#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dậy rồi à? Ra ăn sáng đi."

Lý Minh Triết đi theo Liễu An Vy ra bàn ăn. Trên bàn là hai bát cháo thịt to. Anh bỗng nhớ đến Kiều Tư Duệ.

Lần anh bị đánh, anh dưỡng thương ở nhà cô. Hôm nào cô cũng cho anh ăn cháo, anh ăn đến phát ngán luôn: "Em còn biết nấu món gì không vậy?"

Kiều Tư Duệ bĩu môi lườm anh: "Không biết! Em đã nấu cho anh rồi lại còn thái độ."

"Lý Minh Triết!" Liễu An Vy phải gọi mấy lần anh mới nghe thấy. "Ăn đi."

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô đi ra ngoài ngồi xuống đối diện Lý Minh Triết: "Tối qua anh làm sao vậy? Anh mới thoát chết từ tai nạn đấy?! Sao anh có thể để bản thân dầm mưa như vậy?! Anh có biết là ảnh hưởng đến sức khỏe anh lắm không?!"

Lý Minh Triết thất thần nhìn cô. Từ khi cha mẹ cùng anh trai ra đi, chưa có ai quan tâm anh ra sao cả... Anh nhớ ngày trước chỉ cần là vết thương nhỏ thôi họ cũng đã lo cuồng cuồng rồi. Anh vừa mới bị tai nạn xong... Nhưng họ không còn ở đó lo cho anh nữa... Càng nghĩ càng đau lòng... Không biết từ lúc nào, có một giọt lệ rơi xuống.

Lúc đầu Liễu An Vy không phát hiện sự bất thường của anh. Cô là một bác sĩ nên mấy vấn đề về sức khỏe cô rất quan tâm. Thấy anh chỉ im lặng mà không nói, Liễu An Vy lúc này mới ngước mắt nhìn. Đúng lúc ấy có một giọt lệ rơi xuống từ hốc mắt anh. Đôi mắt anh nhuốm đầy bi thương.

Liễu An Vy có chút hoảng hốt: "Thật sự xin lỗi, tôi không ngờ lại khiến anh như vậy..." Cô vội đứng lên định cúi đầu xin lỗi anh.

Anh ngăn cản cô: "Không sao. Không phải do cô."

Liễu An Vy bắt đầu nổi máu tò mò: "Sao anh lại buồn? Do chưa khỏi hết bệnh? Thiếu tiền? Hay là thất tình?"

Khi nghe đến hai chữ "thất tình", mặt anh có chút tối sầm.

Liễu An vy thầm tự khen bản thân mình quá giỏi khi đã đoán đúng. Nhưng mà nhìn khuôn mặt đau thương của anh cô có chút khó chịu: "Nam tử hán, đại trượng phu, thất tình có là gì chứ?!"

Thấy anh vẫn im lặng, trong lòng Liễu An Vy rung lên một hồi chuông. Thôi xong rồi!! Cái tính tò mò của cô động đến vết thương lòng của người ta mất rồi.

Liễu An Vy cảm thấy mình phải chuộc lỗi ngay nên vội nói: "Anh mới xuất viện xong, để tôi đưa anh đi chơi cho khuây khỏa."

"Cũng được."

Trên đường, hai người họ có đi qua một tiệm đồ lưu niệm dành cho khách du lịch. Lý Minh Triết bị cô kéo vào nên thắc mắc: "Vào đây làm gì?"

Cô quay ra nhìn anh cười hồn nhiên: "Đương nhiên là mua đồ rồi. Mai sau anh thành đạt rồi chắc chắn không còn dịp để vào đây mua đâu."

"..." Anh chợt có chút ấm lòng. Cô vậy mà lại tin anh sẽ có ngày thành công.

Liễu An Vy đi ngắm nghía từng vật một. Rồi cô dừng lại trước một quả cầu nước. Bên trong là hình một trai một gái đang dựa vào nhau. Dù giản dị nhưng lại tràn đầy tình yêu thương. Nhìn hình ảnh ấy, anh lại nhớ về anh và Kiều Tư Duệ. Dù cuộc sống khó khăn nhưng họ luôn ở bên nhau.

Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Trong chùm sáng ấy, chỉ có mình anh, đẹp đẽ nhưng cô độc.

Lý Minh Triết nghĩ cô sẽ đưa anh đi dạo phố hay đại loại thế, không ngờ cô lại đưa anh vào công viên. Cũng tốt, nơi này yên tĩnh, lại còn thoáng đãng.

Hai người sóng bước đi trên con đường. Lãnh An Vy có chút lo lắng vì Lý Minh Triết không nói gì.

Sau khi đi lượn một vòng, hai người ngồi xuống băng ghế ở đấy. Cả hai đều im lặng không nói gì cho đến khi Liễu An Vy lên tiếng: "Anh còn yêu cô ấy không?"

Lúc đầu anh không biết cô ấy trong lời của cô là ai. Lúc sau, khi đã hiểu ra, anh mới lên tiếng, giọng chế giễu: "Còn thì sao? Không còn thì sao?"

"Còn thì phải tìm cách giữ cô ấy. Nếu không còn thì quên cô ấy đi."

"Đâu còn quan trọng nữa. Cô ấy đá tôi rồi."

Liễu An Vy há hốc mồm. Anh ta mà cũng bị đá ư? Bên ngoài thì đẹp, bên trong thì cũng thuộc dạng có tiền.

Liễu An Vy hắng giọng: "Anh phải xem tại sao cô ấy bỏ anh chứ? Với lại bây giờ anh đang như này, anh lấy gì đảm bảo sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt?"

"..." Cô nói cũng không sai.

"Bây giờ anh muốn giữ được cô ấy thì tìm lại vị trí của mình đi. Anh phải tìm cách đảm bảo được cuộc sống cho cô ấy rồi hẵng đi tìm cô ấy."

Ngồi ngẫm những lời của cô một lát, Lý Minh Triết bỗng đứng lên: "Cảm ơn cô. Chúng ta về thôi."

Về nhà, Lý Minh Triết vội lấy điện thoại ra. Chết tiệt, điện thoại bị ngâm nước quá lâu nên không dùng được nữa. Anh vội tháo sim ra rồi đi ra ngoài. Liễu An Vy muốn hỏi anh định đi đâu nhưng vừa mở miệng thì anh đã chạy mất tích rồi.

Lý Minh Triết đi đến cây ATM rút tiền. Rồi anh đi mua điện thoại. Nhét sim vào, anh thầm cầu mong sim vẫn còn dùng được.

Điện thoại sáng lên, anh thấy mình có hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ. Mỗi ngày một cuộc, bắt đầu từ bốn tháng trước. Anh gọi lại cho số đấy.

"Xin chào, có phải anh Lý Minh Triết đấy không ạ?"

"Phải. Xin hỏi anh là...?"

"Tôi là người của công ty giải trí Thịnh Huy, chúng tôi đã thành lập được một năm, được vận hành dưới sự quản lý của Mộ tổng."

Thịnh Huy?! Mộ tổng?! Chẳng lẽ là...?!

"Ý anh là... Mộ Cao Lãng?"

"Phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro