19. Ác quỷ × Thiên thần [Quang Tiệp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang thất thần cầm lấy chiếc lông vũ đứng ở ban công lúc trời có gió. Mái tóc vào nếp cũng vì vậy rối tung, mà người vốn để ý đến vẻ ngoài như hắn lại chẳng lưu tâm, chỉ vươn tay bảo vệ chiếc lông vũ nhỏ bé kia lại, nâng niu nó như vật trân quý nhất trên thế gian.

Chiếc lông vũ ấy, được hắn xem như sinh mạng. Trước giờ đều chưa từng rời khỏi hắn, luôn cất giữ bên mình cẩn thận, không để nó chịu chút tổn hại nào. Nên khi gió bắt đầu lớn hơn, hắn bảo vệ chiếc lông vũ trong lòng bàn tay, lững thững đi vào nhà để tránh gió. Đôi mắt chất chứa nỗi buồn miên man không thể bày tỏ.

Nỗi nhớ nhung hắn dành cho người ấy cũng một lớn dần.

Phải chăng hắn đã ngây thơ khi nghĩ rằng người ấy sẽ sống với một thân phận khác. Một thiên thần đã tan biến có thể hóa thành người thường và có cuộc sống mới.

Chẳng lẽ hắn sai thật rồi sao?

Hắn sai vì ôm lấy giấc mộng hão huyền, nhưng hắn chưa từng muốn từ bỏ nhân gian. Hắn càng không hiểu, nơi đây có gì níu kéo hắn, mà lại khiến hắn không muốn rời đi mà ở lại nơi này suốt từng ấy năm.

Một nơi không có Hoàng Tuấn Tiệp thì có nghĩa lý gì, có còn ý nghĩa gì đâu.

Khi xưa, hắn đã vì thiên thần ấy, bỏ qua cho lũ thiên thần kia một lần vào trận chiến năm xưa.

Trớ trêu thay, chân thành không đổi được chân thành. Thiên thần lương thiện ấy vì mọi người, chấp nhận sa đọa, đôi cánh trắng muốt dần bị màu đen chiếm lấy, tạo nên một đôi cánh màu xám, là màu xám pha trộn màu trắng thuần khiết của thiên thần và màu đen hắc ám của ác quỷ.

Thiên thần nhỏ bé cố nhịn cảm giác bị sức mạnh hắc ám nuốt lấy, cùng hắn là đại ác quỷ đánh bại tên ma đầu gây họa, trả lại bình yên cho hai giới.

Sau trận chiến đó, hắn được thiên thần của mình khuyên trở về ngay khi thấy hắn có ý định động thủ với các thiên thần khác.

Hắn lúc ấy tức giận lắm, nhưng hắn nghe lời anh trở về, còn anh thì trở lại Thiên Đàng .

Thời gian trôi nhanh, ngày hắn quay lại Thiên Đàng tìm kiếm anh là lúc hắn được biết được chuyện khiến hắn đau thương tột độ ngay sau đó.

Thiên thần thân cận của anh nói với hắn rằng: vốn Hoàng Tuấn Tiệp vì sa đọa sẽ bị đày xuống nhân gian. Nhưng trước đó do bị thương quá nặng, hình phạt chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, thiên thần lương thiện đã tan biến giữa không trung trong một lần nghe phán xử. Những gì còn sót lại, chỉ là một chiếc lông vũ màu xám tro.

Chính là chiếc lông vũ hắn đang giữ trong tay hiện giờ.

Hắn còn nhớ, hôm ấy hắn gần như phát điên. Hắn muốn để Thiên Đàng bồi táng theo anh. Nhưng vào lúc hắn muốn đại khai sát giới, dấu ấn trên lông vũ tỏa sáng, ánh sáng hiền hòa ấy bao phủ lấy hắn. Cảm giác ấm áp ấy, như có anh ở bên hắn vậy.

Lúc ấy, hắn bình tĩnh trở lại, cẩn thận cầm lấy lông vũ của anh đau thương quay về Địa Ngục.

Trong vòng ba năm từ ngày đó, Hạ Chi Quang đã cất công chỉnh đốn, bồi dưỡng một ác quỷ khác, chỉ để y thay thế mình cai quản Địa Ngục. Còn hắn, từ bỏ ngôi vị của chính mình, đi tìm kiếp sau của Hoàng Tuấn Tiệp.

Hắn tìm mãi, đến nay đã 23 năm, nhưng chưa từng một lần có tin tức.

Phải buông bỏ rồi sao? Buông xuống hi vọng mong manh không hồi kết này rồi sao?

Nếu thật là vậy, hắn chẳng cam tâm chút nào. Không cam tâm việc một người như anh cứ vậy mà hoàn toàn biến mất không lưu lại chút vết tích nào. Không cam tâm để anh không có danh phận chính thức như hắn đã hứa. Tất cả đều khiến hắn không cam tâm.

Nội tâm Hạ Chi Quang đột ngột dậy sóng, ánh mắt lập tức đỏ ngầu, lấp lánh khó tả nhìn chiếc lông vũ màu xám "Nếu ngươi biết chủ nhân mình ở đâu, có thể giúp ta tìm không?"

Hắn nói trong vô thức, rồi hắn cười tự giễu nhìn chiếc lông vũ đang bất động.

Hắn là đang làm chuyện ngu ngốc gì đây chứ? Nếu nó tìm được thật, hắn còn phải ở đây đau khổ sao?

Hạ Chi Quang cứ thế đứng cười một mình, nụ cười trông thật khổ sở. Sau nó dần thay đổi, gương mặt hắn xuất hiện một cảm xúc khác, nước mắt đồng loạt rơi xuống như thác đổ, không thể kiểm soát được.

Hắn nhớ người ấy rất nhiều. Hắn sắp phát điên rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp, anh đến cản em lại đi. Không phải anh nói, không muốn thấy em buồn sao? Em khóc rồi.. Tại sao anh không đến?

Tiếng nấc nghẹn vang lên đều đều, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Hạ Chi Quang cô độc đứng đó, khóc đến khó thở, miệng không ngừng lặp lại ba chữ "Hoàng Tuấn Tiệp"

Chiếc lông vũ như thấu hiểu lòng hắn, trong lúc Hạ Chi Quang sắp sụp đổ, nó phát sáng rồi bay mất dạng.

Hạ Chi Quang kinh ngạc nhìn nó, thoắt cái không khóc nữa mà vội vàng bay theo nó. Tâm trạng càng trở nên phức tạp hơn.

Chiếc lông vũ bay rất nhanh, bay thẳng đến một vùng ngoại ô. Nơi có nhiều cây cối, có hồ nước xanh ngắt, có thảm hoa trải dài. Mang đến một cảm giác yên bình hiếm thấy.

Rồi bỗng lông vũ dừng lại trước một căn nhà nhỏ được xây hoàn toàn bằng gỗ, trước sân có vài luống rau, còn có nhiều khóm hoa xung quanh. Tất cả hình như đều là tự trồng.

Hạ Chi Quang không ngừng tìm hiểu nơi mình vừa đến. Ánh mắt vô thức va phải một người, chiếc lông vũ cũng bay đến bên người đó, nhẹ nhàng hạ xuống trên tay người đang chăm sóc một khóm hoa cúc họa mi.

Hắn ngưng thần, cẩn thận nhìn thật rõ, khó khăn mở miệng gọi "Tiệp? Là Tiệp sao?"

Người phía trước giật mình quay lại, ánh sáng từ lông vũ tỏa ra mạnh mẽ, bao lấy cả hai ở bên trong. Qua một lát, ánh sáng tan dần, nhưng lông vũ không còn nữa.

Bấy giờ Hạ Chi Quang mới nhìn thật kỹ người đối diện. Người ở đối diện cũng chăm chú nhìn hắn.

Hắn cảm thấy như mình sắp ngừng thở, căng thẳng chờ đợi một điều gì đó.

Chỉ thấy dưới cảm xúc lo sợ của hắn, người nọ cười ngọt ngào, chất giọng mang theo oán trách vang lên "Quang, đã hứa sẽ không buồn mà."

.....

Thật sự là anh ấy!

Hạ Chi Quang như vỡ òa, không tự chủ được lại khóc lớn. Lần này, hắn khóc trong niềm vui và hạnh phúc. Hắn đã tìm anh rất lâu, hắn gần như tuyệt vọng, trong một khoảnh khắc, hắn suýt chút thì đã từ bỏ người hắn tìm đã lâu..

Nhưng hiện tại, khi anh đứng trước mặt hắn, hắn lại không thể nói được gì. Bao nhớ nhung cùng khổ cực của những năm qua như hóa thành lệ rơi xuống từ đôi mắt đẹp ấy.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy tất thảy, ký ức của anh cũng vừa mới trở về lúc nãy thôi, khi chiếc lông vũ biến mất. Nhưng có lẽ trái tim anh biết rõ người này là ai. Anh nhìn Hạ Chi Quang khóc đến tê tâm liệt phế, trong lòng liền quặn thắt từng cơn, bị sức ép vô hình ép chặt lấy tâm trí.

Lúc đó, Hoàng Tuấn Tiệp cũng giống Hạ Chi Quang, không thể nói được gì. Anh lặng lẽ đi đến chỗ của hắn, ôm lấy người đang khóc như trẻ con vào lòng mà vỗ về, an ủi. Nỗi nhớ bao lâu hóa thành ấm áp vây quanh, cảm xúc của hắn cũng dần ổn định.

Ngay lúc hắn ngưng khóc, một đôi cánh đen xuất hiện, ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp đang vỗ về hắn mà nói "Hoàng Tuấn Tiệp, lần này xin anh hãy ích kỉ, từ giờ trở về sau, chỉ cần toàn tâm toàn ý với mình Hạ Chi Quang này, có được không?"

Giọng hắn run run đến lạ, Hoàng Tuấn Tiệp không tưởng tượng nổi hắn đã trải qua những gì, đã chịu khổ bao nhiêu. Nhưng anh biết, người này đang cảm thấy không an toàn, hơn nữa anh cũng muốn thử cuộc sống ấy một lần.

Vì vậy, trước câu hỏi của hắn, anh hạnh phúc đáp lại "Nguyện ý. Cuộc đời này, chỉ cần là em, anh đều nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro