(dựa trên câu chuyện có thật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi một ngày mới bắt đầu, đối với tôi thì thứ gì cũng đẹp: ánh nắng, cây cối , con người, các loài vật, các phương tiện giao thông,... Nhưng tôi thấy thứ đẹp nhất có lẽ là tiếng chim hót. Tôi thích cái tiếng thánh thót, dễ chịu như có thể xua đi mọi buồn lo ấy. Rồi, cái tiếng ấy vang lên:"Gâu gâu gâu!".

    Tôi giật mình, bật dậy khỏi giường."Lạ nhỉ, sao tiếng chim hót hôm nay nghe giống tiếng chó sủa thế?", tôi nghĩ. Vài giây sau, "tiếng chim hót giống tiếng chó sủa" lại vang lên, lần này tôi chắc chắn là tiếng chó sủa "xịn", và nó lại phát ra từ trong nhà chứ không phải từ bên ngoài (nhà tôi đâu có nuôi chó). Vài giây sau nữa, thằng Cường, em trai tôi, gọi tôi như quát:

    - Anh Việt ơi, dậy mà xem chó này!

    Vội vàng rửa qua mặt mũi, tôi chạy ra thì lập tức một con chó nhỏ màu đen xám xồ tới chân tôi, nhưng nó không cắn mà chỉ nằm phịch luôn tại chỗ. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thằng Cường liền chỉ tay vào góc nhà, gọi tiếp:

    - Ở đây có con nữa này, anh.

    Tôi nhìn theo tay nó và thấy thêm một con chó cũng nhỏ, màu đen tuyền, toàn thân run bần bật. So với con chó có vẻ nghịch ngợm, quậy phá đang nằm dưới chân tôi, con này thì rụt rè, nhút nhát hơn. 

    - Mấy con chó này ở đâu ra thế? - Tôi quay sang Cường.

    - Bố nhờ thím Sáu mua hôm trước, ban nãy xuống nhà ông nội mang về. 

    - À... Vậy bố lại đi đâu tiếp rồi?

    - Bố đi mua đồ ăn sáng.

        Thằng Cường vừa dứt lời, bố tôi đã đứng ngay trước cổng với túi bánh rán đường.

    - Bố ơi, - Tôi nhai trọn hai cái bánh vào miệng - nhà mình nuôi chó à?

    - Không, tí nữa bố sẽ đem hai con ấy đến chỗ làm của bố.

    - Ơ, sao bố lại đem chúng đi? - Thằng Cường kêu lên.

    - Hai con chó ấy bố nhờ mua là để canh giữ, bắt trộm cho chỗ bố làm việc chứ không nuôi chơi đâu.

     Nghe bố nói thế, tôi cảm giác hơi tiếc tiếc, buồn buồn, còn thằng Cường rõ ràng là phụng phịu chực khóc. Sau cùng, tôi cùng Cường quyết định chào hỏi, làm quen, đồng thời tạm biệt hai con chó trước khi chúng bị đưa đi làm "nhiệm vụ". Thấy tôi ra, con chó màu đen xám lại xồ tới, nhưng lần này nó ngồi lên chân tôi, nhìn tôi và thè lưỡi. Con chó màu đen tuyền vẫn "cố thủ" ở góc nhà, vẫn run như cái máy giặt cũ đang vắt quần áo. Tôi tiện tay bế con chó ngay dưới chân lên:

    - Chào, tao là Việt.

    Thằng Cường cũng hùa theo tôi:

    - Chào, tớ là Cường.

    Con chó chẳng phản ứng gì, chỉ cựa quậy rồi nhảy phốc xuống sàn, chạy quanh nhà như vận động viên marathon. Thằng Cường bỗng vỗ tay, nói:

    - Con này nghịch ngợm thật, hay đặt tên nó là Nghịch anh nhé?

    Tôi vội vàng gạt đi:

    - Tên gì nghe nặng nề với khó chịu kinh! Con chó này nghịch ngợm, xem ra quậy phá không kém đâu. Được, tên nó sẽ là Quậy.

    - Ừm, cái tên đó cũng ổn... - Cường gãi gãi đầu.

    Đến con chó màu đen tuyền, hai anh em tôi đều chào hỏi nó giống với con Quậy. Để đáp lại, con này tiếp tục run, nhìn tôi, nhìn thằng Cường, như muốn quả quyết rằng chúng tôi sắp sửa ăn thịt nó. Tôi quay sang Cường:

    - Nhút nhát quá! Đặt tên nó là Nhát vậy.

    Sau đó, một cuộc trò chuyện, chơi đùa vui vẻ giữa người và chó diễn ra. Nửa tiếng trôi qua, bố tôi xuất hiện cùng bốn sợi dây, lần lượt trói Quậy và Nhát lại, nhét chúng vào giỏ nhựa rồi chở đi mất hút.

    Những ngày tiếp theo, mỗi lúc bố tôi về là tôi, thằng Cường chạy nhanh ra đón, hỏi thăm tình hình con Quậy, con Nhát, và hai anh em đều vui mừng khi ông trả lời rằng chúng vẫn tốt, khỏe mạnh,...

    Nhưng tôi chẳng ngờ chuỗi ngày vui mừng đó phải chấm hết. Một ngày, bố tôi đem về nhà tin buồn: con Quậy trong lúc chạy nhảy đã bị xe tải đâm chết, còn con Nhát thì ốm, tiêm thuốc mãi mà vẫn không khỏi, cuối cùng cũng đi theo bạn nó.

    Cường ngay lập tức òa khóc. Tôi không khóc, nhưng thấy sống mũi cay cay. Thật không thể tin được cả hai con chó lại chết chóng vánh như thế! Sự xót xa cuộn từng cơn trong tôi, dù chúng chỉ là chó. Nếu bố tôi cho phép tôi cùng thằng Cường nuôi Quậy và Nhát, có lẽ mọi sự đã rẽ sang hướng khác. Chắc vậy...

    Khóc một hồi, em trai tôi mới chịu nghe lời bố mẹ,vào nhà vệ sinh rửa mặt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro