#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm xuất viện, sau khi đóng viện phí, Lý Minh Triết vội gọi điện cho Kiều Tư Duệ: "Em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia hờ hững đáp: "Có chuyện gì?"

"Anh muốn gặp em."

Kiều Tư Duệ chần chừ vài giây: "... Chỗ cũ."

Lý Minh Triết vội bắt taxi đến quán coffee Missing.

Anh bước nhanh vào quán. Ở một góc, Kiều Tư Duệ đang thưởng thức một cốc Cappuccino.

Anh ổn định hơi thở rồi ngồi xuống đối diện cô: "Tư Duệ, anh xin lỗi vì lúc trước đã không quan tâm em. Nhưng bây giờ anh đã có thể thay đổi rồi. Anh..."

"Lý Minh Triết." Kiều Tư Duệ lên tiếng ngắt lời anh. Anh ngẩn ra. Vẫn là người con gái đó gọi tên anh, nhưng tại sao lại xa lạ đến thế. "Chúng ta chia tay đi."

Thế giới của anh như sụp đổ. Cô là tất cả của anh. Cô là cả thế giới của anh. Cô như một thiên sứ được ông trời ban xuống để cứu vớt anh. Vậy mà tại sao, giờ cô lại rời xa anh?

"Tư Duệ, anh biết lúc trước anh không ra gì. Là anh không tốt. Nhưng bây giờ anh có thể thay đổi..."

"Lý Minh Triết!" Kiều Tư Duệ nhìn anh cười khẩy. "Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Tôi nói rồi. Tôi muốn chia tay!"

Lý Minh Triết lặng đi. Cô... nhất quyết muốn bỏ anh rồi ư?

"Cho anh một lý do đi." Giọng anh khàn khàn.

Kiều Tư Duệ không nhìn anh mà nhìn người đàn ông đang bước về phía này: "Có một số việc, đôi khi không cần lý do. Chỉ đơn giản là hết yêu rồi thôi..." Kiều Tư Duệ đứng lên.

Cao Minh Viễn đi đến ôm cô vào lòng: "Giải quyết xong rồi sao?"

Kiều Tư Duệ chui vào lòng anh ta: "Xong rồi."

Khi hai người họ chuẩn bị rời đi, Lý Minh Triết mới cất tiếng, giọng yếu ớt: "Em yêu cậu ta sao?"

Kiều Tư Duệ chỉ bỏ lại một chữ "Phải" rồi đi tiếp.

Quen nhau chín năm, yêu nhau bảy năm, bảo cắt đứt đương nhiên không thể cắt đứt được. Dù cô vẫn còn vương vấn Lý Minh Triết nhưng cô làm được gì đây?! Cô cũng là con người, cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Mà anh lúc này lại đang vô cùng sa sút, thiếu ý chí, bị công ty hủy hợp đồng, ngoài chục vạn anh tích góp được thì còn cái gì?? Cô từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, luôn được sống trong sự phú quý, một món đồ nhỏ nhất cũng phải vài ngàn. Sau khi dùng hết vài chục vạn đấy của anh thì họ sẽ phải sống trong cảnh nghèo nàn!! Vì vậy cô quyết định ra đi. Giải thoát cho chính mình, cũng chính là giải thoát cho anh.

Lý Minh Triết thẫn thờ ngồi đấy. Cô đã đi rồi. Cô nói cô đã yêu người khác rồi! Cô đã không còn bên anh nữa rồi.

Năm ấy... anh trong lúc khó khăn nhất cô đưa tay ra giúp đỡ anh.

Năm ấy... anh tỏ tình với cô, cô đã đồng ý.

Năm ấy... dù cuộc sống có khó khăn như thế nào cô luôn nói "Em tin anh sẽ làm được."

Năm ấy... khi anh được nhận vào công ty, cô đã vui mừng nói "Em biết anh làm được mà."

Năm ấy... lần đầu anh được lương, anh định tặng cô một bữa tối lãng mạn thì cô nói hai người họ không nên lãng phí như vậy.

Năm ấy... khi anh đứng trên đỉnh vinh quang, trở thành ảnh đế, cô đứng ở dưới nở nụ cười xán lạn chúc mừng anh.

Vậy mà giờ đây, bàn tay của cô, sự dịu dàng của cô, nụ cười của cô... đã dành cho người khác.

"Anh ơi, quán sắp đóng cửa rồi." Giọng nói của người phục vụ kéo anh về hiện thực.

Lý Minh Triết gật đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài. Anh lang thang trên đường không mục đích. Đến khi ngẩng đầu, anh phát hiện mình đang đứng trước quán bar Midnight.

Anh bước vào trong. Nghe nói khi con người ta say thì sẽ quên hết chuyện buồn. Nhưng mà tại sao... càng uống anh lại càng nhớ về cô... Rồi anh nhớ đến cha mẹ... Bất giác sống mũi anh cay cay...

[…]

Trong cơn mưa rào của mùa hạ, Liễu An Vy che ô cầm túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng loạng choạng ở phía xa. Ôi mẹ ơi, đừng bảo là cô gặp biến thái nhé!!

Cô vừa cố đi tránh xa người đó ra vừa cầu nguyện ông trời rủ lòng thương.

Đang đi cô bỗng nghe "uỵch" một tiếng. Quay lại thì cô thấy người đó đang nằm trên đất.

Vừa niệm câu "Ở hiền gặp lành", Liễu An Vy vừa đi ra chỗ người kia. Nhìn kĩ lại khuôn mặt này, đây chẳng phải Lý Minh Triết sao?? Nếu cô nhớ không lầm thì bác sĩ Vân bảo anh ta vừa mới xuất viện, sao chưa gì đã dầm mưa rồi?!

Liễu An Vy để ô sang một bên. Không ngờ anh ta lại nhẹ như vậy?! Cô đỡ anh ta đi về phía phòng trọ của mình. May mà bây giờ đã tối nên không có ai, cô cũng không phải giải thích về "người đàn ông lạ mặt" này cho những người khác.

Đưa anh vào phòng, Liễu An Vy giúp anh lau người, thay đồ. Xong xuôi mọi việc, cô rót một cốc nước ấm để ở đầu giường rồi đắp chăn cho anh. Còn mình thì lấy chăn trong tủ mang ra phòng khách ngủ.

Sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro