2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên anh không nhịn được mà "A~" lên một tiếng khoái cảm khi Hạ Chi Quang đem lưỡi của mình liếm láp khắp đầu vú của anh cảm giác tê dại ấy làm hơi thở của anh dồn dập hơn.

Hạ Chi Quang biết mình thuận thế liền dùng một tay xoa nắn nắn hạt đậu nhỏ kế bên.

Đầu lưỡi của cậu cảm nhận sự non mềm của núm vú thích thú hút lấy mật ngọt ít ỏi ở chỗ đó.

Cậu liếm chán chê xong lại day cắn làm cho Hoàng Tuấn ngứa ngáy khắp cơ thể vô cùng.

Anh cố điều chỉnh lại hơi thở lên tiếng nhắc nhở hy vọng cậu nhóc phía trên có thể tỉnh táo lại:"Quang Quang,chú là đối tượng sống thử của mẹ con... là bạn trai của mẹ con đó, con làm vậy không thấy có lỗi với cô ấy sao?"

Hạ Chi Quang buông tha cho đầu vú anh ngẩng đầu lên cười khẩy một tiếng rồi cúi xuống thỏ thẻ bên tai anh đáp:"chậc! Chắc chú không biết, chính bà ấy dâng chú cho con đó~"

"Cái gì!?" Hoàng Tuấn Tiệp như không thể tin vào tai mình ngạc nhiên hỏi lại.

Hạ Chi Quang một lần nữa nhìn thẳng vào ánh mắt còn hoài nghi của anh tay không yên phận mà vẽ một đường đi xuống từ cơ ngực anh trả lời:"có phải từ lúc về đây sống thử chú và mẹ con chưa bao giờ ân ái có đúng không?"

Hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp càng mở to hơn như hỏi cậu làm sao biết rõ chuyện này như thế.

Cậu vẫn một mặt bình tiếng cười khúc khích của cậu càng làm người nghe dựng hết cả tóc gáy lên

"Chú đừng ngạc nhiên như thế chứ, là con yêu cầu bà ấy phải dâng chú cho con"

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi biết được sự thật này tức giận quát giựt mạnh tay tát vào mặt Hạ Chi Quang: "hai mẹ con các người đang coi tôi là thằng điếm sao!?" *Chát*

Hạ Chi Quang bị cái tát đột ngột ấy nên không tránh kịp thế là ăn trọn một cái lệch mặt sang một bên,da cậu vốn rất trắng liền in rõ năm ngón tay trên gương mặt hoàn hảo ấy.

Cậu không tức giận ngược lại cái tát ấy càng khiến nhóc nhỏ này bộc lộ thú tính của mình.

Đôi mắt cậu tối sầm lại trầm giọng khe khẽ nói: "Là chú không muốn được cảm nhận dịu dàng... không phải tại tôi đâu."

Dứt lời không biết Hạ Chi Quang lấy từ đâu một ống chích nhỏ thủ sẵn trong túi quần móc ra.

Anh thấy thứ được lấy ra liền biết dự cảm không lành giãy dụa càng kịch liệt hơn mong rằng có thể trốn thoát. Nhưng sau khi cảm giác như bị kiến cắn ở cổ thì anh biết mình không thể trốn thoát rồi.

Hạ Chi Quang kiên nhẫn ngắm nhìn anh nụ cười vẫn nhàn nhạt trên gương mặt non nớt ấy của cậu.

Cậu thở dài lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt này: "chú yên tâm đi, thuốc này chỉ làm chú không thể cử động được thôi vẫn có cảm giác"

Quả nhiên cậu vừa dứt lời Hoàng Tuấn Tiệp đã không nhấc nổi ngón tay cơ thể như bị đông cứng lại.

Anh đôi mắt đỏ ửng tuyệt vọng nhỏ giọng cầu xin:"Quang Quang tha cho chú có được không?"

Hạ Chi Quang hạ đầu mình xuống đối mặt với anh hỏi: "vậy chú có đồng ý ở bên con không hửm."

"Không.... không như vậy quá hoang đường rồi" anh vẫn không thể chấp nhận chuyện sống thử với mẹ mà lại đi ngủ với con đối với một người mẫu mực như anh thì đây không khác gì là một sĩ nhục lớn trong đời liền thẳn thắng từ chối.

Hạ Chi Quang bình thản nhún vai một cái nói:"vậy đêm nay chú đừng mơ mà lành lặn xuống giường"

Nói xong cậu không ngần ngại cúi xuống hôn môi anh, lần đầu tiên cậu nếm được hương vị từ trong khoan miệng anh nó ngọt ngào như có đường khiến thiếu niên mười tám tuổi không nhịn được luồn lưỡi vào khuấy đảo một phen.

Anh lúc này chỉ biết giữ lấy hơi thở của mình vì toàn thân anh không thể phản kháng được tất cả như ngừng hoạt động tạm thời không động được bất cứ thứ gì.

Hạ Chi Quang hôn đến môi Hoàng Tuấn Tiệp sưng tấy lên mới hài lòng rời khỏi cậu ngẩng đầu ngắm nhìn thành quả mỉm cười nói: "chú đừng nhìn con với ánh mắt như vậy...chú càng nhìn con sẽ cứng nhanh hơn đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro