau khi đã đi tìm Nguyễn Bạch Khiết khắp nơi nhưng vẫn không tin tức gì, Hoàng Tuấn Tiệp mệt mỏi trở về phủ, sau khi xuống ngựa thì có một nô tì chạy đến đưa một bức thư đến trước mặt y.

Mở thư ra trên đó chỉ ghi vỏng vẹn vài chữ.

Mau tìm Lưu Tịch Nhi bằng không Nguyễn Bạch Khiết sẽ chết!

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức hiểu ra vấn đề, liền nhanh chóng cưỡi ngựa đến chỗ Lưu Tịch Nhi. Khi đến nơi, Lưu Tịch Nhi đã mặc lên người bộ hỷ phục dành cho tân nương, cô mỉm cười nhìn Hoàng Tuấn Tiệp rồi nói "Cuối cùng huynh cũng tới rồi"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn xung quanh không thấy được người mà mình muốn tìm, y chợt cau mày hỏi "Nguyễn Bạch Khiết đang ở đâu?"

Nghe được người mà y quan tâm không phải mình, sắc mặt của Lưu Tịch Nhi bỗng chốc tối sầm lại "Cô ta quan trọng với huynh thế sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời câu hỏi của cô, y bất đắc dĩ thở dài rồi lảng tránh nói sang chuyện khác "Tại sao cô lại trở nên như vậy chứ?"

Lưu Tịch Nhi bật cười thật lớn từ từ tiến lại y rồi đáp lời "Tại sao huynh không thích ta? Nếu huynh đồng ý thành thân với ta thì mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi sao? Nếu Nguyễn Bạch Khiết đó chết rồi vậy thì huynh sẽ mãi thuộc về ta..."

"Cô đã làm gì Nguyễn Bạch Khiết rồi?!"

"Ta đã cho người ném cô ta xuống hồ rồi...chắc chắn bây giờ cô ta đã chết rồi"

"Ai nói ta chết vậy?"

Đột nhiên sau lưng Lưu Tịch Nhi truyền đến giọng nói, khi cô ta quay người lại thì Nguyễn Bạch Khiết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Toàn thân Nguyễn Bạch Khiết ướt sũng, nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh không hề có chút hoảng sợ, từ từ bước đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Nguyễn Bạch Khiết một lượt thấy nàng không bị thương, y cũng yên tâm hơn vài phần, nhưng vẫn ân cần hỏi han người trước mặt "Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Nguyễn Bạch Khiết ngã vào lòng của Hoàng Tuấn Tiệp, đôi mắt dần ngấn lệ, nàng chỉ vào Lưu Tịch Nhi nức nở nói "Cô ta muốn giết ta..hức...ta hoảng sợ lắm đấy...xém chút nữa là ta không thể bái đường cùng ngài rồi~"

"..."

Lưu Tịch Nhi thấy Nguyễn Bạch Khiết vẫn còn đứng ngay trước mặt mình thì cô vô cùng tức giận bèn quát to "Tại sao cô lại chưa chết?!"

"Cô nghĩ với đám thuộc hạ của cô thì có thể giết được ta sao?"

Nghe Nguyễn Bạch Khiết nói vậy, Lưu Tịch Nhi khụy xuống đất, cô ôm mặt cười lớn, giống như sắp biến thành một kẻ điên vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Lưu Tịch Nhi như thế, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút thương xót, y tiến lại gần Lưu Tịch Nhi, cúi người xuống giọng đầy chân thành nói "Xin lỗi, là tại ta mới khiến cô trở nên như vậy!"

Không biết từ khi nào trên tay Lưu Tịch Nhi lại cầm một con dao nhỏ. Khi Hoàng Tuấn Tiệp vừa xoay người rời đi thì bất ngờ cô đã lao đến đâm một phát từ sau lưng.

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ đứng không vững, Nguyễn Bạch Khiết liền khẩn trương chạy đến đỡ y, giọng điệu gấp gáp nói "Ngài không sao chứ!?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu xua tay, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đáp lại "Vẫn ổn...chưa chết được đâu"

Ngoài miệng nói vẫn ổn, nhưng y phục đang bắt đầu nhuốm màu đỏ sẫm trông vô cùng bắt mắt.

"Nếu ta không có được huynh, thì đừng hòng người khác có được!!" Nói xong Lưu Tịch Nhi cười như một kẻ điên rồi xoay người bỏ đi.

Nguyễn Bạch Khiết để Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng hỏi "Tiểu Hoàng, ngài cảm thấy như thế nào rồi?"

"Ha..cô vừa gọi ta là gì cơ?"

"Đây là lúc ngài hỏi cái này sao?!"

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy đầu óc của mình dần choáng váng, mọi thứ xung quanh dường như đang dần chao đảo.

.....................

Nguyễn Bạch Khiết nhìn Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường, nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì đến giờ người trước mặt mình vẫn chưa tỉnh.

"Huynh thật biết khiến cho người ta lo lắng..."

Vừa nói nàng vừa vươn tay xoa nhẹ gương mặt của người đang nằm trên giường. Một lúc sau, Hoàng Tuấn Tiệp chợt cử động ngón tay, sau đó lại từ từ mở mắt ra.

Nguyễn Bạch Khiết thấy y đã tỉnh dậy liền mừng rỡ nói "Cảm thấy như thế nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp đưa mắt nhìn nàng chằm chằm, rồi nhỏ giọng nói "Ta..k..hát..nước"

Nghe vậy, Nguyễn Bạch Khiết đỡ y ngồi dậy, tiếp đó đưa đến bên miệng một chén nước, y cũng không hề phản kháng mà hé miệng ra uống một chút.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra phía ngoài cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, y liền hỏi người đối diện "Ta đã ngất bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu..."

Nguyễn Bạch Khiết bật cười một tiếng, hình như nàng đã hiểu ra được gì đó, bèn buông lời trêu ghẹo đối phương "Ay da...chẳng lẽ ngài muốn thành thân với ta đến như vậy sao?"

"..."

Hoàng Tuấn Tiệp bị nữ nhân trước mặt trêu chọc đến mức chẳng biết nên đáp gì. Nhưng nghĩ kỹ lại thì hôm nay y quả thực phải thành thân. Nếu như y không thành thân, thì chắc chắn y và cả hoàng tộc điều trở thành trò cười cho thiên hạ, còn phụ hoàng thì sẽ rất tức giận khi biết bản thân mình đã bị lừa.

Khoé miệng của Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên hơi nhếch lên, y nhìn Nguyễn Bạch Khiết một lát rồi chậm chạp nói "Chẳng lẽ cô không muốn thành thân với ta sao?"

Ánh mắt của Nguyễn Bạch Khiết chợt toát lên vẻ khó hiểu bèn khuyên nhủ người kia từ bỏ ý định "Nhưng bây giờ ngài đang bị thương không thể bái đường được...với lại ta chỉ giả vờ thành thân với ngài, cho nên ngài có thể dời sang ngày khác!"

"Không sao ta vẫn ổn..."

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp kiên quyết đến thế, Nguyễn Bạch Khiết mỉm cười, rồi nắm lấy bàn tay của y, giả vờ nũng nịu nói "Lang quân à, ngài nhớ là đừng hối hận khi lấy ta đó~"

Không ngờ Hoàng Tuấn Tiệp lại sẵn sàng hùa theo người kia, y vỗ nhẹ vào tay của nàng vài cái rồi đáp lại "Không hối hận, là ta đã khiến vương phi phải chịu thiệt thòi rồi!"

"..."

________________________

✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro