Chương 7: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo thang bộ lên căn nhà trọ cũ kĩ của Lam Ngọc thì cô cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa. Cô lấy chìa khoá dưới chậu cây cảnh cạnh nhà rồi mở cửa mời Khương Thành Khúc vào nhà.
Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc giường, cô mới nhận ra cơ thể cô đau nhức đến mức nào. Xương khớp như muốn nổ tung, đầu óc choáng váng. Cô cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để lo nghĩ cho người khách mới vào nhà kia nữa.
"Anh cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi mệt lắm rồi cho tôi nghỉ một lúc đã."
Khương Thành Khúc cũng chẳng ái ngại gì mà ngồi thẳng lên chiếc sô pha duy nhất của cô và gác thẳng giày lên mặt bàn kính bên cạnh. Còn cô thì đương nhiên cũng chẳng thèm quan tâm tới việc đó.
Anh ta nhìn xung quanh đánh giá căn nhà trọ thuê xụp xệ của cô. Quần áo bẩn vứt đầy trong giỏ. Tủ quần áo tung téo. Bếp thì như dải bụi bởi bao lâu chưa có người đụng đến. Mì ăn liền vứt trong một chiếc tủ kéo gần đó. Và điều khiến anh ta để ý nhất đó chính là chiếc ngăn kéo dưới tủ để quần áo. Đó là ngăn đựng nội y. Một chiếc áo ngực đơn giản rơi một nửa ra khỏi chiếc tủ. Khoảng cúp ngực C hoặc D. Không tồi.
Khương Thành Khúc rời mắt khỏi chiếc tủ. Hướng về phía Lam Ngọc.
"Cô mời tôi lên đây để tôi kể chuyện vui cho cô đêm khuya hay là để tôi nhìn cô ngủ đây."
Lam Ngọc đang lơ mơ ngủ, chợt nghe tiếng anh ta nói về vấn đề đúng ra từ lúc nãy giờ phải bàn tới, cô liền vội vàng bằng tất cả sức lực còn lại ngồi dậy.
"Mau, anh nau kể đi. Tôi sốt ruột lắm rồi."
"Còn tưởng cô ngủ rồi chứ."
"Đừng có vòng vèo nói mau đi."
Lam Ngọc hí hửng dí sát mặt vào chỗ Khương Thành Khúc.
Anh nhếch mép cười vì cái vẻ ngây ngô như đứa trẻ của cô. Đôi mắt mơ màng giờ đây trở nên sắc sảo và đẹp đến mê hồn. Đôi môi mọng đỏ chỉ cách cằm anh có mấy phân khiến đàn ông muốn phạm tội. Người cô nghiêng xuống khiến chiếc áo phông cũng theo đà mà đổ theo làm lộ ra một phần của vòng căng đầy trong chiếc áo lót ren.
Yết hầu của anh lên xuống liên tục. Cơ thể cũng phản xạ dần trở nên nóng lên trong tình huống này. Anh hơi cựa quậy, cổ họng cũng trở nên khô rát. Anh ho khan mấy tiếng rồi ngồi thẳng dậy, cố gắng không tập trung đến "địa điểm nóng" kia.
"Nhanh lên!!!"
Lam Ngọc bắt đầu giục dã. Khương Thàng Khúc cũng không muốn lề mề nữa. Anh chậm rãi tường thuật lại câu chuyện với một chất giọng trầm ấp vô cùng dễ nghe.
"Tôi và cô ấy từng yêu nhau một thời gian. Sau đó cô ta quyết định bỏ tôi để theo một người đàn ông khác sang nước ngoài. Tôi cũng không quá để ý vì lúc đó còn đang bận làm ăn. Chia tay thì chia tay, tôi cũng chẳng để ý."
Nói đến đây anh lặng im lấy một điếu thuốc trong túi đưa lên miệng, lần này anh châm lửa thật. Ngọn lửa bập bùng che mờ ánh mắt thâm sâu của anh. Khuôn mặt cương nghị bồng bềnh trong làn khói. Vẻ đẹp hư ảo mà thật khiến Lam Ngọc thất thần ngắm nhìn.
"Hai năm sau, cô ta quay lại với khối tài sản kếch xù của ông chồng. Cô ta tỏ ý muốn quay lại nhưng tất nhiên tôi không đồng ý. Cô ta tìm mọi cách tìm hiểu về cuộc sống của tôi. Nhưng cô ta đã đi quá giới hạn..."
Lam Ngọc nhíu mày nhìn anh. "Đi quá giới hạn" thật khiến người khác tò mò.
"Sao, vẫn chưa hài lòng?"
"Phải, chưa hài lòng."
Khương Thành Khúc cười cười rồi dùng đôi mắt đen thẫm ghim chặt vào đôi mắt cô. Hai người nhìn nhau chằm chằm và Lam Ngọc phát hiện ra họ rất hay nhìn nhau như vậy kể từ lần đầu gặp mặt.
Bỗng anh ta đưa tay lên chạm vào má cô. Như một luồng điện va chạm lên khắp cơ thể cô. Lam Ngọc vội vàng đứng bật dậy nhưng không kịp nữa rồi. Khương Thành Khúc dùng hai tay kéo cô lại và môi hai người dính lấy nhau.
Hơi thở mạnh mẽ lao vào trong khoang miệng cô cùng chiếc lưỡi. Lam Ngọc đơ ra như khúc gỗ nhưng cô vẫn cảm nhận được lưỡi anh ta đang đan vào lưỡi mình một cách điệu nghệ.
Cô vội vàng đẩy anh ta ra. Khương Thành Khúc cũng không níu kéo. Anh ta trở mình về đúng tư thế ban đầu trong đôi mắt vẫn không rời khỏi môi cô.
"Sao anh không hỏi ý kiến tôi?"
Khương Thành Khúc lộ rõ vẻ thích thú trong mắt vì câu hỏi của tôi.
"Tôi không nghĩ sau khi bị cưỡng hôn sẽ hỏi ngược lại câu đó."
Lam Ngọc đứng dậy, đi rót cốc nước. Liếc mắt nhìn anh ta qua ly thuỷ tinh, cô uống một ngụm nước.
"Anh và tôi đều là người lớn. Dù sao cũng chỉ là hôn. Anh đâu có cưỡng hiếp tôi mà tôi phải làm ầm lên."
Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Khương Thành Khúc không nhanh không chậm tiến đến chỗ cô.
"Em không sợ tôi nảy sinh thú tính sao? Dù sao cũng là một nam một nữ chung phòng. Tôi cũng chẳng phải nam sinh hiền thục gì cho cam."
Lam Ngọc nuốt nước bọt. Anh ta nói không sai bây giờ anh ta mà muốn đè cô xuống làm mấy chuyện trẻ con không nên xem thì đúng thật cô chẳng có cơ hội phản kháng là bao. Bỗng dưng cô cảm giác hơi hối hận khi mời anh ta lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro