#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, khi mọi người đã ngủ say, có một chiếc Cadillac CTS không ổn định trên đường quốc lộ. Chiếc xe dần mất lái và đâm vào rào chắn ở bên đường. Nhân viên y tế của bệnh viện A ngay lập tức được điều động qua giải cứu người bị nạn. Cảnh sát giao thông được gọi đến để điều chỉnh giao thông.

[…]

"Chủ nhân của chiếc xe là một nam thanh niên khoảng 27 tuổi. Theo xác định ban đầu thì trong hơi thở của nạn nhân có nồng độ cồn cao..."

Bước vào bệnh viện, Liễu An Vy có chút ngạc nhiên. Tại sao cảnh sát lại có mặt ở bệnh viện??

"An Vy." Bác sĩ Vân gọi cô. "Từ hôm nay em sẽ chăm sóc cho bệnh nhân ở phòng ICU bên kia."

Cô là sinh viên năm tư khoa Y của trường Đại học A. Cô mới nộp đơn được vài ngày, hôm qua mới bắt đầu đi đến bệnh viện làm những việc lặt vặt. Hôm nay là lần đầu tiên cô được nhận bệnh nhân. Nhiệm vụ của cô chính là chăm sóc bệnh nhân, nói hẳn ra chính là làm bảo mẫu cho bệnh nhân.

"Ý chị là phòng mà có mấy anh cảnh sát đứng trước của đấy á?" Liễu An Vy chỉ chỉ căn phòng.

"Ừ. Bây giờ em vào đấy luôn đi." Nói xong, cô ấy đi luôn.

Liễu An Vy nuốt nước bọt. Vậy là... phải bảo mấy anh cảnh sát kia nhường đường sao?? Không phải là do cô làm việc gì xấu, chỉ là cô cảm thấy cảnh sát rất uy nghiêm a. Không thể động vào.

Cô hít sâu một hơi rồi đi về phía đó. Cô xấu hổ cúi đầu xuống: "Làm ơn nhường đường."

Đến khi hai người cảnh sát nhường đường cho cô cô liền chạy vọt vào trong. Sợ chết đi được!!

Sau khi bình ổn hơi thở, Liễu An Vy mới chú ý đến bệnh nhân nằm trên giường. Dù gần như là cả người bị băng lại nhưng người đó vẫn toát ra một sức hút vô cùng lớn.

Liễu An Vy bất giác tiến lại gần giường bệnh. Cầm bệnh án treo ở cuối giường, coi xong cô có chút sửng sốt. Hai chân bị gãy, một tay bị nhiễm trùng, một tay xây xát nhẹ, não bị chấn động nhẹ. Bệnh nhân đầu tiên của cô cũng thật là bị thương nhiều quá đi.

Hai chân người đó đều bó bột, bị treo lên. Hai tay thì một tay bị kính chắn gió ô tô đâm vào bắp tay dẫn đến nhiễm trùng và đã được băng lại, một tay thì có vài vết xước. Đầu anh ta được băng lại. Trên mặt có dán vài cái URGO trong suốt.

Khuôn mặt này... chẳng lẽ là ảnh đế đang sa sút... Lý Minh Triết?!

Buổi sáng Liễu An Vy phải lên trường nên mỗi buổi chiều cô mới đến xem tình hình của Lý Minh Triết.

Vào một buổi chiều của rất lâu sau đó, khi Liễu An Vy mở cửa phòng bệnh thì thấy bác sĩ Vân đi ra: "Bệnh nhân mới tháo bột, em nhớ giúp bệnh nhân hồi phục nhé."

Liễu An Vy bước vào phòng thì thấy Lý Minh Triết đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều rơi xuống cơ thể anh. Nhìn anh cô có cảm giác chỉ cần có một đôi cánh là anh có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Liễu An Vy, mày đang nghĩ cái gì vậy?? Đó chỉ là lớp vỏ bọc của anh ta thôi! Thực ra anh ta là một tên chỉ biết rượu chè như bao tên đàn ông khác.

Sau một hồi tự kéo bạn thân trở về hiện thực, Liễu An Vy đi đến bên giường lanh nhạt nói: "Tôi sẽ giúp anh phục hồi khớp."

Lý Minh Triết quay ra nhìn cô. Trong suốt quá trình cô giúp anh làm các động tác phục hồi, anh luôn dõi theo khuôn mặt của cô.

Một hôm,khi cô đang giúp anh làm động tác phục hồi cử động khớp, anh bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Tại sao cô không ghét bỏ tôi như họ?"

Động tác của Liễu An Vy hơi dừng rồi lại tiếp tục: "Tôi là một bác sĩ, tôi có đạo đức nghề nghiệp, đó là chỉ cần là người bị thương, chúng tôi sẽ phải cứu họ, không phân biệt địch hay ta, không phân biệt tốt hay xấu..."

Lý Minh Triết cười, nụ cười của anh ấm áp như làn gió xuân. Cô gái này là một người trong sáng và thiện lương. Anh mong cô luôn như vậy và sống thật hạnh phúc.

Liễu An Vy có cảm giác anh không phải người xấu, cô bỗng nói: " Kể tôi nghe câu chuyện của anh đi. Kể tôi nghe lý do tại sao anh lại thành ra như thế này."

"Ba mẹ tôi, anh trai tôi đều chết hết rồi. Tất cả là do tôi. Nếu hôm ấy tôi không bảo bố mẹ cùng anh trai đến Cổ Lãng chơi thì họ sẽ không gặp tai nạn... Họ chết là do tôi..."

Ngẩng đầu nhìn Liễu An Vy, anh không hiểu sao mình lại kể mọi chuyện với cô gái này.

Liễu An Vy ngồi đấy trầm ngâm một lát rồi đứng lên rời đi. Đến trước cửa phòng, cô dừng bước: "Con người phải luôn sống hướng về tương lai. Quá khứ chỉ là để hoài niệm mà thôi, đừng quá nhìn về quá khứ." Nói xong cô bước đi mà không nhìn lại.

Lý Minh Triết, anh ta cũng không xấu như lời đồn nhỉ? Cô cảm thấy anh ta rất ấm áp và sạch sẽ. Anh ta đâu giống người đàn ông suốt ngày bê tha rượu chè trong mấy tin đồn đó. Cô cảm thấy anh ta rất đáng thương chứ không đáng ghét. Có lẽ do những sự ra đi không báo trước của người thân trong gia đình khiến anh trở nên như vậy.

Lý Minh Triết nhìn theo hướng cô đi mà ngẩn người. Anh quay đầu nhìn ra của sổ, đã bước vào mùa thu nên lá vàng rơi xào xạc.Cô nói đúng, anh phải hướng về tương lai, không được để quá khứ làm ảnh hưởng.

Ngày hôm sau, anh mong chờ đến buổi chiều để gửi lời cảm ơn đến cô. Nhưng mà chiều hôm đó lại là một cô gái khác giúp anh tập đi.

"Xin hỏi, cô bác sĩ hay chăm sóc tôi đâu?"

"À, cô ấy hết kì thực tập rồi nên trở về trường."

"Cảm ơn cô." Anh có chút hụt hẫng vì không thể gặp cô thêm lần nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, rồi cũng đến ngày anh xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro