chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, Trung Quốc

Đây là một nơi đô thị phồn hoa bậc nhất của TQ, những công ty và kiến trúc ở đây so với các nước Cường Quốc như Mĩ và Anh không hề thua kém

Khi đến Thượng Hải không ai không biết về 'tứ đại công tử' cũng như trường đại học Lâm Duệ Liên

"Lâu Mộc Ngôn, cậu đứng lại cho tớ" Một nữ sinh thân hình mập mạp trắng trẻo tức giận đến nổi bốc hỏa đang đuổi theo một nữ sinh cao gầy xinh đẹp

"Tiếu tiểu thư, cậu có giỏi thì đến đây lấy" Cô nữ sinh xinh đẹp xoay người lại thách thức

"Cậu được lắm, cậu đừng để tớ bắt được nếu không bổn cô nương đây sẽ giết chết cậu"

"Được, tớ xem cậu có bản lĩnh đó không " Cô nữ sinh xinh đẹp đó không những không sợ mà còn thêm dầu vào lửa. Hai người cứ như vậy đuổi bắt nhau chạy không có mục đích. Cho đến khi có một thứ gì đó bay thẳng vào đầi cô hại cô chút nữa là phải vào viện vì bị chấn thương đầu

Lâu Mộc Ngôn, vì đau mà nổi cáo
"Nè, anh có biết chơi bóng rổ không? Cái rổ ở đằng kia còn đây là đầu tôi" Cô chỉ tay về hướng rổ của bóng

"Tôi có biết chơi hay không là chuyện của tôi" Anh khinh bỉ nhìn dáng vẻ nổi cáo của cô thản nhiên trả lời

Cô thật sự nổi đóa rồi, cái tên này đã sai còn lên mặt hóng hách. Lâu Mộc Ngôn cô chưa từng bị người khác xem thường như vậy. Xem như lần này là anh tìm vào chỗ chết

Cô nở nụ cười quyến rũ, làm say đắm biết bao nhiêu trái tim của những nam sinh đứng bên ngoài xem náo nhiệt "Phải, nhìn anh như bị bệnh thiểu năng thì chắc là không muốn nói cho người ta biết khuyết điểm của mình rồi"

Nụ cười của cô làm anh ngẩn ngơ trong giây lát nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng "Tôi có thiểu năng hay không thì cũng không rỏ... Nhưng....... Lúc trên giường tôi rất mạnh mẽ hoàn toàn không bị thiểu năng " Câu cuối cùng anh cố tình ghé sát tai cô và kéo dài

"Anh biến thái" Mặt của cô đỏ ửng, tai cũng nóng ran, bộ dạng của cô bây giờ có lẽ rất đáng sợ

Anh chỉ khẻ cười, nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô lại cảm thấy thật đáng yêu

Điên rồi sao? Đáng yêu cái gì chứ?

Anh nhặt bóng lên quay người lại rời khỏi chỉ để lại cho cô hai chữ "Dật Thần "

Lâu Mộc Ngôn nghe mà ngơ ngác. 'Dật Thần' cái gì chứ ? Hắn có ý gì? Tên này bị thần kinh sao?

Tiếu Tiếu thấy cô đứng đực ra đó nên chạy lại huýt vào vai cô "Tiểu Ngôn, cậu quen anh ta sao? " Ánh mắt ngưỡng mộ không hề che dấu

"Không quen" Lâu Mộc Ngôn hững hờ trả lời, không quan tâm cô bạn béo của mình hưng phấn đến cỡ nào, liền hỏi vào vấn đề "Cậu biết anh ta sao? "

Tiếu Tiếu kinh ngạc, mắt mở to miệng nuốt nước bọt "Này, cậu đừng nói là cậu không biết anh ấy là ai? "

Lâu Mộc Ngôn vẻ mặt mù tịch, Tiếu Tiếu liền cười lớn làm cho cô khó chịu
"Cậu cười chuyện gì?"

"Này, cậu tới tháng à? Khó chịu như vậy làm gì? Nói xong cô ấy bình tĩnh lại nghiêm mặt "Anh ta là Tư Nhiên"

Thấy cô bạn xinh đẹp của mình còn nhíu mày thì vội giải thích "Anh ấy là một trong bốn vị đại thiếu gia còn được người dân gọi là "Tứ đại công tử" , là người đứng đầu trong bốn người, năm 18 tuổi đã thay cha quản lí tập đoàn trên bờ vực phá sản đến năm 20 tuổi đem tập đoàn phát triển ra quốc tế và được nằm trong top 3 tập đoàn lớn nhất thế giới. Anh ấy năm nay 23 tuổi, là năm cuối của sinh viên. Từng đạt ba giải vàng bóng rổ toàn là quốc, hai giải vàng môn bơi lội và một giải bạc môn đấu kiếm thế giới"

Cô nghe mà muốn ngất. Anh ta có phải là người không?

"Chưa hết, anh ta là tay đua xe số 1 của Thượng Hải này, chưa ai thắng nổi còn có danh sách trăm mỹ nhân từng qua tay anh ta. Ngay cả học tỷ Đường cũng từng là bạn gái của anh ta " ánh mắt của Tiếu Tiếu lúc kể những thứ liên quan đến Tư Nhiên liền sáng như sao

"Cậu nói học tỷ Đường?"

"Đúng, là Đường Lung Linh, là hoa khôi của khóa trước bây giờ đã tốt nghiệp rồi"

Cô cười khinh bỉ "Cậu cũng rành lắm quá đấy"

Tiếu Tiếu bất mãn "Lâu đại tiểu thư, đây được xem như là truyền thuyết của Lâm Duệ Liên, ai ai cũng biết người người đều biết, chỉ có người cổ đại như cậu là không biết "

Lâu Mộc Ngôn bĩu môi "Cậu mới là người cổ đại"

Trên đường về kí túc xá cô luôn suy nghĩ về những đều cô bạn béo kia nói.

Ruốt cuộc Dật Thần là người như thế nào?

Về đến kí túc xá cũng là giữa trưa. Trong phòng ngoài cô và Tiếu Tiếu ra còn hai người nữa là Tiểu Trư và Bách Cẩn

"Đĩa mà đòi bám chân hạt" Ánh mắt cùng lời nói mỉa mai đó là đang ám chỉ Lâu Mộc Ngôn

Tiếu Tiếu là người dễ nổi nóng, thấy cô ta ăn hiếp bạn mình liền xù lông "Cô đừng có quá đáng, cô nố ai đĩa đeo chân hạt?"

"Tôi nói cô sao?" Bách Cẩn khó chịu trừng mắt nhìn nàng

"Vậy cô nói tôi sao? " Lâu Mộc Ngôn từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng

"Tôi nói ai phải báo cáo với cô sao?"

"Dám làm không dám nhận" Nàng khinh bỉ cô ta. Lâu Mộc Ngôn cũng lười cải nhau với cô ta nên về giường không quan tâm đến

* Nàng = Tiếu Tiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro