#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Liễu An Vy thức dậy, trời mới tờ mờ sáng. Cô mở cửa phòng ngủ thấy Lý Minh Triết vẫn chưa dậy nên quyết định đi vào bếp nấu cháo cho anh.

[…]

Lý Minh Triết bị mấy tên côn đồ kéo vào một con hẻm nhỏ.

Một tên trong số chúng - có vẻ là tên đầu sỏ - tiến lên nhìn anh cười khẩy: "Bây giờ mày muốn đưa tiền hay bị đánh?"

Anh nhìn bọn chúng. Bọn chúng có vẻ là học sinh cấp Ba nên đều to cao hơn anh: "Tôi không có tiền."

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à." Xong tên đó quay sang chỗ đàn em ra hiệu. Thế là cả lũ đàn em bắt đầu xông lên đánh anh.

Lý Minh Triết bị bọn chúng đẩy ngã, dẫm đạp. Anh lấy tay che mặt. Anh không muốn trên mặt có vết thương, như vậy bố mẹ và anh trai sẽ lo lắng.

Sau khi đánh xong, chúng lấy cặp của anh, dốc hết mọi thứ bên trong ra. Thấy không có gì đáng giá, tên đầu sỏ ra bồi cho anh một cú, để lại câu "Lần sau gặp tao thì phải có tiền đấy." Rồi cùng đàn em ngông nghênh đi ra ngoài.

Anh nằm đấy, ôm lấy cơ thể mình. Đau, toàn thân anh đều đau nhức. Thì ra bị đánh lại đau như vậy.

Sau một lúc nằm nơi con hẻm tối tăm chật chội ấy, phát hiện ra qua giờ tan học đã lâu, Lý Minh Triết mới gượng mình đứng dậy. Anh cố đi vào nhà vệ sinh trong trường để xóa đi những vết bẩn trên quần áo.

Lúc đấy có một nữ sinh đang giặt giẻ lau nhận ra anh liền đi qua hỏi thăm: "Minh Triết, cậu không sao chứ?"

Anh cười gượng: "Mình không sao." Rồi đi vào nhà vệ sinh.

Nữ sinh kia chạy thật nhanh về lớp định khoe với bạn. Hôm nay cô đã gặp được nam thần nha.

Sau khi xử lý qua loa xong, Lý Minh Triết về nhà. Anh đi một mạch lên phòng rồi khóa cửa lại. Dù mẹ anh lên gọi xuống ăn cơm thì anh chỉ nói đã ăn rồi mà không mở cửa.

Lết cơ thể mệt mỏi đi tắm. Nước vào những vết thương khiến anh thấy xót. Nhưng cảm giác này chắc không bằng cảm giác của mẹ khi biết anh bị đánh đâu nhỉ?

Sau khi nằm lên giường, anh nhắm mắt lại. Anh không muốn trải qua cuộc đời bị người ta bắt nạt, bị người ta đe doạ nữa. Anh phải có đàn em. Đúng, anh phải xây dựng cho mình một thế lực.

Năm lớp Mười là lúc trường bắt đầu nhận học sinh từ ngoài thi vào. Lý Minh Triết gặp được nhiều người với nhiều cách cư xử khác nhau hơn. Gặp được những người anh ngổ ngáo, anh nghĩ lại sự việc xảy ra với mình năm ngoái nên anh quyết định phải thể hiện sự ngổ ngáo của mình ra ngoài để người khác thấy anh không dễ bị bắt nạt.

Một điều mà các trường học luôn có là các nam sinh phải lập hội với nhau, hội nào mạnh hơn thì hội đấy là vua. Vì vậy anh không có chút rào cản nào trong việc chọn bạn. Anh chơi với tất cả mọi người mà không để ý đến tính cách của họ.

Khi đó anh bắt đầu quậy phá, không thực hiện theo nội quy, bị phạt, không chịu lên lớp.

Lúc đầu thầy cô không làm được gì vì điểm số của anh vẫn luôn ổn định. Lúc ấy là thời điểm con trai đang tuổi dậy thì, chỉ cần một lời không hợp là có thể lao vào đánh nhau. Khi càng có nhiều bạn, anh thấy quậy ở trường là chưa đủ nên bắt đầu dẫn anh em đi quậy khắp nơi. Đối với anh, bạn bè là trên hết, còn cao hơn cả người nhà. Chỉ cần đụng chạm nhẹ vào bạn anh là anh sẽ chơi tới bến. Lúc đầu chỉ là đánh tay không, lúc sau là dùng cả vũ khí.

Cha mẹ anh luôn bị mời lên đều đặn. Họ im lặng, vô cùng xấu hổ. Nhưng anh lại ngông nghênh, cảm thấy mình rất ngầu. Lúc đầu anh cũng hơi sợ vì nếu vi phạm quy định quá ba lần sẽ bị đuổi học. Nhưng đến lần thứ tư anh vi phạm mà không bị đuổi nên anh càng không coi quy định là cái gì cả. Nhưng anh đâu biết mỗi lần anh vi phạm quy đinh suýt bị đuổi học là cha mẹ anh phải lên xin thầy hiệu trưởng, phải chạy tiền để anh không bị đuổi.

Nhiều lúc anh không ngó ngàng tới gia đình, không nói chuyện với anh trai hay cha mẹ. Thậm chí nhiều lúc còn không về nhà, hôm thì ở nhà người anh em này, hôm thì ở nhà người anh em khác. Đôi lúc anh chỉ về nhà khi hết tiền.

Anh đâu biết rằng cha mẹ ngày ngày mong anh có thể trở lại thành người con ngoan trước kia. Mẹ anh ngày ngày ngồi ngóng ra trước cửa để mong anh về, rồi lại ngậm ngùi khóc thương vì không thấy bóng dáng anh.

Hai người đã nhiều lần thử nói chuyện với Lý Minh Triết nhưng anh không quan tâm. Khi hai người nói anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: "Lại cằn nhằn tiếp rồi." Họ đôi khi còn dùng cả vũ lực nhưng anh vẫn trơ ra. Điều này khiến họ càng bất lực và thương tâm, mái tóc hai người ngày càng nhiều sợi tóc bạc đi.

Thương cha mẹ, anh trai anh cũng thử nói chuyện với anh nhưng anh chỉ đáp lại là "ừ" hay "biết rồi".

Vào một ngày nọ, khi anh đang học lớp Mười hai, một tên đàn em báo tin cho anh là Vương Thất - một huynh đệ vào sinh ra tử cùng anh - tìm anh có chuyện. Đến nơi, tất cả đàn em đều xông vào đánh anh. Chúng đá anh, đạp anh. Có những tên còn chửi anh, nhổ nước bọt lên người anh.

Lúc đầu anh phẫn nộ vì chúng không coi anh là lão đại nữa. Rồi anh chết lặng vì những người anh coi là huynh đệ bao năm nay lại quay ra cắn anh.

Đợi chúng đánh xong, Lý Minh Triết mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Thất: "Chúng mày muốn tạo phản à?"

Vương Thất khinh bỉ nhìn anh: "Mày nghĩ giờ mày còn là anh Triết ư? Từ bây giờ cái băng đảng này là của tao. Mày chẳng còn là gì cả."

Nói rồi anh ta dẫn tất cả đàn em đi. Lý Minh Triết bị bỏ lại đấy. Anh cảm thấy rất đau. Không phải vì vết thương ngoài da mà là do vết thương trong lòng. Người anh coi là huynh đệ thân thiết nhất vậy mà lại dẫn anh em của anh đánh anh. Anh bỗng nhận ra xung quanh giờ chẳng còn huynh đệ chí cốt nào cả, chỉ còn cha mẹ... họ vẫn luôn đợi anh trở về nhà. Anh vì đau và mệt nên dần dần thiếp đi.

Khi tỉnh lại, Lý Minh Triết phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, bài trí rất đẹp, chắc là phòng của con gái. Khoan đã... Anh nhớ là mình bị đánh ở một nơi hoang vu cơ mà...

Khi anh đang đau đầu suy nghĩ thì có một cô gái bước vào. Cô ấy cười ngọt ngào đưa cho anh bát cháo: "Anh ăn đi. May mà có một đứa bé bảo anh bị ngất nằm ở đấy, không thì em cũng không biết đâu."

Lý Minh Triết nhìn gương mặt này có chút quen thuộc: "Có phải anh đã gặp em ở đâu đó rồi không?"

"Làm quen như vậy có lỗi quá không?"

Thấy anh luống cuống định giải thích, cô gái đó liền phì cười. Nụ cười của cô ấy, làm tim anh xốn xang. Nụ cười ấy trong sáng và thuần khiết. Nó như đưa anh đến một vùng đất tươi mới vậy.

"Em đùa vậy thôi chứ chúng ta cũng khối mà. Chắc anh ấn tượng nhất với em hồi lớp Chín, lúc đấy cả người anh đều bị dính bẩn, em hỏi anh có sao không thì anh nói không sao rồi đi vào nhà vệ sinh."

A. Thảo nào thấy quen quen. Thì ra là cô gái giặt giẻ lau bảng!

"Em tên gì?"

"Em là Kiều Tư Duệ."

Ngày hôm sau, Lý Minh Triết đi đến trường. Nhìn mọi người đang lao đầu vào học, anh bắt đầu hiểu ra là phải cứu điểm nhưng anh đã bỏ học lâu rồi, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa. Lúc đấy Kiều Tư Duệ nói sẽ giúp anh phụ đạo.

Điểm thi của anh không cao nên không đỗ khoa anh đã chọn. Cha mẹ anh vận dùng hết tất cả các mối quan hệ, dùng nhiều tiền của để chạy vạy xin vào học cho anh nhưng sau khi nhìn học bạ của anh, họ đều lắc đầu. Khi đấy anh đã vô cùng suy sụp, bố mẹ anh lại càng đau lòng.

Khi trong lòng đang rối như tơ vò, Kiều Tư Duệ bước đến, đưa tay ra cho anh, nói với anh mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh lúc đấy đã tin tưởng lời cô nói. Anh vừa học vừa làm để gánh vác một phần chi tiêu cho cha mẹ. Một năm sau, anh thi đỗ trường Sân khấu Điện ảnh. Ngày anh biết tin mình đỗ, anh đã trước mặt cả nhà tỏ tình cô. Lúc đấy cô đã rơi những giọt lệ hạnh phúc rồi đồng ý.

Tự nhiên khung cảnh tua đến hôm cô nói chia tay.

"Lý Minh Triết, chúng ta chia tay đi."

Anh choàng tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Anh đã mơ thấy tất cả sự việc xảy ra trong suốt 11 năm qua.

Sau khi ngồi định thần một lát, Lý Minh Triết bước xuống giường, đi ra ngoài. Cảnh anh nhìn thấy là Liễu An Vy đeo tạp dề đang đi về phía này.

"Anh dậy rồi à? Ra ăn sáng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro